Phần 26
"Con có thấy mình quá nuông chiều Lập Uy ?"
"Nuông chiều ? Con không nghĩ vậy, ba không hài lòng vì điều gì ?"
"Con nên hỏi qua ý ba trước khi quyết định phân chia cổ phần, ba thấy mình như người thừa ở đây"
"Nếu con gây cho ba cảm giác đó thì cho con xin lỗi..."
"Trước đó con để Lập Uy nắm tới 4/10, nếu thành sự thật thì sẽ là người có quyền lực nhất mà không phải Lập Minh hay Lập Hưng"
"Con biết ý ba muốn nói gì, Lập Uy là con trai con ! Vấn đề này hai mươi mấy năm trước đã tranh luận, con không muốn tái diễn lần nữa, bình thường ba rất rộng rãi, con thật khó hiểu, khi đụng tới quyền lợi ba luôn luôn có sự phân biệt đối xử, con đã chứng minh mình tin tưởng đúng người và lần này chắc chắn cũng không sai
Con đang rất cố gắng xây dựng lại tình cảm giữa con và Lập Uy, giữa con với ba mẹ nhưng khổ nỗi cha con mình quan điểm quá khác biệt nên dù ở chung 1 nhà lại gần như không có giao thoa đề tài, con mong ba đừng làm chuyện phức tạp thêm, con không muốn cha con mình xé rách mặt nhau, đừng để mẹ thêm phiền lòng"
------------
Anh em Lập Uy đối với dì Lan như nửa người mẹ của mình, hết lòng kính trọng, dì chỉ cần ra thực đơn, đứng bếp nêm nếm, công đoạn mua sắm, chuẩn bị sơ chế, dọn dẹp sau nấu đều không cần nhúng tay
Nhìn được các cháu ỷ lại vào dì, sáng trước khi ra cửa báo món ăn, chiều về mồm 5 miệng 10 hỏi thăm, tùy ý cười nói không giống mình vô cùng tẻ nhạt, dù mấy đứa cố tình lôi ông bà vào câu chuyện, ông bà cũng không biết góp lời từ đâu
Mẹ Lãnh thành ý muốn cải thiện, thà bắt đầu muộn vẫn hơn không làm gì, nấu ăn là không được nhưng chăm sóc các cháu chắc... không khó
Tủ quần áo vài ngày xuất hiện thêm món đồ mới, đồ dùng nhà tắm chưa hết đã được đổi mới, nội đi siêu thị thấy cái nào vừa mắt lại mua về thay đổi, Lập Uy chỉ biết thở dài, anh không có bí mật gì cần che giấu, anh hiểu tấm lòng của nội nhưng cảm thấy hơi bất tiện
Anh tự dọn dẹp phòng ở của mình từ nhỏ không cần người làm giúp, đến giờ vẫn giữ thói quen đó, dì Lan vì không yên tâm thỉnh thoảng kiểm tra lại, trước khi vào đều báo trước 1 tiếng
"Anh !" cửa đột ngột bị đẩy ra, Lập Hưng tinh thần 10 phần nhảy vào, ba và anh ra ngoài xã giao, cậu tới rủ anh xuống nhà ăn cơm
"Chừng nào em mới bỏ cái tật không chào hỏi liền xông vào phòng người khác ?"
Hôm nay nội cũng giúp anh dọn phòng, đồ đạc lần nữa bị xáo trộn, riêng tư đã thế, việc công thì ba gần như ba giữ anh bên người làm phiên dịch, ai đều ngầm chấp nhận vị trí đó dành riêng cho anh trong các chuyến công tác xa
Lập Uy 1 mặt hạnh phúc vì được làm việc chung với ba, 1 mặt bồn chồn không yên, trình độ anh không thua kém nhưng cũng không nổi trội hơn các đồng nghiệp, lẽ ra là môi trường làm việc cạnh tranh công bằng lại vì anh mà bị biến chất
Rối rắm trong lòng chưa tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng, Lập Hưng cứ tùy tiện, anh hơi lớn tiếng 1 chút
"Sao anh quát em, ở nhà, anh ở trong phòng 1 mình làm gì phải khuôn sáo thế..."
"Cũng phải có chút nề nếp chứ..."
"Chừng nào có chị dâu em tự nhiên điều chỉnh lại !"
"Nhiều chuyện..."
Lập Uy với em lẽ thường yêu thương dung túng, trách móc đó rồi thôi, Lập Hưng với anh tính ỷ lại hình thành không phải 1.2 ngày, đôi câu đối đáp anh em liền vui vẻ hòa thuận
"Dì Lan, ngày mai giúp con làm cái bảng treo trước cửa phòng anh Uy, ghi là : cần liên hệ thỉnh gõ cửa xin phép cẩn thận, nếu không con lại quên, lại bị anh mắng" tới rồi nhà ăn, Lập Hưng tiếp diễn dở hơi
"Sao vậy ?" mẹ Lãnh hỏi
"Dạ, anh Uy nói không thích không gian riêng của mình bị xâm phạm"
"Lập Uy, con không thích nội vào phòng thì góp ý trực tiếp với nội, không cần mượn em nói bóng nói gió"
"Nội, không phải vậy, con không có..." Lập Uy chưa kịp ngồi xuống, vội vàng giải thích
"Đã, đã xảy ra chuyện gì ?" Lập Hưng đốt lửa lại không biết tại sao nó cháy
"Lập Uy !" ba Lãnh lớn tiếng quát
"Nội, con có to gan cách mấy cũng không dám hỗn láo như vậy, con không nói hay ám chỉ với em điều gì..."
"Là con đùa dai 1 chút, anh không bảo con gì con, nội có hiểu lầm gì không..."
"Đợi ba con về rồi giải thích !"
"Con xin lỗi..." Lập Uy khẽ cúi đầu, lui ra phòng khách quỳ
"Nội không nói lý !" / "Này... anh..."
Lập Hưng hấp tấp đuổi theo anh, ngồi xổm 1 bên bồi anh, cậu cũng muốn quỳ chung nhưng... đau, cậu không biết anh làm sao có thể quỳ như thế được, gọi điện thoại cầu cứu
"Ba mau về, anh Uy bị nội phạt quỳ..."
Lập Uy không trấn tĩnh như vẻ ngoài, nếu ba đều như nội không tin anh, cho rằng anh lòng mang ý xấu, tất cả sẽ chấm hết ! giữa anh và ba có sự ràng buộc ân nghĩa sâu nặng nhưng sợi dây đó hết sức mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào, 1 câu nói phủ định cũng đủ làm tất cả vỡ vụn
Lập Uy không có đủ tự tin ba sẽ đứng về phía mình, đến lúc đó... anh không đủ can đảm nhìn vào sự thật, đã từng, anh không sợ đầu rơi máu chảy, tự mình vạch trần vết thương, cười nhạo lên nó mà bước tới nhưng nay nó đã lành, anh đã quên đi cái đau ngày trước, nếu 1 lần nữa bị bóc vỡ, anh sợ mình chịu không nổi, hoàn toàn không còn đường quay đầu
------------
"Ở nhà xảy ra chuyện gì ?"
Lập Uy cúi đầu quỳ đó, dùng im lặng bảo hộ mình, như thể mình không nói người khác cũng sẽ không nói, không cần nghe những lời mình không muốn nghe
"Anh, ba hỏi kìa..."
Lập Hưng đẩy đẩy anh, Lập Uy lung lay 1 chút lại quỳ thẳng lên bất động, cậu ngó anh ngó ba giải thích đầu đuôi
"Để anh con nói, Lập Uy, trả lời ba..."
...Lập Uy vẫn từ chối mở miệng, sắc mặt tái dần, chưa bao giờ anh sợ hãi như vậy, anh vừa từ đêm tối bước ra, nếu lại sa vào bóng đen, anh không chắc sự thiện ác trong mình cái nào sẽ chiếm thượng phong, anh không muốn mình trở nên xấu xí
"Anh..."
------------
"Con tính giả bộ tới khi nào ?"
"Ba..."
Anh biết bên cạnh có người, cảm nhận 1 chút nhận ra là ai, không biết từ lúc nào vô thức bắt lấy 1 ngón tay của ba, nếu được ba ngồi kế bên bồi, anh ước mình có thể nắm lấy tay ba không buông nên tiếp tục như chưa tỉnh, tham luyến giây phút này, không dám đối mặt, anh chỉ có 2 con đường, 1 là có cả thế giới, 2 là bị vứt bỏ
"Tại sao cứ thích làm khổ mình như vậy..."
Lập Uy mặt trắng nhợt, 2 hàm răng cắn chặt trúng lưỡi tóe máu ngã xuống làm cả nhà hoảng hồn cạy miệng cứu con, bác sĩ bảo con bị căng thẳng quá độ
"...Ba sẽ tin con sao?"
"Chỉ cần con nói thì ba tin !"
Lập Uy vô thức nắm chặt tay hơn, nhìn ba không chớp mắt như để xác nhận ba có đem anh ra đùa cợt hay không, vẫn không buông tay ba ra, từ từ nói
"...Đúng là con có chút không thoải mái khi nội vào dọn dẹp, thay đổi đồ dùng, sắp xếp đồ đạc của mình"
"Cảm giác đó ba hiểu, ba cũng không thích có người quấy rầy riêng tư, vậy tại sao con không nói thẳng với nội ?"
"Con không dám... Con sợ làm nội phật ý, con tự dặn mình tập dần cho quen, con chỉ nói Lập Hưng 1 câu, nhắc nhở em chuyện cứ nhảy sổ vào, con hoàn toàn không có ý trách móc hay mượn gió bẻ măng
Em cũng không nói thêm nói bớt ý của con, không hiểu sao đến tai nội lại thành hiểu sai, xin ba tin con..."
"Ba tin con !"
"Con cám ơn..."
"Ba sẽ nói chuyện với nội..."
"Con cũng đi xin lỗi nội, ba nói giúp con 1 vài câu..." ba tin anh là tiền đề quan trọng nhất nhưng anh sẽ không làm ba khó xử
Lập Uy không rõ anh nhờ ba đi nói giúp mà Thế Nam vừa chạm vào liền nổ
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com