Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Với sự che chở của 2 em, Lập Uy có được mấy năm lớn lên khá bình lặng...

Cơn ác mộng của Lập Uy trở lại khi cả 2 em đều lên đường du học, anh cùng Lập Minh tốt nghiệp phổ thông, anh chọn ngành học yêu thích Ngoại ngữ, em xuất ngoại du học

Lập Hưng đẩy Lập Minh mau đi, không còn người lải nhải cậu phải này kia nọ

Rồi Lập Hưng cũng học xong 12, nối tiếp bước chân anh, lưu luyến lên máy bay, ba cho cả dì Lan đi theo lo cơm nước 

Anh bước vào Đại học năm 3 trong sự chới với, những người thật lòng thương yêu anh bỗng nhiên rời khỏi...

"Ngày mai là hạn chót đóng học phí, ba cho con xin..." Lập Uy chần chờ đến ngày cuối mới mở miệng 

"Cầm lấy !" 

"...Cám ơn ba" 

Thế Nam quăng cọc tiền lăn lóc trên bàn, anh nên mừng là nó không rớt xuống đất, nếu không vẫn bắt buộc cúi người xuống nhặt, trong dự kiến tháng ngày sắp tới không dễ dàng, không ngờ mới mấy hôm đã khó qua thế này

*****

"Đêm nào anh cũng mở cửa cho Lập Uy ?" Thế Nam phát hiện Lập Uy vắng nhà hỏi người phụ trách bảo an

"Vì nhà mình yêu cầu gác đêm nên luôn có người túc trực, cậu Uy về trễ cũng không phiền gì thêm, cậu ấy có hỏi qua trước..."

"Mở cửa giữa đêm lại ở 1 khung giờ cố định, tỷ lệ nguy hiểm sẽ rất cao, anh cố tình xem nhẹ hay năng lực yếu kém không rõ ?"

"Xin lỗi ông, tôi suy xét không chu toàn, tôi sẽ chấn chỉnh lại..." làm công bao năm, nhìn mặt chủ đoán ý là phải có

"Nể tình anh làm thời gian dài không có sơ suất, tôi bỏ qua 1 lần..."

"Cám ơn ông..."

-------------

"Ông chủ đợi cậu cả buổi tối, ông không được vui..."

"Em cám ơn, xin lỗi làm phiền anh..."

"Thưa ba con mới về..." 12h khuya, Lập Uy đúng giờ về đến

"Con đi đâu giờ này mới về ?" 

Ba ~...

Thế Nam tiến tới gần, Lập Uy biết chuyện không tốt nhưng anh chỉ lui về sau 1 bước rồi trụ vững, không dám tránh thêm, má trái lập tức đau rát...

Anh không rõ mình nên khóc hay cười, sau 2 tháng đêm nào anh cũng ra ngoài ba mới biết và ba quan tâm bằng 1 cái tát nảy lửa, mấy ngón tay se khẽ vào nhau nhẫn đau

"Thưa, con ra ngoài làm thêm..." 

Ngoài đóng tiền học còn rất nhiều chuyện muốn chi, sách vở, tài liệu, giấy bút, đi lại, 1 ít giao thiệp... ba không hỏi, anh không nói, âm thầm giải quyết theo cách riêng của mình

"Ba không cho tiền con xài ?"

"Không phải ba không cho mà là con không muốn xin" và không muốn nhận theo kiểu đó

"Con ngang bướng với ai ?"

Ba ~...

Vẫn bên má trái lãnh trọn bàn tay thứ 2, đánh lệch mặt sang bên, nuốt xuống đau nhói, Lập Uy cố gắng thương lượng

"Còn vài hôm nữa là kết toán, con xin làm đủ ngày để được nhận lương rồi nghỉ"

"Nhà này thiếu chút tiền ấy ?"

"Cho dù nhiều thì nó cũng không phải là của con"

Ba ~...

Lập Uy biết trong tình huống này nên chịu thua xin khoan dung nhưng không hiểu sao anh muốn nói cho lại gan, cuối cùng người chịu thiệt chỉ là mình

3 cái tát liên tiếp chồng lên nhau, cơ hồ đánh rát mặt  liên quan mắt trái cũng đau xót, Lập Uy hơi choáng váng, thân mình quơ quơ cắn răng định thần đứng ổn

"Nhà này không phải nhà hoang để con muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không nói 1 tiếng, không đến phiên con chuyên quyền"

"Con không làm gì sai !"

"Không sai ? ba cảnh cáo con đừng làm chuyện gì ảnh hưởng đến việc học tập của Lập Minh, Lập Hưng, nếu không ba không tha cho con"

Tới đây anh không cãi được nữa, với tính tình của Lập Hưng nghe anh và ba xảy ra xung đột, nói không chừng em bỏ ngang về nhà gây náo loạn

Có lẽ anh tùy hứng 1 lần sau cùng, sau đêm nay anh khép mình lại, hèn mọn mà sống, phục tùng lệnh ba, chu toàn vai trò 1 người anh để em không phải lo lắng ngược lại

"Con ra ngoài không xin phép, xin ba xử phạt" 

"Ra ngoài quỳ gối !"

"...Dạ" 

Anh khát khao có 1 mái ấm rồi lại muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, bây giờ chưa phải lúc, để 2 em yên tâm học hành, anh cần nhìn 2 em thành tài để ngày sau ra đi chân bước được nhẹ nhàng, công nuôi dưỡng anh chỉ có thể dùng cách này báo ân, cho dù thế nào anh cũng sẽ kiên trì đến ngày đó

Lập Uy nhìn đèn chiếu bóng mình xuống đất cùng nhau làm bạn, quỳ ngồi, 2 chân gập đôi, mông đè lên bàn chân, tuy không phải tất cả lực đều dồn lên đầu gối nhưng nó là nơi bị căng ra nhiều nhất, thời gian lâu cũng sinh ra khó chịu

Sân vườn vắng lặng không ai có thể qua mặt cho cơ thể bớt chịu tội, Lập Uy lại không làm thế, ngược đãi thân thể mình như thể tự trừng phạt vì quyết định của mình, tập trung chăm chú nhìn 1 điểm quên đi dày vò do hình phạt mang tới

Đâu đó tiếng gà gáy sáng vọng đến, khoảng cách trời sáng vẫn còn xa, từ khó chịu đến không còn cảm giác

"Ba đi công tác ?"

Lập Uy buộc miệng hỏi, ước chừng chưa tới 6h, ba đã quần áo chỉnh tề bước ra, so với bình thường đến công ty sớm hẳn gần 2 tiếng

"Con quản thúc ba ?"

"Con lỡ lời..." anh cũng không hiểu nổi mình, lang mang suy nghĩ cả đêm, đả thông tư tưởng cho mình, đối diện ba liền sụp đổ, không nhịn được sự để ý của mình đối với ba

"Đứng lên đi"

"Cám ơn ba..."

Thế Nam lái xe rời đi, tài xế quay qua đỡ Lập Uy đang xoay trở khổ sở với đôi chân

"1 lát chú đưa con đến trường, vào ăn sáng chút đi..." 

"Dạ ?" Lập Uy ngạc nhiên đến ngây người, lần đầu tiên anh được 1 mình đơn độc ngồi xe, ngay cả khi còn nhỏ đều không có đặc ân này

"Là ý của ông..."

Khi nãy anh rất muốn hỏi sao ba không dùng tài xế mà tự mình lái xe lại nhớ vừa mới lắm lời bị mắng nên ngậm miệng, vì anh quỳ cả đêm không tiện chạy xe đạp hay đi phương tiện công cộng, đây là lý do sao ? rốt cuộc ba có ý gì ? anh nên hy vọng vào 1 điều gì đó ?

Không, anh nên chết tâm vì như vậy sẽ bảo vệ mình khỏi tổn thương...

"Lập Uy, tiền của ba con đưa"

"Dạ, cám ơn chú..."

Lập Uy 3 trầy 4 trật mới đứng lên nổi, chân lưu thông máu cũng là lúc đầu gối sưng to lên, mỗi bước đi đều như cực hình, nhờ người đóng hộ học phí cũng được nhưng nếu không đi ba lại có cớ bắt tội, tránh 1 chuyện đỡ 1 chyện

"Chú chỉ là trung gian, con nên cám ơn ba mình..."

"Dạ, con biết..." Cho bằng cách nào thì cũng không thể phủ nhận lợi ích của nó 

"Mặt của con..."

"Chắc không ai hỏi..." Lập Uy sờ lên má trái đã thâm tím, quan hệ giữa anh và mọi người đều nhàn nhạt, sơ giao, không dám thân thiết với ai, anh, danh không chánh, ngôn không thuận, không biết giới thiệu sao về mình, về gia đình mình khi kết bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan