Chương 10
Ngày thứ hai của cuộc thi cũng đã đến, học viên các Học viện trên cả nước đang tiến hành so tài để chọn ra nhân tài thì lúc này hoàng hậu lại lên tiếng kiến nghị.
" Hoàng thượng, cuộc thi lần này quả thật nhân tài nhiều hơn kỳ trước. Đây là phúc cho Vũ quốc ta. Nhân hoàng gia ta vừa mới có thêm hai vị vương phi, mà vị nào cũng tài giỏi hơn người, chi bằng cho nàng ấy thi đấu với nhau so cao thấp ??? Chẳng hay ý hoàng thượng thế nào ??? " hoàng hậu đã nghĩ sẵn rồi, ngày hôm qua mọi uy phong đều bị Hàn vương chiếm hết, hôm nay nàng phải giành lại thể diện đã mất.
Nghe hoàng hậu như thế đề nghị mọi người đều lấy làm bất ngờ và kỳ lạ, ai không biết ý của hoàng hậu là đang chỉ Hàn vương phi – Cung Tử Hàn cùng tiểu muội của nàng cũng chính là Ninh vương phi – Cung Thanh Lam thi đấu với nhau. Hôm qua mọi người đều biết Cung Tử Hàn trên cơ Cung Thanh Lam một bậc, vậy thì muốn như thế thi đấu thế nào cơ chứ ???.
" Hoàng hậu, xưa này người trong hoàng thất chúng ta chỉ cần đo lường năng lực để chọn người tài, không nên thi đấu mà tổn thương hòa khí." Nhạc phi nghe thấy thế thì vội vàng khuyên ngăn, nàng biết rõ hoàng hậu chắc chắn không có ý tốt, hi vọng hoàng thượng sẽ không đồng ý với hoàng hậu.
" Muội muội nói thế là sai rồi, thi đấu cũng có nhiều cách, hôm nay ai gia muốn hai vị vương phi thi đấu là so chiêu thức võ công mà không phải là đấu khí, chỉ là vài chiêu thức sẽ không tổn hại người nào. Người nào sử dụng đấu khí chính là phạm luật, xử thua là được thôi." Hoàng hậu một phong phạm mẫu nghi, cười tươi hướng Nhạc phi nói.
" Hàn vương phi, Ninh vương phi, các ngươi nghĩ thế nào??? " Vũ đế không đáp ứng hoàng hậu mà nhìn xuống bên dưới hỏi hai người con dâu của mình, không ai nhìn được Vũ đế đang nghĩ gì.
" Phụ hoàng, nếu Hàn vương phi đồng ý thì con dâu cũng xin phụng bồi." Cung Thanh Lam liền lập tức nhận lời, nàng ta cho rằng Cung Tử Hàn cho dù linh lực có thể tu luyện trên nàng ta một bậc thì sao ??? Cung Thanh Lam nàng ta vẫn còn có một thân võ công xuất chúng do chính Quỷ Kiếm Khách, thiên hạ đệ nhất kiếm truyền thụ chẳng lẽ so ra thua Cung Tử Hàn, kẻ mười sáu năm nay chưa bước ra khỏi tướng phủ ???
" Ta không có ý kiến." Cung Tử Hàn lạnh nhạt lên tiếng. Muốn cùng nàng so chiêu ??? Vậy thì nàng sẽ ngoạn với Cung Thanh Lam một hồi, dám sát hại người của nàng. Nàng nhất định sẽ không tha.
" Hảo, vậy thì hai người các ngươi chuẩn bị so tài đi. Người thắng trẫm sẽ ban cho cho một lọ Quy Tức Đan." Vũ đế liền hạ lệnh nói.
Quy Tức Đan là một loại đan dược quý hiếm dùng để gia tăng linh lực, đây là thánh phẩm chỉ có tại thái y viện của hoàng cung, nhưng số lượng cũng là có giới hạn, không nhiều lắm. Phải nói phần thưởng lần này Vũ đế ban ra quả thực đối với một Hồn sư như Cung Thanh Lam mà nói là vô cùng quý giá, bất quá đối với Cung Tử Hàn, thì nàng lại chẳng thèm để vào trong mắt chút nào.
Vũ đế vừa dứt lời, Cung Tử Hàn cùng Cung Thanh Lam đều bước lên đài. Ninh vương nhìn theo Cung Thanh Lam, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất, sau đó lại đảo sang Cung Tử Hàn, bất quá lúc này lại nhu hòa không ít.
Vũ Văn Hàn Thiên ngồi bên dưới, thì mỉm cười tràn ngập tự hào nhìn Cung Tử Hàn, trong lòng lại thầm nghĩ,
' Tử nhi là Thánh vương cường giả, Cung Thanh Lam lại muốn so chiêu, đây chẳng khác nào chịu chết a ??? Bất quá, tất cả cũng là do nàng ta tự chuốc lấy, không thể trách Tử nhi nhà hắn nha '.
Vũ Văn Hàn Thiên nghĩ thế, không khỏi lạnh lùng cười nhìn Cung Thanh Lam.
Trên đài cao, Cung Thanh Lam nhìn Cung Tử Hàn, ánh mắt lóe lên nhàn nhạt sát ý, cùng oán hận, thậm chí còn xen lẫn một chút đắc ý. Nhưng Cung Tử Hàn thì lại vẻ mặt bình tĩnh, như thế không có chuyện gì xảy ra.
Điều này làm cho Cung Thanh Lam ngạc nhiên trong lòng.
'Chẳng lẽ cái chết của tỳ nữ đê tiện kia, lại không ảnh hưởng gì đến Cung Tử Hàn hay sao ??? Không thể nào, tình cảm hai người họ rất tốt, chắc chắn là do Cung Tử Hàn giả vờ thôi, chắc chắn thế '.
Sau khi trấn định lại, Cung Thanh Lam bắt đầu đặt tâm tư vào việc chính, bắt đầu mỉm cười nhìn Cung Tử Hàn, nhưng rõ ràng lộ vẻ toan tính.
" Đại tỷ, đắc tội rồi ". Cung Thanh Lam cười khẽ, sau đó lập tức công kích về phía Cung Tử Hàn.
Cung Tử Hàn nhìn Cung Thanh Lam hành động không khỏi cười lạnh, nhanh chóng ứng chiến. Trong chốc lát trên đài, hai đạo thân ảnh, một tử y, một hồng y đan xen vào nhau, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nào biết được hai người đó là ai.
" Cung Tử Hàn, Tiểu Hồng chết rất oan uổng a. " đang lúc kiếm trên tay hai người chạm vào nhau, Cung Thanh Lam dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy, nhìn Cung Tử Hàn cười khiêu khích.
Bất quá là làm cho Cung Thanh Lam thất vọng rồi, vì Cung Tử Hàn chỉ là mỉm cười lạnh nhìn nàng, hoàn toàn tỏ chút thái độ nào với việc này, ngược lại ánh mắt Cung Tử Hàn giờ đây lại toát lên một tia toan tính cùng hàn ý dày đặc.
Vũ Văn Hàn Thiên ngồi bên dưới nhìn thấy tình hình như thế, không khỏi mỉm cười,
' Tử nhi đã lấy lại tinh thần rồi a, hoàn toàn không để tâm đến Cung Thanh Lam khiêu khích '
. Dù không rõ hai người họ nói gì, bất quá y có thể khẳng định chuyện này nhất định có liên quan đến Tiểu Hồng đã chết.
Cung Tử Hàn cùng Cung Thanh Lam lần nữa chạm mặt nhau, bất quá lần này lại là Cung Tử Hàn lên tiếng trước, cũng vẫn là dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy để khiêu khích Cung Thanh Lam.
" Cung Thanh Lam, nghe đồn mẫu thân của ngươi trước khi gả vào Cung gia, vốn là kỹ nữ a, hơn nữa còn rất nổi tiếng, thậm chí trước đây còn từng tiếp qua rất nhiều vị khách khác nhau. Nữ nhân đã từng bị nhiều nam nhân thưởng qua như thế, vậy mà Cung Minh Hiên còn có thể sủng ái nàng ta, ông ta đúng là mù rồi a. Còn ngươi, thì ta lại thật sự nghi ngờ, rốt cuộc ngươi có thể là giọt máu của Cung gia hay không ??? Hay chỉ là một tiểu tạp chủng không rõ cha ruột mình là ai ??? " Cung Tử Hàn giọng nói lạnh băng, mỗi câu, mỗi chữ, đều khiến Cung Thanh Lam tức điên.
Lúc này Cung Thanh Lam nghe xong những lời như thế, nàng ta đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lập tức vận dụng đấu khí, tấn công Cung Tử Hàn. Cung Tử Hàn nhìn đến đây không khỏi cười lạnh,
' nàng chính là chờ thứ này a'
Cung Tử Hàn không hề khách sáo, giơ tay huy động đấu khí, nhằm ngay đan điền Cung Thanh Lam mà đánh tới. Cung Thanh Lam với tu vi thua Cung Tử Hàn, nên một chiêu này nàng ta không thể nào đỡ nổi. Chưởng lực mà nàng ta dùng tấn công Cung Tử Hàn, ngay lập tức bị đánh tiêu tan, còn nàng ta thì như con diều đứt dây, nay khỏi lôi đài.
" Lam nhi " Cung Minh Hiên cùng Lâm Ngọc Phượng nhìn thấy thế, không khỏi lo lắng chạy lại.
" Cung Tử Hàn, ngươi ti bỉ, lại dám dùng đấu khí " Lâm Ngọc Phượng nhìn nữ nhi bị thương, đau lòng phẫn nộ, dùng tay chỉ thằng vào Cung Tử Hàn mắng.
Hành động này ngay lập tức khiến cho Vũ Văn Hàn Thiên tức giận, bất quá y vẫn không ra tay, vì y biết mọi chuyện Tử nhi của y đã có sắp xếp cả. Nhưng y vẫn đem món nợ này ghi lại, sau này y nhất định sẽ khiến nữ nhân này trả giá.
" Hừ, ti bỉ. Lâm Ngọc Phượng, ngươi hoa mắt sao ??? Rõ ràng là do nữ nhi bảo bối của ngươi dùng đấu khí ra tay với ta trước, ta chẳng qua là tự vệ chính đáng mà thôi " Cung Tử Hàn nhìn Lâm Ngọc Phượng hừ lạnh thanh nói.
Nàng vừa dứt lời, khắp quảng trường lập tức vang lên tiếng đồng ý, họ đều nhìn thấy rõ là do Cung Thanh Lam ra tay trước, nếu Cung Tử Hàn không ngăn cản, thì hiện giờ người nằm đó đã là Cung Tử Hàn rồi. Đây không thể trách Cung Tử Hàn được.
" Bẩm bệ hạ, Ninh vương phi đan điền bị vỡ, khí lực tiêu tan, e rằng sau này sẽ không thể nào tu luyện đấu khí được nữa ". Do quyết đấu bị thương là chuyện đương nhiên, nên quảng trường luôn có thái y cùng luyện dược sư túc trực, lúc nãy khi Cung Thanh Lam bị đánh xuống đài, ngay lập tức đã có thái y đến kiểm tra thương thế, hiện giờ vị thái y đó chính là hướng Vũ đế bẩm báo tình hình.
Nhưng lời của thái y chính là một cú sốc cực lớn đối với Cung Thanh Lam, Lâm Ngọc Phượng cùng Cung Minh Hiên. Đồng thời cũng là một chuyện chấn động đối với mọi người ở đây.
Một người, bất luận vũ sư, hồn sư, hay luyện dược sư, nếu mất đi đan điền, thì chẳng khác nào biến thành đồ bỏ đi. Cung Thanh Lam mới một lúc trước, còn là cường giả thiên tài, nhưng hiện giờ lại biến thành phế vật, điều này đối với nàng ta mà nói, thì còn thảm hơn là giết nàng ta.
Nghĩ vậy mọi người đều đưa ánh mắt nhìn Cung Tử Hàn,
' nữ nhân này thật độc a, làm vậy chi bằng hạ sát người ta luôn đi '
. Đây chính là ý nghĩ của mọi người hiện giờ.
" Không cần nhìn ta, đấu khí không có mắt, lúc đó tình hình nguy cấp, ta chỉ đánh bừa, làm sao biết một chiêu đó lại đánh vỡ đan điền của nàng ta cơ chứ??? ". Cung Tử Hàn nhìn đến mọi người, sau đó lại một bộ ngây thơ vô tội không biết gì, nhìn Cung Thanh Lam. Nhưng ánh mắt lúc này lại chuyển sang khiêu khích.
" Cung Tử Hàn, ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đồ tiểu tạp chủng đê tiện ." Cung Thanh Lam nhìn Cung Tử Hàn, phẫn nộ mắng to, hoàn toàn mất đi phong phạm của một tiểu thư khuê các.
" Nha, ta là tạp chủng đê tiện, vậy xin hỏi phụ thân ngươi, Thừa tướng Cung Minh Hiên lại là gì ??? Còn ngươi, người muội muội trên danh nghĩa này của ta lại là gì ??? " Cung Tử Hàn vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu hỏi lại.
Bất quá mọi ngươi ở đây đều hiểu, Cung Tử Hàn đây là mắng xéo Cung Thanh Lam, nhưng lại không ai nói gì, vì tất cả đều do Cung Thanh Lam tự làm tự chịu, là do nàng ta ra tay trước, kết quả này là do nàng ta tự chuốc lấy, không trách ai được. Nên ngoài trừ Lâm Ngọc Phượng, từ nãy giờ không ai vì Cung Thanh Lam đứng ra nói câu nào, ngay cả Ninh vương cũng là một bộ thản nhiên, không bận tâm. Dường như Cung Thanh Lam là người xa lạ, chứ không phải là nương tử của y vậy.
" Ngươi..." Cung Thanh Lam tức tới ói máu không ngừng, một chưởng vừa nãy tuy không lấy mạng nàng ta, nhưng cũng đã phế đi toàn bộ linh lực mà nàng ta tu luyện được trong bao nhiêu năm nay.
Hiện giờ Cung Thanh Lam chỉ còn là một nữ tử yếu đuối bình thường, không hơn không kém. Hơn nữa từ nay về sau Cung Thanh Lam còn vĩnh viễn không thể tu luyện được nữa.
Nói cách khác nàng ta đã trở thành phế nhân. Mối thù ngày hôm nay nàng ta nhất định nàng ta phải đòi lại, đúng rồi nàng còn Ninh Vương là chỗ dựa, Ninh Vương nhất định sẽ đòi lại mối thù lần này cho nàng.
( TL: có người đang nằm mơ, không thấy Ninh Vương người ta là bỏ mặt ngươi sao ???)
" Lam nhi, Lam nhi... nữ nhi của ta..."
" Cung Tử Hàn, ngươi này tiện nhân độc ác, ngươi phế đi linh lực của con ta... ngươi bảo về sau Lam nhi như thế nào sống... lão gia ngươi phải làm chủ cho Lam nhi." Lâm Ngọc Phượng đúng là đầu óc hỏng mất rồi, giữa một nơi như thế với sự chủ trì của Vũ đế mà cũng cả gan làm loạn, khóc đến long trời lỡ đất, mất hết hình tượng của một Thừa tướng phu nhân, ôm lấy Cung Thanh Lam.
Cung Minh Hiên cũng là một bộ mặt già nua, chỉ tiếc rèn sắt không thành. Đau lòng nhìn lại nữ nhi bảo bối của mình rồi lại ánh mắt phức tạp chuyển nhìn Cung Tử Hàn.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như thế không khỏi khinh bỉ trong lòng, không ngờ gia giáo của phủ thừa tướng lại kém như vậy cả phu nhân và tiểu thư lạ có thể như người điên, la hét bậy bạ. Họ cho rằng thừa tướng là lớn lắm sao ??? Không thấy ở đây còn có hoàng thượng ???
" Cung ái khanh, ngươi nên mang phu nhân của ngươi xuống đi. Ninh Nhi ngươi cũng đem vương phi của ngươi hồi phủ đi, nhớ lưu tâm chiếu cố cho nàng." Vũ đế cũng là mặt rồng đại giận, nhưng thấy Cung Thanh Lam bị như thế cũng có chút thương cảm, rộng lượng không trách sự thất thố của nàng ta.
" Dạ." cả Ninh vương và Cung Minh Hiên đều phục mệnh.
Cung Minh Hiên đi lên tiếp Lâm Ngọc Phương trở về. còn Ninh Vương lại sai thuộc hạ của mình lấy cán khiêng Cung Thanh Lam hồi phủ. Hắn vẫn là một bộ dạng thờ ơ, lạnh nhạt, đối với biến cố của Cung Thanh Lam không lấy gì quá nhiều phản ứng.
Vũ đế thu hết biểu tình của mọi người vào mắt, nhất là vẻ mặt 'ta vô tội' của Cung Tử Hàn, bộ mặt thờ ơ của Ninh Vương và cả thần sắc sủng nịch tận trời của Hàn vương khi nhìn Cung Tử Hàn.
Hoàng hậu bên đây thì tức đến dậm chân đấm ngực, tâm huyết của bà, tính kế của bà chỉ đổi lại một đứa con dâu phế vật.
' Hừ, vô dụng.'
Hoàng hậu một lần nữa bại dưới tay Hàn vương, nàng không tin không đấu lại đứa con của tiện nhân đó. Hoàng hậu bề ngoài vẫn phong phạm tự nhiên của một nhất quốc chi mẫu nhưng trong lòng là ba đào bão táp nỗi lên, đôi mắt thâm hiểm khép hờ cho một hồi mưu tính khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com