Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm, thanh tĩnh yên lặng. Không trăng, không sao, thứ duy nhất chiếu sáng chính là những ngọn đèn được thắp dài suốt hành lang.
Hàn vương phủ quay về an tĩnh, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Kể từ ngày thành thân, dù Cung Tử Hàn nhiều lần phản đối, nhưng vẫn bị Vũ Văn Hàn Thiên mặt dày bám lấy, kết quả nàng lại phải cùng ai kia chung phòng. Bất quá, có thể khẳng định một chuyện, Vũ Văn Hàn Thiên quả thật là quân tử, mỗi đêm đều chỉ là đơn thuần ôm nàng ngủ, ngoài ra không còn hành động gì khác.
Và đêm nay, cũng như mọi hôm, chỉ có điều, giữa đêm, giấc ngủ bình yên của hai người lại bị quấy rối.
" Tiểu thư...tiểu thư... Thúy Hồng không thể tiếp tục hầu hạ người được nữa rồi, người nhất định phải bảo trọng...tiểu thư. " trong bóng đêm yên tĩnh, một giọng nữ thút thít khóc vang lên giữa không khí, khiến người nghe đều phải run sợ. Giọng nữ hàm chứa đau lòng, không cam, cùng oán hận.

Sau đó giữa không trung, xuất hiện một bạch y nữ tử, bạch y nữ tử trên người toàn huyết, sắc mặt âm trầm, tràn ngập lệ khí. Nhưng nhìn đến bên giường Cung Tử Hàn bị Vũ Văn Hàn Thiên ôm vào trong ngực, thái độ vô cùng dịu dàng, ôn nhu, không khỏi mỉm cười thỏa mãn.
' Tiểu thư, người tìm được người có thể bảo vệ, yêu thương mình, Thúy Hồng thay người cao hứng. Tiểu thư, người nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nha '.
Bạch y nữ tử ý nghĩ vừa dứt, lập tức hóa thành một làn khói trắng, sau đó tiêu thất. Lúc này trên giường, Cung Tử Hàn lại đột nhiên mở mắt, hai hàng nước mắt từ khóe mắt nàng chảy ra, sau đó lăn dài theo hai má. Cung Tử Hàn nằm đó, nghiêng người nhìn về hướng bạch y nữ tử vừa rời đi, trong mắt chợt lóe sát ý, sau đó nhắm mắt lại, không nói tiếng nào nữa.
Sáng sớm, không khí trong lành, trên trời không một gợn mây, có thể nói hôm nay là ngày đẹp trời, tuy nhiên bầu không khí trong Hàn vương phủ lại vô cùng âm trầm, chỉ vì lý do đơn giản, chủ tử không vui, thành ra làm nô tài, mọi người ai cũng không dám nhiều lời.
" Tử nhi, sao vậy ??? " nhìn thấy Cung Tử Hàn hôm nay tâm tình không tốt, hơn nữa còn có vẻ đau lòng, Vũ Văn Hàn Thiên nhịn không được nhíu mày, quan tâm hỏi.
" Thúy Hồng chết rồi phải không??? " Cung Tử Hàn biết, những chuyện liên quan đến nàng, Vũ Văn Hàn Thiên đều đã điều tra qua, nên chuyện của Thúy Hồng y nhất định sẽ biết.
" Tử nhi !!!" Vũ Văn Hàn Thiên không đáp, chính là tiến đến ôm lấy Cung Tử Hàn vào lòng, như thể muốn đem nàng nhu tiến vào trong cơ thể giống nhau.
Vũ Văn Hàn Thiên giờ phút này điều duy nhất có thể làm chỉ có thể là thế này, hắn biết Thúy Hồng trong lòng Cung Tử Hàn có bao nhiêu trọng yếu. Hắn biết khắp Cung gia, chỉ có nha hoàn đó là thật tình đối xử với Cung Tử hàn. Hắn cũng biết, nha hoàn đó chết đi, có bao nhiêu ảnh hưởng đến Cung Tử Hàn.
Chính vì thế mà kể từ khi biết chuyện này, hắn vẫn không dám nói chuyện này cho Cung Tử Hàn, vì sợ nàng đau lòng, nhưng kết quả là nàng vẫn biết, dù hắn không biết nguyên nhân tại sao ??? Nhưng hắn có thể khẳng định hiện giờ Cung Tử Hàn đang thật sự rất tức giận, rất phẫn nộ.
" Mang ta đi xem thi thể của Thúy Hồng " Cung Tử Hàn không nói gì nhiều, chỉ thản nhiên lên tiếng, sau đó tựa người vào vai của Vũ Văn Hàn Thiên, im lặng nhắm mắt.
Vũ Văn Hàn Thiên cũng không đáp, ôm lấy Cung Tử Hàn xoay người rời đi. Hai người tiến qua hành lang dài, bước vào thư phòng. Vũ Văn Hàn Thiên xoay người di chuyển một chậu hoa bên trong. Bên thư án lúc này, một lối đi bí mật lập tức xuất hiện.
Vũ Văn Hàn Thiên ôm lấy Cung Tử Hàn tiến vào trong, mật thất liền đóng lại, hai người lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, thì đến một căn phòng. Lúc này bên trong đã có mấy hắc y chờ sẵn, thậm chí Lân vương cùng Khánh vương cũng đến.
Mọi người nhìn thấy Vũ Văn Hàn Thiên ôm Cung Tử Hàn bước vào, đều tự giác nhường đường. Cung Tử Hàn thoát khỏi Vũ Văn Hàn Thiên, từ từ bước đến phía trước, Vũ Văn Hàn Thiên vẫn đi theo phía sau nàng, nhưng không nói tiếng nào.
Cung Tử Hàn nhìn đến trên giường đá nhân khi, sắc mặt trắng bệt. Trên giường đá lúc này, là một nữ tử, thân vận hoàng y. Nàng nằm đó, thực an tĩnh, tuy nhiên đôi mắt vẫn mở to, không hề nhắm lại. Trên người nàng, y phục nhiều chỗ đã bị xé rách, có thể nhìn thấy ẩn ẩn hôn ngân, hạ thể của nàng cũng là một mãnh hồng loang lỗ. Nử tử trên người giờ đây huyết nhục mơ hồ, dung mạo cũng đã bị người hủy đi. Có thể thấy được, trước khi chết, nàng đã chịu tra tấn rất thê thảm.
" Chúng đã làm gì ??? " Cung Tử Hàn thanh âm lạnh như băng, không hề có tia tình cảm nào, thậm chí còn tràn ngập sát khí.
" Bẩm vương phi, trước khi chết, Thúy Hồng bị năm tên gia đinh trong Cung gia làm nhục, tứ chi bị phế, gân mạch bị hủy, đan điền bị đánh vỡ, sau đó còn bị hủy dung, lúc ra tay bọn họ còn dùng đao có xát muối mà thực hiện. Sau khi nàng ta chết, bọn họ còn muốn đem nàng ta vứt lên rừng cho dã thú, nhưng người của chúng ta đã đến đúng lúc, nên mới kịp thời đưa về đây, bảo toàn được thi thể " nhận được sự đồng ý của Vũ Văn Hàn Thiên, một hắc y đứng ra cung kính bẩm báo.
" Lúc Thúy Hồng bị hại, các ngươi đã làm gì ??? " Cung Tử Hàn biết, khi Vũ Văn Hàn Thiên cho người điều tra về nàng, biết sự tồn tại của Thúy Hồng, đã phái người âm thầm bảo hộ nàng ấy, cho nên nàng muốn biết, tại sao Thúy Hồng có thể chết thảm như vậy chứ ???.
" Hồi vương phi, lúc đó Cung Thanh Lam biết có người theo dõi, nên đã dụng kế điệu hổ ly sơn, tìm người giả dạng, đánh lạc hướng người của chúng ta, cho nên... " hắc y nói đến đây thì dừng lại, nhưng mọi người cũng đã hiểu.
" Phanh " hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy một đạo kình phong hướng về phía mình mà đến, khi hắn còn chưa phản kháng, thì đã bị đạo hàn quang kia đánh bay về phía tường.
" Phốc " hắc y va vào tường khi, một ngụm máu theo hắn trong miệng phun ra, có thể thấy được hắn bị thương không nhẹ.
" Nếu lần sau còn ngu ngốc như thế, ta nghĩ ngươi không cần sống quay về nữa ." lúc này, Cung Tử Hàn thanh âm lạnh như băng lại văng lên.
Mọi người trong phòng đều bị một màn này làm cho chấn kinh rồi, vì không ai trong phòng này nhìn thấy được rốt cuộc Cung Tử Hàn ra tay bằng cách nào ??? Khi nào thì ra tay ??? Khi họ ý thức được, thì hắc y kia đã bị thương rồi.
" Dạ!!! " cường giả vi tôn, xưa nay luôn là định luật vĩnh hằng, hắc y dù là người của Vũ Văn Hàn Thiên, nhưng đối với cường giả như Cung Tử Hàn hắn vẫn là thật lòng tuân phục.
" Đệ muội...muội rốt cuộc...là cấp bậc gì thế???" Khánh vương nhìn Cung Tử Hàn ra chiêu, nhịn không được tò mò, vì hắn có thể khẳng định, lúc đo lường, Cung Tử Hàn cũng giống như Vũ Văn Hàn Thiên, là che dấu thực lực.

" Có lẽ là Thánh vương đi " Cung Tử Hàn bâng quơ trả lời. Nàng cũng không tưởng giấu bọn họ.
" Oanh " nhưng một câu này của nàng đủ làm cho trong mật thất đám người trơ ra như tượng, ngay cả Vũ Văn Hàn Thiên cũng không khỏi sửng sờ.

' Thánh vương đi '. Cấp bậc mà tất cả cường giả vũ sư cùng hồn sư của Tinh Phong đại lục mơ ước muốn đạt đến, vậy mà Cung Tử Hàn chỉ mới mười sáu tuổi đã có thể đạt được đến, hơn nữa bộ dạng còn dường như không hề để tâm đến. Phải biết chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho cả đại lục rung động một phen a.
" Đệ...đệ..muội...muội làm sao...mà biết ??? " Lân vương nhìn Cung Tử Hàn lắp bắp không nói nên lời.
" Chẳng phải nói Thánh vương không chỉ là có thể khống hồn, còn có thể khống chế Ngũ Hành nguyên tố sao??? Ta có thể, cho nên ta mấy ngày trước đã tiến hành đo lường, kết quả nó cho ra như thế, nhưng ta không biết có chính xác không??? " Cung Tử Hàn không hề bận tâm đến ánh mắt mọi người, nhẹ giọng đáp. Nhưng ánh mắt thủy chung vẫn đặt trên người Thúy Hồng, động tác mềm nhẹ thay Thúy Hồng lau sạch vết máu trên người.
Mọi người nghe xong lời nàng, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đến Cung Tử Hàn, ánh mắt như nhìn quái vật giống nhau. Thánh vương cường giả, Cửu phẩm cao cấp luyện dược sư, hiện giờ Cung Tử Hàn có thể nói chính là cường giả mạnh nhất đại lục rồi a. Nghĩ vậy mọi người ánh mắt đều nhìn về Vũ Văn Hàn Thiên, ai cũng thay Vũ Văn Hàn Thiên vui mừng vì y đã có thể tìm được một nữ nhân tài giỏi và thích hợp với mình.
Giờ phút này trong lòng thuộc hạ của Vũ Văn Hàn Thiên, địa vị của Cung Tử Hàn có thể nói là không thua gì chủ nhân của họ, có chủ mẫu là Thánh vương cường giả đối với họ mà nói, đây chính là vinh hạnh a, biết bao người cầu còn không được.
Vũ Văn Hàn Thiên vẫn đứng đó, không tỏ thái độ gì, dù lúc đầu hắn có chút bất ngờ thật, nhưng sau đó hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Trong lòng hắn, Cung Tử Hàn bất luận là Thánh vương cường giả, hay là phế vật như trong lời đồn trước đây, tất cả đều không quan trọng, hắn chỉ cần nàng là Cung Tử Hàn, là nữ nhân mà hắn yêu là được rồi.
" Thúy Hồng, tỷ yên tâm mà ra đi, ta hứa với tỷ, ta nhất định sẽ thay tỷ báo thù. Ta sẽ khiến cho hai trăm ba mươi tám người của Cung gia xuống dưới cùng tỷ bầu bạn. À không, bọn họ vốn không có tư cách này, ta sẽ khiến cho bọn họ theo tỷ chôn cùng, hơn nữa trước khi chết, ta cũng sẽ khiến họ chịu đựng đau đớn gấp trăm ngàn lần những gì tỷ đã chịu, an tâm mà đi đi a." Cung Tử Hàn giờ phút này, đã hoàn toàn thay Thúy Hồng lau sạch thân thể, phủ lên người nàng một lớp y phục mới, động tác nàng nhẹ nhàng, như thể sợ đánh thức Thúy Hồng giống nhau, sau đó nàng đưa tay, vuốt lấy đôi mắt của Thúy Hồng, lúc này Thúy Hồng nằm trên giường mới chịu nhắm đôi mắt được. Lúc này, Cung Tử Hàn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến dị thường, khiến cho người khác không thể nhìn đến suy nghĩ của nàng.
Nhưng khi Cung Tử Hàn nói ra những lời này, trên người nàng không chỉ phóng thích sát ý, oán hận, mà còn có linh lực, khiến mọi người ở đây trong nháy mắt đều hít thở không thông. Thánh vương cường giả phóng thích khí thế, cho dù là Thiên sư điên phong, hay Nhật giả hậu kỳ cũng không thể chịu đựng được, thì huống hồ là những người tại đây.
Vũ Văn Hàn Thiên nhìn Cung Tử Hàn như thế, dù hắn trên người có khó chịu, nhưng vẫn không bằng nổi đau trong lòng của hắn, giờ phút này, cả người hắn đều đau, là vì nàng mà đau, hắn biết giờ phút này, Cung Tử Hàn rất thống khổ, nhưng hắn lại không làm được gì, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn, hắn thật sự rất hận mình như thế.
Vũ Văn Hàn Thiên cố gắng kìm nén cơn đau trong cơ thể, tiến đến bên cạnh Cung Tử Hàn ôm lấy nàng, đây chính là biện pháp duy nhất mà hắn có thể làm để giúp nàng bình tĩnh lại.
Quả nhiên Cung Tử Hàn sau khi rời vào vòng tay mà một tháng nay nàng đã quen thuộc, thì bắt đầu bình tĩnh trở lại. Linh lực phóng ra cũng đã giảm đi nhiều, mọi người trong phòng trong chốc lát đã bắt đầu hít thở thông thuận trở lại, nhưng không ai trách cứ gì Cung Tử Hàn, vì họ biết, Cung Tử Hàn làm vậy chẳng qua vì nàng đau lòng khi mất đi người thân, họ hoàn toàn có thể hiểu được điều này.
" Yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp nàng báo thù, ta sẽ khiến cho Cung gia cả nhà đều không được yên. Nhưng hiện tại, chúng ta nên an táng cho Thúy Hồng trước có được không??? Không thể để nàng ấy như thế được, nếu không thi thể của nàng ấy sẽ thối rửa. Ân??? " Vũ Văn Hàn Thiên ôm lấy Cung Tử Hàn nhẹ giọng khuyên nhủ, hy vọng có thể giúp nàng lấy lại tự tin ban đầu.
" Hảo " Cung Tử Hàn tựa vào Vũ Văn Hàn Thiên nhắm mắt đáp lời.
Mọi người nhìn thế, không khỏi thở phào một hơi, cũng may là Cung Tử Hàn không bị khí điên, nếu không e rằng cả Vũ thành, thậm chí cả Vũ quốc này sẽ bị hủy mất, sự hủy diệt của Thánh vương cường giả, dù họ chưa thấy qua, nhưng mà của Thiên sư điên phong, cùng Nhật giả hậy kỳ cường giả, thì họ đã thấy qua. Chỉ một cái nhấc tay, họ có thể hủy diệt một thành trì, vậy thì Thánh vương cường giả một khi ra tay, chắc chắn sẽ đáng sợ hơn nữa, và điều này, họ thật sự không hề dám tưởng tượng đến chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com