Chương 11
Ngày thi thứ hai vì chuyện của Cung Thanh Lam bị thương, mà đã kết thúc sớm hơn dự định, Cung gia mọi người ai cũng đều mang theo sắc mặt âm trầm trở về.
Nhưng ngược lại, bên này Cung Tử Hàn lại một bộ vui vẻ vô cùng, phấn khởi hồi Hàn vương phủ, hành động công khai tỏ thái độ này của nàng khiến cho Khánh vương cùng Lân vương cũng đành bất lực. Nhưng Vũ Văn Hàn Thiên thì lại ngoại lệ, y vẫn như thế, một bộ sủng nịch ôn nhu, ôm lấy Cung Tử Hàn, cùng nàng chia sẽ niềm vui, điều này lại làm cho hai vị vương gia sắc mặt càng thêm cảm thán, không thể nói gì thêm.
Hôm nay, là ngày thứ ba thi đấu, bất quá lại không nhất thiết cần người của hoàng gia tham dự, nên Vũ Văn Hàn Thiên cùng Cung Tử Hàn đều ở lại vương phủ, Khánh vương cùng Lân vương cũng đều đến đây tụ hội.
Nguyên nhân ư ???.
Từ ngày Vũ Văn Hàn Thiên cùng Cung Tử Hàn thành thân, hai người họ đều thường xuyên chạy tiến Hàn vương phủ, vì chỉ có như thế, họ mới có thể thấy được vẻ mặt làm nũng như trẻ con, mà từ trước đến giờ, họ chưa từng được thấy trên gương mặt của lão thất nhà mình.
" Tử nhi, đến ăn cái này đi " cũng như hiện tại, trên bàn ăn, Vũ Văn Hàn Thiên động tác vẫn như ngày thường, dịu dàng săn sóc, vì Cung Tử Hàn gắp thức ăn.
Còn Cung Tử Hàn thì lại vô cùng hợp tác, ngoan ngoãn dùng từng món một, tâm trạng nàng mấy ngày nay vô cùng tốt, nên nàng sẽ không cùng Vũ Văn Hàn Thiên so đo, sẽ phối hợp theo ý hắn vậy.
Đang lúc này, thì bên ngoài thuộc hạ của Vũ Văn Hàn Thiên lại mang vẻ mặt trầm trọng tiến vào, như có chuyện bẩm báo.
" Có chuyện gì ??? " Vũ Văn Hàn Thiên nhíu mày trầm giọng hỏi.
" Bẩm vương gia, vừa nhận được tin, Thừa tướng phu nhân Lâm Ngọc Phượng tối qua đã âm thầm rời khỏi Tướng phủ đi liên hệ với Thiên Sát lâu, tìm sát thủ có ý đồ mưu hại vương phi " thuộc hạ vừa nói, giọng càng lúc càng nhỏ, ai mà không biết, vương phi là bảo bối của vương gia, nhưng Lâm Ngọc Phượng kia lại muốn hại vương phi, hại hắn đi bẩm báo cũng bị trừng theo, thật là oan uổng mà.
Quả nhiên, Vũ Văn Hàn Thiên vừa nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sát ý trong nháy mắt lập tức lan tràn cả phòng, khiến cho mọi người nhất thời đều sợ hãi, không ai dám lên tiếng, tuy nhiên vẫn ngoại trừ một người.
" Bà ta dẫn theo những ai đi ??? " Cung Tử Hàn ngồi bên cạnh, đôi mắt lóe lên một tia hứng thú hỏi.
" Dạ, ngoài trừ nha hoàn thân cận, chỉ mang theo hai gia đinh, bà ta cũng không cho Cung Thừa tướng biết, chỉ nói là đi cầu phúc cho Cung Thanh Lam " hắc y thái độ cung kính bẩm báo.
" Ân, ngươi cho người đi bắt bà ta về đây, nên nhớ, phải bắt sống, còn những người khác, giết không tha " Cung Tử Hàn trầm giọng lên tiếng, lúc này còn chợt lóe một tia sát ý khác thường.
Hắc y nhìn đến Vũ Văn Hàn Thiên không hề có y phản đối, thì ngay lập tức lĩnh mệnh rời đi, để lại phía sau Khánh vương cùng Lân vương tò mò nhìn Cung Tử Hàn khó hiểu.
" Bắt sống về, mới có thể muốn làm gì thì làm chứ. Chứ không lẽ các ngươi nghĩ, đối với hung thủ hại chết mẫu thân mình, ta lại để bà ta chết dễ dàng như vậy sao ??? " như hiểu được lòng hiếu kỳ của hai người họ, Cung Tử Hàn liền hảo tâm giải thích.
Khánh vương cùng Lân vương nghe xong lời Cung Tử Hàn, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó lại xoay người nhìn lại nàng cùng Vũ Văn Hàn Thiên ngồi bên cạnh, giờ đây cả hai người trong đầu không hẹn mà xuất hiện cùng một ý nghĩ,
' Hai người này quả thật xứng đôi a. Một người lạnh lùng, một người lãnh huyết. Một người quỷ kế đa đoan, một người âm trầm sâu xa. Đúng là tuyệt phối mà '.
Sau khi hắc y lĩnh mệnh rời đi, Khánh vương cùng Lân vương cũng cáo từ vể phủ, vì họ sớm trở về dùng bữa thay y phục, thì càng sớm có thể đến Hàn vương phủ để chứng kiến Cung Tử Hàn làm thế nào đối phó Lâm Ngọc Phượng, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.
..............
" Kim tệ đã giao cho các người, hy vọng các người tuân thủ đúng ước hẹn " Lâm Ngọc Phượng nhìn đến hắc y nam tử trước mặt, lạnh lùng dặn dò.
Trong lòng lại tăng thêm oán hận.
' Cung Tử Hàn, ngươi hủy đi tương lai của nữ nhi ta, ta muốnngươi dùng tính mạng của mình trả giá. Cho dù ngươi là Hàn vương phi thì sao chứ??? Hàn vương chẳng qua là một vương gia không chịu sủng, cho dù chuyện này cóbại lộ ra ngoài, ta không tin bệ hạ sẽ vì tiện nhân như ngươi mà động đến Tướngphủ. Vì vậy ngươi chuẩn bị đền mạng đi '.
" Yên tâm, Thiên Sát lâu làm việc, phu nhân không cần phảilo" hắc y nam tử lạnh nhạt đáp, bất quá trng mắt lại chợt lóe một tia khinh thường.
Nhưng do Lâm Ngọc Phượng lúc này đang tràn ngập trong thù hậnnên không hề phát hiện ra sự khác biệt này.
Lâm Ngọc Phượng sau khi cùng hắc y nhân bàn bạc chi tiết mọiviệc, thì chuẩn bị rời đi quay về, trước khi đi, hắc y nhân lại tỏ ra 'thân thiện',mời Lâm Ngọc Phượng dùng trà.
Lâm Ngọc Phượng lúc này vô ý, hơn nữa cũng đang chìm trong niềmhưng phấn sắp báo được thù, nên đã không hề phát hiện vấn đề, mà đem nguyênchung trà uống hết, sau đó mới ra xe ngựa, lên đường hồi Tướng phủ.
Lâm Ngọc Phượng rời đi không bao lâu, thì từ Thiên Sát lâu, mộtcon Kim Phách Điểu đưa tin cũng rời đi, theo hướng Vũ thành mà đến. Hắc y thì đứngđó, nhìn theo hướng Lâm Ngọc Phượng vừa rời đi, cười đầy thâm ý, bên trong nụcười, lại để lộ một tia giảo hoạt cùng ngoan độc, bất quá điều này Lâm Ngọc Phượnglại không hề hay biết.
..................
" Ưm " Lâm Ngọc Phượng trở mình, tỉnh dậy, dùng sức lay độngđầu, cố gắng nhìn rõ tình cảnh xung quanh thì không khỏi ngẩn người.
Đây là một căn thạch thất xa lạ, xung quanh chẳngcó gì,được ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp cửa đá dày, lúc này Lâm NgọcPhượng có thể khẳng định, mình đang bị người khác giam giữ.
Lâm Ngọc Phượng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhớ lại mọi chuyện,nàng ta chỉ nhớ mình rời đi Thiên Sát lâu không bao lâu, thì mí mắt bắt đầu trởnên nặng trĩu, sau đó thì ý thức dần mơ hồ, rồi lâm vào hôn mê, lúc mơ màng,nàng ta thậm chí còn nghe thấy âm thanh binh khí va chạm vào nhau, cùng tiếngla thất thanh, lúc này hồi tưởng lại thì xem ra thân tính của mình đã không cònngười nào nữa rồi.
Đang lúc Lâm Ngọc Phượng còn đang suy tư, thì cửa thạch thấtđược mở ra, bên ngoài, ba nam một nữ bước vào, cả bốn người trên thân đều là cẩmy sang trọng, thân phận tuyệt đối là tôn quý, không gì sánh bằng, bất quá khiLâm Ngọc Phượng nhìn đến bốn người, thì không khỏi sửng sờ cùng khó tin.
" Cung Tử Hàn, tiện nhân ngươi " Lâm Ngọc Phượng nhìn đếnCung Tử Hàn xuất hiện, thì ngay lập tức nhớ đến Cung Thanh Lam đang bị thương nặngnằm trên giường, không khỏi tức giận mắng to.
Vũ Văn Hàn Thiên đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt ngay lập tứctrở nên âm trầm đến đáng sợ. Vũ Văn Trấn Thiên cùng Vũ Văn Định Thiên thì lại mộtbộ chờ xem kịch vui tới nơi, hoàn toàn không hề bậm tâm gì nhiều.
Phía sau hai hắc y nhân nhận được ánh mắt chỉ thị của Vũ VănHàn Thiên, thì ngay lập tức tiến đến đem Lâm Ngọc Phượng trói lên trên tường.
Lâm Ngọc Phượng dù cũng tu luyện đấu khí, nhưng do lúc hônmê, đã bị khống chế kinh mạch, nên hiện giờ chẳng khác nào người bình thường,dù giãy dụa thế nào cũng không thoát được, đành mặc người bài bố.
" Tiểu tiện nhân, ngươi muốn làm gì ??? " Lâm Ngọc Phượngluôn ỷ vào có Cung Minh Hiên, Ninh vương cùng hoàng hậu chống lưng, nên không hềxem ba vị vương gia trước mặt này ra gì, chỉ toàn lực tập trung và Cung Tử Hàn.
" Nga, ta đột nhiên nghĩ đến, năm đó mẫu thân ta sở dĩ sanhnon, mất máu quá nhiều mà chết, điều là do một tay ngươi mua chuộc bà đỡ hạ độcgây nên. Sau đó còn đem tội danh khắc mẫu đổ lên đầu ta. Cung Minh Hiên sau đólại bị hành thích, ngươi lại tung tin, nói ta khắc phụ. Trùng hợp là hôm nay talại nhàm chán nhớ đến quá khứ, nên muốn tìm ngươi tính món nợ này thôi " Cung TửHàn ngồi đến một bên, bâng quơ đáp lời, như thể không hề có gì quan trọng cả.
Ba huynh đệ Vũ Văn gia cũng an tọa, chờ xem kịch vui. Vũ VănHàn Thiên lúc này ánh mắt luôn chuyên chú nhìn Cung Tử Hàn, chỉ cần nàng muốnthì y sẽ ủng hộ, bất quá y cũng không quên, đợi sau khi nàng phát tiết xong,thì y cũng sẽ tính cả nợ lần trước lẫn nợ lần này với Lâm Ngọc Phượng. Vì khôngai trước mặt y nhục mạ Tử nhi của y mà còn có thể sống thoải mái được.
" Ngươi...ngươi dám động đến ta, Tướng gia, hoàng hậu, cùngNinh vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi " Lâm Ngọc Phượng nhìn đến CungTử Hàn vẻ mặt đột nhiên trở nên âm lãnh, thì không khỏi hoảng sợ uy hiếp.
" Ta nói, Nhị phu nhân, nếu bây giờ bọn ta ở đây giết ngươi.Sau đó mang thi thể của ngươi đi hủy, ngươi nghĩ sẽ có ai biết ngươi là dochúng ta ra tay đây??? " Vũ Văn Trấn Thiên tựa tiếu phi tiếu, nhìn Lâm Ngọc Phượnghỏi lại, bất quá trong giọng nói lại tràn ngập trào phúng.
" Ngươi, các ngươi không thể giết ta..." Lâm Ngọc Phượng nghe đếnđây, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Hoảng loạn lắc đầu.
" Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của ngươi đâu. Bất quá chẳngphải ngươi luôn tự tin vì dung mạo của mình ??? Lúc còn trẻ luôn dựa vào nó màđi quyến rũ nam nhân khắp nơi. Sau đó còn khiến Cung Minh Hiên ruồng bỏ mẫuthân ta sao ??? Vậy thì hôm nay, ta sẽ khiến cho ngươi nếm thử tư vị mất đi thứkhiến ngươi cao ngạo nhất, để xem sau này ngươi sẽ đối mặt với thế gian như thếnào ??? " Cung Tử Hàn lạnh lùng, cầm lấy một thanh đoản kiếm nhỏ, quơ đi quơ lạitrước mặt Lâm Ngọc Phượng, khiến bà ta sợ đến nổi vãi ra quần.
Làm mọi người trong thạch thất đều nghẹn cười vì cảnh này. Bấtquá nhanh chóng lại im lặng trở lại, Vũ Văn Hàn Thiên thì nhìn đến Cung Tử Hànnhư thế, trong mắt hoàn toàn không hề có chút chán ghét, hay mâu thuẫn, ngược lạilà tràn ngập sủng nịch cùng ôn nhu.
" Ngươi...ngươi đừng qua đây " Lâm Ngọc Phượng nhìn Cung Tử Hànsợ hãi đến ăn nói không thuận, nhưng chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì.
" AAA " một tiếng thét lớn vang vọng cả thạch thất,
Lúc này trên mặt Lâm Ngọc Phượng đã xuất hiện vết máu đầutiên. Sau đó lại những tiếng thét khác vang lên, mặt của Lâm Ngọc Phượng cũng dầndần trở nên đầy máu, hơn nữa hiện giờ đã hoàn toàn không hể nhìn rarõ dung mạo nữa rồi.
" Yên tâm a, những vết thương này đều rất sâu, sẽ không thểnào trị lành hết đâu, vì vậy ngươi hãy mang chúng theo đến suốt quảng đời còn lạiđi nha " sau khi phát tiết xong, Cung Tử Hàn đem đoản kiếm ném sang một bên, rồinhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn bộ dáng Lâm Ngọc Phượng đang thống khổ mà cười nhẹ'an ủi'.
" Đưa bà ta ra ngoài, phế bỏ tứ chi, cắt lưỡi, sau đó hãymang bà ta ném về Tướng phủ đi " Vũ Văn Hàn Thiên lạnh giọng hạ lệnh. Hắn biếtCung Tử Hàn còn chưa muốn nữ nhân này chết vào bây giờ, nên hắn sẽ tạm thời giữmạng của bà ta lại, bất quá hắn cũng nên lấy chút lợi tức chứ.
Mấy hắc y nhận lệnh, nhanh chóng mang Lâm Ngọc Phượng đã hônmê rời đi. Vũ Văn Trấn Thiên cùng Vũ Văn Định Thiên nhìn nhau, trong lòng khôngkhỏi ai thán.
' Xem ra lão thất vẫn thế a, lạnh lùng, lãnh huyết, không hềthay đổi ' .
" Được rồi, đi thôi " sau khi giải quyết xong mọi chuyện,Cung Tử Hàn liền đứng dậy rời khỏi.
" Đệ muội, chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu ??? " Vũ Văn TrấnThiên tò mò hỏi.
" Đi Ma Thú sâm lâm " Cung Tử Hàn thong thả trả lời, vẫn nhưtrước tiến đến, không hề dừng lại.
" Ma Thú sâm lâm, chúng ta đến đó làm gì ??? " Vũ Văn ĐịnhThiên nghi vấn lên tiếng.
" Ta muốn tìn một con ma thú làm tọa kỵ " Cung Tử Hàn xoayngười mỉm cười đáp lời.
" Tử nhi, nếu nàng muốn, ta cho người đi tìm, không cần nàngphải đích thân đi như vậy, vất vả lắm " Vũ Văn Hàn Thiên nghe thế, không khỏiđau lòng khuyên nhủ.
" Người khác tìm, không hợp ý ta " Cung Tử Hàn lập tức bác bỏ,sau đó một mạch ra ngoài.
Ba huynh đệ Vũ Văn gia thấy nàng kiên quyết như thế, không khỏilắc đầu cười khổ theo sau. Vũ Văn Hàn Thiên không cần nói, chỉ cần Cung Tử Hànmuốn y sẽ thuận theo, còn hai người còn lại, thì đương nhiên là đi xem cuộcvui, vì họ thật sự tò mò, rốt cuộc Cung Tử Hàn muốn tìm ma thú thế nào làm tọakỵ.
...........................
" Thiên Ngân Bằng, cửu cấp ma thú, không tồi " Cung Tử Hànđánh giá tọa kỵ của Vũ Văn Hàn Thiên trước mặt, gật đầu có vẻ tán thành.
Thiên Ngân Bằng nghe đến nàng nói như thế, không khỏi tức giận,nó có thể xem như là Vương một vùng, vậy mà trước mặt nữ nhân này lại bị xemthường như thế, nếu không phải nữ nhân này là chủ mẫu, nó đã xé xác nàng tarồi, chứ không chỉ như bây giờ, trừng mắt nhìn đâu.
" Được rồi, xuất phát thôi " Vũ Văn Hàn Thiên ômlấy Cung Tử Hàn, ngồi trên Thiên Ngân Bằng, dẫn đầu rời đi.
Hai vị vương gia cùng mấy hắc y còn lại cũngnhanh chóng theo sau, cả đoàn người dùng tốc độ trung bình, nên khoảng chừng bangày sau là có thể tiến vào Ma Thú sâm lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com