Phần 7
"Ba gọi con..."
"Ngồi xuống ăn cơm"
"Anh Uy hư nha, phải đợi ba gọi mới chịu xuống ăn cơm..."
Lập Uy chưa kịp phản ứng, tiếng nói từ điện thoại được gắn trên giá để ở bàn truyền ra, anh mới thấy ba đang trực tuyến với 2 em, thì ra ba gọi ngồi cùng là để diễn trước Lập Minh và Lập Hưng, không nên khấp khởi bất kỳ ý niệm ba đổi ý xem trọng anh hơn
Từ ngày 2 em không ở nhà, ba không cho phép anh ngồi ăn cùng bàn...
"Mời ba dùng cơm..."
"Anh, em xin lỗi, lễ tốt nghiệp của anh em không về dự được vì ngày hôm sau em có cuộc hẹn đi phỏng vấn"
"Phỏng vấn ?" Lập Uy bị bất ngờ nhấn mạnh hỏi lại
"Dạ, em định ở lại bên này thêm 2 năm cùng Lập Hưng, đợi em ra trường rồi cùng về, tranh thủ thời gian này ra bên ngoài làm xem các tập đoàn khác vận hành thế nào, học tập kinh nghiệm"
"Chúc mừng em..."
"Anh sao vậy, sắc mặt anh không tốt lắm ?"
"Không có gì..." hơi ngoài dự kiến 1 chút nhưng anh đã chờ được đến ngày hôm nay, 2 năm nữa không lý do gì không nhẫn nại tiếp
"Em về nha, em sẽ cùng ba đi chung vui với anh" Lập Hưng vui vẻ nói
"Không cần chạy tới chạy lui vất vả..."
"Anh không được nghĩ vậy, chuyện này chỉ có 1 lần, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đời, tháng sau đến phiên em lãnh bằng, anh phải qua với em"
"Tất nhiên anh sẽ đi"
Lập Uy không biết có phải vì nói dối, che đậy quá nhiều nên quen rồi, anh đáp rất thuận miệng, chắc chắn ba sẽ không cho anh đi, đến ngày đó lại bịa ra 1 lý do nào khác
*****
Theo dự kiến chiều nay anh và ba đi sân bay, người về không chỉ riêng Lập Hưng, không ngờ là Lập Minh cũng có lúc làm càn, mặt ba tối sầm lại, Lập Uy biết tội này được tính lên đầu anh
"Sao em nói phỏng vấn đi làm ?"
"Em nghĩ kỹ rồi, không làm chỗ này làm chỗ khác, anh quan trọng hơn"
Lập Uy gượng cười lái sang chuyện khác... Trừng phạt khắc nghiệt từ ba so với tình cảm của em, cái nào nặng hơn, bản thân anh cũng không rõ
Bỏ qua những bất an, lễ tốt nghiệp diễn ra trọn vẹn, Lập Uy có được những giây phút vui vẻ hiếm hoi đáng nhớ...
"Anh, xem cái này là cái gì ?" Lập Hưng đưa tới trước mặt, hiến vật quý
Quyết định tuyển dụng
"Không, anh đã xin được việc từ 1 phòng dịch thuật nhỏ"
"Tại sao ?"
"Lập Hưng, anh muốn tự lập"
"Em đâu nói ở công ty mình thì anh phải dựa dẫm, mình có điều kiện thì phải biết tận dụng, môi trường làm việc thử thách sẽ nâng tầm năng lực"
"Anh không thích hợp"
"Anh chưa thử làm sao biết ?"
"Đây là công việc của anh để anh tự định đoạt !"
"Em chỉ muốn điều tốt nhất cho anh"
"Em làm ơn tôn trọng anh 1 chút"
Anh em tan rã không vui, Lập Hưng hào hứng đi vào, bí xị đi ra và tất nhiên chuyện tới tai Thế Nam
"Con phản đối ý tốt của em, cảm thấy đủ cứng cáp, trong đầu có mớ chữ liền muốn bay nhảy ? Con không đơn thuần là từ chối công việc, con muốn thoát khỏi sự khống chế"
"Ba, không phải..."
"Con lãng trí nên ba nhắc cho con nhớ, ở trong nhà này, con chỉ được nói 1 câu, làm 1 điều : tuyệt đối phục tùng
1 cái phòng dịch thuật nho nhỏ dám đấu lại ba giữ đứa sinh viên mới chân ướt chân ráo ra trường ? con nên quên đi...
1 ngày Lập Hưng còn cần con thì con đừng nghĩ chuyện đi đâu khác, cho dù con tới đâu ba cũng sẽ làm cho con không chỗ dung thân"
"Ba !" Lập Uy thảng thốt, không ngờ tình cảnh xấu đến mức này
"Ba không thấy em quá phụ thuộc vào con ?"
"Không sao cả, ai cũng có điểm yếu, Lập Hưng có thể mãi mãi vô tư vô lự sống, ba tin rằng ba và Lập Minh đủ bản lĩnh bảo vệ Lập Hưng tránh khỏi sự phức tạp của cuộc đời, mẹ Lập Hưng và 2 đứa nó chính là trí mạng của ba, ba sẵn sàng hy sinh bất kỳ ai để lót đường"
"Con vô tội..."
"Con chỉ có thể oán trách số phận mình sinh vào ngôi sao xấu"
"Sức chịu đựng của con có giới hạn..."
"Con chó không bao giờ phản bội chủ, cho dù có cũng sẽ bị đánh chết"
"Con đã biết..."
******
"Không phải hôm trước còn hùng hổ bảo không cần ?" Lập Uy báo cho em mình đến Lãnh thị làm
"Cũng như em, hôm nay bảo thích thịt, ngày mai đòi ăn cá, vả lại người hướng chỗ cao mà đi, không phải sao ?"
"Đúng vậy, anh làm tốt, sau này em về chỉ đường đi lối tắt cho em"
"Anh chỉ là 1 phiên dịch, biết gì mà bày mưu tính kế"
"Kệ, có anh, em sẽ không sợ bị gài mấy câu chữ nghĩa phức tạp trong hợp đồng"
"Đến giờ máy bay bay rồi, cám ơn 2 đứa..."
Lập Uy đưa em tới cửa kiểm tra, Lập Hưng lầu bầu oán trách sao máy bay không trễ chuyến, em đi khuất là tươi cười của anh biến mất
"Đi bộ về nhà !"
"...Dạ" Lập Uy đã quen với sự vô lý của ba, không thắc mắc mình làm sai gì
"Thời hạn là 12h, trễ 1 phút 1 roi"
"Con muốn ba biết, con không phải khuất phục trước sự cường bạo của ba, con chỉ làm những gì con hứa, đến đúng thời điểm, dù phải chết con cũng sẽ đổi lấy sự tự do cho mình... Xin lỗi, con đi trước"
Thế Nam bị con nói sửng người, ông không sai, nó không vô tội, vì 1 đứa như nó phá nát hạnh phúc ông có, hủy hoại sự mềm mại trong con người ông
Đồng hồ chỉ con số 10h 30', khoảng cách từ sân bay đến nhà ước chừng gần 10 km, khoảng đó là trên lý thuyết, nội từ trong nhà chờ ra tới cổng đã hơn cây số, chưa kể trên đường đầy người, xe, đèn đỏ... đâu phải vận động viên được dọn đường cho chạy
Trong 1 phút anh cần hoàn thành khoảng 120 m với điều kiện sức bền bảo đảm, nếu không rất khó nói...
Ngày nào còn sống nhờ trong nhà, anh tuân thủ luật chơi, ba phạt anh nhận, không trốn không giảm nhẹ nó đi
Lập Uy bắt đầu chạy chậm...
Khó khăn hơn anh nghĩ, đường sá đông đúc, lề đường gần như không có, tránh va chạm người mất rất nhiều thời gian
Sức khỏe tốt cộng với thường vận động, nửa đoạn đường đầu kiên trì vững tốc độ nhưng càng về sau càng đuối dần nhưng giờ đã hẹn không cho phép anh dừng lại
Lập Uy chống tay vào tường thở dốc, 2 chân mỏi rã rời, 11h30, còn 1/3 đoạn đường nữa cần vượt qua, chạy liên tục 1 tiếng, sức lực vắt kiệt, chắc chắn sẽ không về kịp
Bỏ cuộc, em biết sự thật sẽ thế nào ?
Ba sẽ tha cho anh sao hay đuổi cùng giết tận ? Nếu ngày xưa anh không vào nhà, tình cảnh hiện giờ liệu có tốt hơn hoặc đã trượt dài theo dòng đời nghiệt ngã
"Ba..." Lập Uy muốn ngã quỵ khi về đến nhà
"Trễ 10 phút"
"...Dạ" đôi giày tây không chịu được lượng vận động lớn rách tung tóe, bàn chân anh cũng không khá hơn, bong da rướm máu, anh cố đến tận cùng nhưng ba sẽ không muốn biết, muốn nghe
"Kéo ống quần lên"
Chiếc roi để sẵn trên bàn chờ anh, không có gì lạ, sao vẫn cảm thấy cổ họng đắng ghắt, tay giữ ống quần không cho rơi xuống, roi đánh vào bắp chân đã căng cứng, Lập Uy cong người nhẫn đau, động viên mình 10 roi qua mau thôi
Lập Uy hư thoát nằm trên mặt đất, đánh xong ba không ngó ngàng đến, anh định nằm 1 chút lấy lại sức mà thiếp đi lúc nào không hay
"Gọi cấp cứu !" ông quát to
Người trực đêm thấy phòng khách chưa tắt đèn vào xem thử, lay Lập Uy mãi không dậy, người lại nóng ran, miệng ú ớ gọi người, bồng anh đặt lên sô pha, đi báo cho Thế Nam
Con nói mớ gọi ba liên tục, đâm thẳng vào lòng ông...
Lập Uy biết có người gọi mình lại không cách nào trả lời, anh cảm nhận được, 1 trong số đó là ba, cảm thụ được cái ôm của ba...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com