Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ngay trên yến hội cũng có sẵn người của Thái y viện, Vũ đế lập tức ra lệnh cho thái y tiến đến vì Nam Cung Yến chẩn mạch. Không nghĩ đến, thái y kia chưa kịp nói tiếng 'vâng' thì một vị thái y khác đã lên tiếng trước.
" Để thần !!! "
Người này lại là một lão giả cửu phẩm luyện dược sư rất có uy vọng ở Vũ quốc này, Tôn Chấn Thành. Vì cửu phẩm luyện dược sư đối với đại lục này mà nói chính là thiếu lại thêm thiếu, rất ít người đạt đến cảnh giới cửu cấp này. Vũ đế lúc trước vì có ân với lão giả nên mới có thể thành công mời người này trở thành thái y trong Thái Y viện.
Nhưng dù thế, lão giả này chỉ đảm nhiệm thái y chuyên chúc cho một mình Vũ đế mà thôi, không bao giờ chẩn trị cho bất kì người nào khác trong hoàng cung. Nay lại chủ động vì Nam Cung Yến chẩn mạch, có thể nói đây chính là một vinh dự cho nàng ta.
Trước thái độ ngạc nhiên của mọi người, lão giả cũng không nói gì, chỉ tĩnh tâm vì Nam Cung Yến bắt mạch. Qua những biểu hiện ban nãy của Nam Cung Yến, lão cũng đã phần nào đoán được nàng ta là bị người hạ độc, nhưng là độc gì thì còn phải cẩn thận chẩn đoán mới biết được.
Nhắm mắt lại, thả lỏng thần thức qua lại kiểm tra, lão giả bỗng nhiên mở ra mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị, lại làm một lần chẩn đoán nhằm xác định lại kết quả vừa mới kiểm tra của bản thân mình. Sau nhiều lần bắt mạch, lão giả có thể khẳng định chẩn đoán của mình không có sai lầm. ' Nàng ta cư nhiên trúng phải Ảo Mộng Xuân Tình Đan ??? '
" Tôn thái y, khuyển nữ là bị làm sao ??? " nhìn thần sắc của Tôn Chấn Thành, Nam Cung Việt càng thêm lo lắng, sốt ruột hỏi.
" Tôn thái y, kết quả thế nào ??? " Vũ đế cũng mang chút tò mò hỏi.
" Hoàng thượng, theo mạch tượng của Nam Cung tiểu thư cùng với những triệu chứng vừa phát ra khi nãy, lão phu đoán rằng Nam Cung tiểu thư, nàng là trúng một loại độc có tên là ' Ảo Mộng Xuân Tình Đan'." Tôn Chấn Thành vuốt râu, bẩm lại lại những gì mình vừa chẩn đoán được.
" Ảo Mộng Xuân Tình Đan ??? Đó là loại độc gì ???" Nam Cung Việt ái nữ sốt ruột, vội vàng hỏi.
" Hazz, đây chính là một loại cực phẩm chí tôn xuân dược, là xuân dược trong xuân dược, xuân tình trong xuân tình. Người trúng phải nó, trong vòng hai canh giờ bắt buộc phải cùng nam nhân... hoan hảo, nếu không sẽ vong thân tại trong chính ảo mộng của chính mình." Tôn Chấn Thành ngắn gọn giải thích tác dụng của Ảo Mộng Xuân Tình Đan kia cho mọi người cùng biết.
Loại đan dược này chính là đan dược trong truyến thuyết a, hắn cũng chỉ là nhìn thấy nó qua sách cổ, và trong sách cũng chỉ cách hóa giải đan dược này. Chỉ là... hazz!!!

" Ý của Tôn đại nhân là ??? " Nam Cung Việt nghe đến cách giải độc như thế thì sắc mặt xanh mét, không dám tin những điều mình vừa nghe thấy nhưng vì tính mạng của ái nữ, hắn phải liệu mạng làm theo thôi.
" Hoàng thượng, xin người thay nữ nhi của thần ban hôn. Nữ nhi của thần trong lúc trúng độc vẫn không quên được Hàn vương, miệng luôn gọi tên của ngài ấy, nay danh tiết nữ nhi của thần đã không còn, mong hoàng thượng làm chủ ban hôn, để nữ nhi thần gả vào Hàn vương phủ !!!" Nam Cung Việt đến lúc này vẫn không quên tính kế, mắt thấy trong sạch của nữ nhi xem như bị hủy, hắn đành phải nương theo sự kiện lần này, ép Hàn vương thú nữ nhi của mình, dù sao, nữ nhi hắn yêu thầm Hàn vương cũng không phải là bí mật gì, hầu hết quý tộc hoàng thành này đều biết đến. Đã vậy chi bằng hắn thuận nước đẩy thuyền, thúc đẩy mối hôn sự này ???.
Hắn tin tưởng, với binh quyền trong tay hắn sẽ là đồ cưới tốt nhất của nữ nhi, Hàn vương cũng không thể nào từ chối được, dù không muốn nữ nhi hắn thì cũng sẽ muốn binh quyền trong tay hắn thôi !!!.
Tính toán của hắn quả thật rất thấu đáo và cặn kẽ. Bất quá, sự việc tiếp theo đã vượt ra ngoài phạm vi tính toán của chính hắn.
Vũ đế chưa kịp lên tiếng nói cái gì, mọi người lại bị một tiếng động lớn kinh đến.
" Rắc !!! " tiếng đồ vật vỡ vụn vang lên.
" Vũ Văn Hàn Thiên ta chỉ có một nữ nhân duy nhất, đó chính là Cung Tử Hàn. Còn nữa, Hàn vương phủ của ta cũng không phải là nơi thu rác." Vũ Văn Hàn Thiên nói vừa xong liền lôi kéo vẫn ngồi kế bên vẫn điềm tĩnh ăn uống Cung Tử Hàn, bước đi.
Mọi người trong yến tiệc còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, Vũ đế cũng không ngăn trở, mặc cho bọn họ rời đi. Kế tiếp là vẻ mặt tiếc nuối nhìn Nam Cung Việt, nói.
" Nam Cung khanh gia, khanh cũng thấy đấy, Hàn nhi đã không thích, ta cũng không thể ép nga. Tại đây yến hội cũng không thiếu thanh niên tài tuấn, khanh có lựa chọn khác ???"
Hoàng hậu ngồi kế bên thần sắc thản nhiên, nhưng ánh mắt lại hướng phía dưới ra hiệu. Lập tức, trong đám đại thần ngồi bên dưới có người đứng ra.
" Bẩm hoàng thượng, vi thần ái mộ Nam Cung tiểu thư đã lâu, nay mạn phép khẩn cẩu bệ hạ hạ chỉ tứ hôn nàng cho vi thần." Hộ bộ thị lang Trầm Thư Nam, cháu họ xa bên nhà mẹ đẻ hoàng hậu nhận được ám hiệu của hoàng hậu, dù tâm không muốn cũng đứng ra mở miệng nói muốn thú Nam Cung Yến.
Người vừa lên tiếng bẩm báo chính là một vị quan tam phẩm, tính ra trong bữa tiệc này mà nói chỉ là một viên quan nhỏ mà thôi. Nếu như là ngày thường, Nam Cung Việt liếc cũng không liếc nhìn mắt đến hắn một cái. Nhưng hôm nay, hắn chính là ' vị cứu tinh' của Nam Cung gia a !!! Hàn Vương đã không biết tốt xấu thì hắn cũng đành tìm hi vọng nơi khác vậy.
" Đỗ ái khanh, lời này là thật ??? Khanh muốn thú Nam Cung tiểu thư ??? " Vũ đế nhướng mày, ý vị hỏi. Nhìn biểu tình của Vũ đế, không ai hiểu được ông ấy suy nghĩ gì ???
" Vâng, thần nguyện thú Nam Cung tiểu thư làm chính thê của mình !!! " Trầm Thư Nam một lần nữa khẳng định ước nguyện của mình.
Sau, Trầm Thư Nam vừa nói dứt câu, lập tức hắn liền ảo não hối hận !!! (TL: hỏi Linh vì sao hắn hối hận ư ??? Xem tiếp diễn biến tiếp theo sẽ biết.)
" Hảo, thiên kim của Nam Cung tướng quân, Nam Cung Yến hào sảng, phóng khoáng cùng Trầm thị lang nho nhã, tài tuấn là một cặp trời sinh. Nay trẫm đặc biệt tứ hôn, tùy ý chọn ngày thành hôn." Vũ đế sau khi đã khẳng định lại 'quyết tâm' của Trầm Thư Nam liền mở kim khẩu, hạ xuống một thánh chỉ như thế.
Không biết có phải Nam Cung Yến nghe được thánh chỉ ban hôn mà 'vui mừng' quá độ hay không ??? Ngay sau Vũ đế vừa hạ chỉ, Nam Cung Yến cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, ' Ảo Mộng Xuân Tình Đan' dường như bộc phát càng mãnh liệt hơn, nàng ta không đè nén được mà bắt đầu dâm mị rên rỉ thành tiếng. sau đó... chính nàng ta đã giúp chính mình.... ' hóa giải' mị dược này.
Nhìn động tác của nàng ta, hầu hết các nam nhân ở đây đều hút một ngụm trừu khí. Nàng ta... nàng ta... thế nhưng lại... lại...
' Thật sự là một nữ tử vô sỉ !!! ' Trầm Thư Nam ảo não nghĩ đến, lại xấu hổ vô cùng cúi đầu xuống không dám nhìn người xung quanh.
Cuối cùng, Nam Cung Yến đã ngất đi. Tôn Chấn Thành lại lần nữa vì nàng ta bắt mạch, sau đó kết luận chính là: mị dược của Nam Cung tiểu thư đã được giải, không có bị nguy hiểm đến tính mạng. Nam Cung yến sau đó cũng được đưa đến một gian phòng khác nghỉ ngơi, chờ tỉnh lại. Và lần sau tỉnh lại, đối mặt nàng chính là vô hạn nhục nhã cùng nhạo báng. Thanh danh của một thiên kim tiểu thư như thế là không còn nữa !!!.
Đồng thời, vào thời điểm Nam Cung Yến bị đưa đi xuống, một ánh mắt mang nỗi sợ hãi và lo lắng nhìn chằm chằm Nam Cung Yến, chủ nhân ánh mắt kia cứ như thế cắn cắn môi dưới, khăn lụa trong tay cũng vo tròn lại, nhăn thành một đoàn. Chứng tỏ trong lòng bất an cùng không yên!!!
...............................
" Cung Thanh Lam, tiện nhân, ngươi ra đây cho bổn tiểu thư!!!" như người đàn bà chanh chua, một nữ tử đứng trước phủ Ninh Vương rống giận, xung quanh nàng là một hàng gia bộc hộ vệ hùng hùng hổ hổ theo phía sau nàng, đang chờ mệnh lệnh của nàng.
Nữ tử này không ai khác mà chính là người vừa được chỉ hôn vào yến hội đêm qua, Nam Cung Yến. Nàng ta hôm nay vận một bộ thanh thuần tươi mát hoàng y, cả dáng người đều lung linh theo ánh mắt trời chiếu rọi, chỉ tiếc rằng cả khuôn mặt đã mất đi vài phần anh khí mà sâu thẳm hiển hiện vài phần ảm đạm.
Sự kiện tối qua đối với nàng ta quả là một đả kích nặng nề !!! Vừa tỉnh lại, nghe phụ thân của mình dùng ngữ điệu thất vọng và lãnh ý thuật lại chuyện đêm qua. Nàng cảm thấy cỡ nào nhục nhã, ý niệm tự sát đều có !!! Thân mình cũng trong một đêm mà tiều tụy hẳn.
Sau lại, ngẫm đi ngẫm lại mọi chuyện, Nam Cung Yến đều cảm thấy đầu sỏ gây nên chuyện chính là người đã đưa đan dược kia cho nàng, Cung Thanh Lam !!! Vì vậy, mới sáng sớm nàng cũng không cố thân phận bản thân, không thèm nhìn đến địa phương mình đến là Ninh vương phủ, là phủ đệ nhi tử của hoàng hậu, nàng chỉ biết rằng nàng muốn vì nổi nhục đêm qua mà báo thù !!!.
" Tiện nhân ngươi mau lăn ra cho bổn tiểu thư !!!" Nam Cung Yến không ngừng gào thét bên ngoài đại môn, chỉ tiếc rằng, thủ vệ của Ninh vương phủ cũng không phải ngồi không, bọn họ cũng đã chặn lại cước bộ của nàng, không cho nàng bước vào đại môn vương phủ.

Một thủ vệ khác lại chạy vào bên trong bẩm báo cho Ninh vương.
" Ngươi cái tiện nhân dám hãm hại bổn tiểu thư, hủy thanh danh bổn tiểu thư!!!"
" Ngươi làm sao mà xứng làm vương phi. Ngươi này tiện nữ nhân, mẫu thân ngươi chính là kĩ nữ bị ngàn người kị, sinh ra ngươi cũng là tiện nhân!!!"
Tiếng chửi bới không ngừng, vang vọng cả góc đường. Người đi đường nhìn đến cảnh tượng 'đồ sộ' như thế cũng tò mò đứng lại nhìn xem. Dù sao, có người đến trước phủ Ninh vương làm loạn chính là chuyện lớn nha. Người kia quả thật là gan lớn mà!!!
" Đây không phải Nam Cung tiểu thư sao ??? Nàng ta không xấu hổ tránh ở trong nhà mà còn dám đi trên đường cái ??? Đúng là tiện nữ nhân không biết xấu hổ !!!" một công tử quyền quý ra vẻ từng nhận thức Nam Cung Yến, lên tiếng.
" Di, là nữ nhân không biết xấu hổ trong yến hội đêm qua trong cung sao ??? Bà con xa của ta làm trong một phủ đệ quan lớn đêm qua nghe lén lão gia nhà đó kể lại Nam Cung tiểu thư đêm qua quả thật là ' mỹ động lòng người ', không cần nam nhân cũng có thể tự biến bản thân mình thành nữ nhân. Quả thật dâm đãng không chịu nỗi !!! ".
" Vậy sao ??? Có nữ nhân không biết xấu hổ như thế ??? Thật là mất mặt nữ tử chúng ta !!! ".
" Đúng vậy, đúng vậy. làm chuyện xấu hổ còn không biết thẹn, mới đại sáng sớm đã đến trước phủ Ninh vương nháo. Không lẽ nàng ta muốn câu dẫu Ninh vương gia sao ??? "
" Ngươi ngốc à ??? Cả kinh thành này ai mà không biết Nam Cung tiểu thư chỉ yêu thích một Hàn vương thôi. Có câu dẫn cũng nên chạy Hàn vương phủ, sao lại chạy đến Ninh vương phủ chứ ???"
" Ngươi mới ngốc, cả kinh thành này ai mà không biết Hàn vương sủng thê vô độ, tình cảm thắm thiết. Có lẽ là nàng ta thấy vô vọng vào phủ Hàn vương mới chạy đến phủ Ninh vương kiếm cơ hội cũng không chừng ??? "
" Cả hai người đều sai, ta nghe nói nàng ta đã được chỉ hôn cho Trầm thị lang làm chính thê rồi."
" Hắc, có nam nhân ngu như vậy sao ??? Thú một nữ nhân bất trinh ??? "
"..."
Lời bàn tán càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, không những thế mà những lời nghị luận kia càng lúc càng khó nghe. Nam Cung Yến tuy nghe đến, cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng lửa giận không thể ác, nàng ta càng hận Cung Thanh Lam nhiều hơn. Đã hôm nay xấu mặt, nàng sẽ đòi lại trên người Cung Thanh Lam.
Cùng lúc ấy, Vũ Văn Ninh Thiên đang chuyên chú ngồi xử lí chính vụ trong thư phòng thì bị quấy rầy. Một gã thị vệ tiếp cận thư phòng, gõ cửa nói.
" Vương gia, xảy ra chuyện lớn !!! "
" Vào đi !!!" Vũ Văn Ninh Thiên không nhiều lời quan tâm, thanh âm trầm tĩnh nói.
" Nam Cung tiểu thư đang đứng ở ngoài đại môn chửi bới vương phi !!!" vừa bước vào cửa thư phòng, thủ vệ kia liền nhanh chóng bẩm báo tình hình nãy giờ bên ngoài đại môn.
" Đã biết, ngươi lui đi !!!" hắn nghe xong nội dung bẩm báo cũng là một bộ dáng thản nhiên, tiếp tục phê duyệt chính vụ, đuổi đi thủ vệ báo tin.
"Ách..." thủ vệ tuy lui ra, nhưng đầu óc cũng hồ đồ lên.
' Có người đến vương phủ gây chuyện thế nhưng vương gia không quản??? Cái này không phải khiến cho hoàng tộc cùng phủ Ninh vương mất mặt sao ??? '.
Cùng lúc đó, Cung Thanh Lam vẫn là say giấc nồng trong phòng của mình. Bỗng nhiên, một thân ảnh lướt qua, nguyên bản còn đang nằm trên giường Cung Thanh Lam, đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com