Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ma Thú sâm lâm, một trong Tam đại cấm địa của đại lục. Nơi đây chính là Thiên đường của tất cả ma thú.
Bên ngoài bìa rừng thì chỉ có ma thú từ nhất cấp đến ngũ cấp, càng vào sâu bên trong sẽ tăng dần từ lục cấp đến cửu cấp, còn nghe nói tận sâu trong ma thú sâm lâm đã có Thánh cấp, thậm chí Thần cấp ma thú, bất quá nơi đây thậm chí cường giả Thiên Sư điên phong cùng Nhật giả hậu kỳ, hai cấp bậc cao nhất trên đại lục hiện tại, cũng không dám tiến vào.
Vì sức công kích của Thần cấp ma thú trên đời này chỉ có Thánh vương cường giả mới có thể chống lại, nên nơi đây gần như không hề có dấu chân người xuất hiện, dù có mơ ước cách mấy, thì cũng không ai dám dùng mạng mình mang ra đánh cược vào một trận đấu chắc chắn thua như thế.
" Tử nhi, đây là đoạn giữa của Ma Thú sâm lâm, chúng ta có thể tìm thấy từ lục cấp đến cửu cấp ma thú " Vũ Văn Hàn Thiên ngồi phía sau vì Cung Tử Hàn giải thích.
" Ân, đáp xuống đi " Cung Tử Hàn điểm nhẹ đầu đồng ý.
Đoàn người nhanh chóng hạ xuống, bất quá vừa chạm đến mặt đất, thì họ lại phát hiện, thì ra tại đây không chỉ có mình họ.
" Các người là ai ??? " một hắc y đứng ra nhìn đám người vừa xuất hiện, cảnh giác hỏi.
" Các vị xin đừng hiểu lầm, người của ta không hề có ác ý" lúc này, từ phía đối diện, một trung niên nam tử từ từ bước ra, mấy hán tử thấy vậy đều nhường đường cho y, điều này chứng minh, trong đoàn người này, y chính là người đứng đầu.
" Các ngươi muốn gì ??? " hắc y tiếp tục lạnh giọng lên tiếng.
" Chư vị, tại hạ Mao Thạch, là Dong đoàn trưởng của Thiết Vệ Dong binh đoàn, hôm nay là sinh thần của tiểu nữ, nên tại hạ mới đưa tiểu nữ đến đây tìm một con tọa kỵ làm quà, chứ không hề có ác ý gì, mong chư vị không cần hiểu lầm " Mao Thạch khiêm tốn mỉm cười đáp.
Chỉ cần là người của Vân Thu thành thì đều biết đến danh tiếng của Thiết Vệ Dong binh đoàn, đây được xem như Dong binh đoàn lợi hại nhất tại đây, ngay cả Thành chủ cũng không dám đắc tội, nên có thể nói, tại Vân Thu thành, Đoàn trưởng của Thiết Vệ Dong binh đoàn có thể một tay che trời.
" Nga, bọn ta cũng đến tìm tọa kỵ, đã vậy không làm phiền nữa, mạnh ai nấy ra tay đi " Cung Tử Hàn nhẹ nhàng bâng quơ đáp lời, sau đó tiến sâu hơn vào trong.
Phía sau đoàn người của Vũ Văn Hàn Thiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Người của Thiết Vệ Dong binh đoàn thấy vậy không khỏi nhíu mi, bất quá Mao Thạch không lên tiếng, nên họ cũng không manh động.
Mao Thạch nhìn đám người Vũ Văn Hàn Thiên ăn mặc sang trọng, lại nhìn đến có cả cửu cấp ma thú làm tọa kỵ, nên lập tức đoán ra những người này thân phận không hề đơn giản, hơn nữa có thể đến từ Đế đô, nên cũng không dám đắc tội, bất quá không ai chú ý, lúc Mao Thanh Tuyền nhìn đến Vũ Văn Hàn Thiên, thì ánh mắt dần trở nên nóng rực, đây cũng không xa lạ gì, chính là ánh mắt của tiểu nữ đã động lòng xuân.
..................
" Rống " một tiếng vang dội cả rừng rậm.
Đoàn người Vũ Văn Hàn Thiên nghe thấy, lập tức đề cao cảnh giác đứng lên, nguyên nhân chỉ vì tọa kỵ của họ, thậm chí của Vũ Văn Hàn Thiên đều đang nằm co rúm sợ hãi, điều này chứng tỏ, tiếng rống vừa rồi ít nhất cũng từ Thánh cấp ma thú trở lên, nên họ cũng không dám khinh thường.
Nhưng điều họ không ngờ là, lúc này Thiết Vệ Dong binh đoàn lại xuất hiện, đang hướng họ chạy đến, nhìn họ có vẻ chật vật, xem ra đã bị con ma thú kia hành hạ không ít.

" Chạy mau, phía sau có Thánh cấp ma thú " Mao Thạch nhìn đến đoàn người của Vũ Văn Hàn Thiên thì hảo tâm nhắc nhở. Đoàn người của y cao nhất cũng chỉ có thể đối phó bát cấp ma thú, nay gặp Thánh cấp ma thú, thì đúng là ăn không ít đau khồ, hơn nữa cũng đã chết đi năm người.
" Thánh cấp ma thú, chủng loại gì ??? " Cung Tử Hàn tò mò hỏi.
" Là Ngân Diệp Tuyết Sư, Thánh cấp điên phong ma thú, sắp tấn cấp Thần cấp rồi " Mao Thạch thở hổn hển kể lại, y cũng không ngờ hôm nay y lại 'may mắn đến thế', có thể gặp gỡ Thánh cấp ma thú.
" Nga, vậy sao, vậy thì ta chọn nó " Cung Tử Hàn nghe vậy, trên dung nhan xinh đẹp lập tức để lộ nụ cười hiếm có.
" Hảo " Vũ Văn Hàn Thiên bên cạnh cũng gật đầu đáp ứng, chỉ cần Tử nhi của hắn thích, hắn đều có thể thỏa mãn nàng.
Ngay lập tức xoay người ra lệnh cho hắc y phía sau bày trận, nhằm tránh Ngân Diệp Tuyết Sư trốn thoát.
Cung Tử Hàn không hề sợ hãi, mà tiến phía trước. Lúc này từ sâu trong rừng, từng tiếng rống một vang lên, khiến cho ma thú xung quanh đều sợ hãi khuất phục, dần dần một thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt mọi người.
Đây là một con ma thú, có mình sư tử, cánh chim ưng, đầu đại bàng, cộng thêm một đôi huyết đồng lóng lánh, đầy dụ hoặc. Toàn thân của nó là một màu lông mao trắng tuyết, vừa sang trọng, vừa lộng lẫy quý phái, không gì sánh bằng, có thể khiến người nhìn vào đều trầm mê trước vẻ đẹp đó.
" Nhân loại chết tiệt, các ngươi đều đáng chết " Ngân Diệp Tuyết Sư nhìn đến Cung Tử Hàn cùng những người phía sau tức giận rống lớn.
Ma Thú đều có cấp bậc riêng, và mỗi cấp bậc cũng có một đặc điểm riêng. Từ nhất cấp đến tam cấp, chẳng có gì đặc biệt, từ tứ cấp đến thất cấp thì có thể hiểu được ngôn ngữ của con người. Riêng bát cấp, cửu cấp cùng Thánh cấp ma thú thì có thể nói được ngôn ngữ của con người. Còn về Thần cấp ma thú, thì có thể hóa thành hình người, bất quá đây chỉ là truyền thuyết, vì chưa từng có ai có thể nhìn đến Thần cấp ma thú hình người cả.

" Các ngươi đều chết đi " Ngân Diệp Tuyết Dư nhìn đến Cung Tử Hàn lập tức công kích.
Tuy nhiên Cung Tử Hàn lại chỉ đứng đó, nhìn nó thản nhiên mỉm cười, khi Ngân Diệp Tuyết Sư chỉ còn cách nàng độ ba bước chân, thì trên thân Cung Tử hàn lại phát ra một luồng hàn quang màu xanh nhạt.
Mọi người nhìn xung quanh đều không hiểu tại sao ??? Bất quá khi Ngân Diệp Tuyết Sư nhìn đến nó, thì lại ngây người ra, không nói được nên lời.
" Cái này ???...Ngươi là ???...Không thể nào ??!! " Ngân Diệp Tuyết Sư nhìn đến Cung Tử Hàn với vẻ mặt khó tin, thậm chí còn như bị dọa ngốc đến nơi.
Cung Tử Hàn không đáp, tiếp tục đứng đó mỉm cười nhìn Ngân Diệp Tuyết Sư, trên người hàn quang cũng dần đậm hơn, trên dung nhan diễm lệ giờ đây là một mãnh dịu dàng ôn nhu chưa từng có. Khiến cho Vũ Văn Hàn Thiên đứng phía sau mà không khỏi ghen tỵ.
" Lại đây, không cần phải sợ " Cung Tử Hàn vươn tay về phía Ngân Diệp Tuyết Sư, mỉm cười đầy mê hoặc lên tiếng.

Và như thể có thứ gì đó thôi thúc, Ngân Diệp Tuyết Sư cũng dừng công kích, dần đến bên Cung Tử Hàn, đầu cọ cọ vào tay nàng như thể làm nũng. Lúc này một đạo linh quang màu vàng kim từ tay Cung Tử Hàn dần tiến vào mi tâm của Ngân Diệp Tuyết Sư, khiến nó không khỏi sửng sờ, mở mắt nhìn Cung Tử Hàn.
" Ngoan, từ từ tiếp nhận đi " Cung Tử Hàn khẽ vuốt ve đầu Ngân Diệp Tuyết Sư, mỉm cười an ủi.
Ngân Diệp Tuyết Sư khép hờ đôi mắt, như thể hưởng thụ luồng linh quang vừa rồi. Có lẽ ngoại trừ nó, cùng Cung Tử Hàn, thì không ai có thể cảm nhận được ý nghĩa của luồng linh quang kia là gì cả.
Không biết trải qua bao lâu, Ngân Diệp Tuyết Sư đã mở mắt, nhìn chăm chú vào Cung Tử Hàn. Ánh mắt lúc này đã trở nên dịu ngoan hơn rất nhiều, cái mỏ dài khẽ mở, nhẹ giọng nhìn nàng gọi. " Chủ nhân ".
" Ân ngoan, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tọa kỵ của ta, vừa rồi ta đã đưa vào người ngươi linh hồn ấn ký, trừ phi ngươi chết đi, nếu không nó nhất định sẽ theo ngươi suốt đời. Hơn nữa chỉ cần ngươi phản bội ta, nó sẽ lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán, có biết không ??? " Cung Tử Hàn vuốt ve bộ lông mềm mại của Ngân Diệp Tuyết Sư, bâng quơ lên tiếng, trong giọng nói không hề hàm chứa huy hiếp mà là khẳng định, ra lệnh.
" Đã biết, thưa chủ nhân " Ngân Diệp Tuyết Sư gật đầu, tỏ vẻ hiểu, bây giờ có cho nó cơ hội, nó cũng không dám phản bội, vì trừ phi nó muốn chết một cách thống khổ, không toàn thây thôi, đã vậy không chừng sau khi chết, linh hồn còn bị đọa đày nữa chứ, nó không muốn đâu.
Thiên Ngân Bằng của Vũ Văn Hàn Thiên nhìn đến tình cảnh này, thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may vừa rồi nó không ngu ngốc mà động thủ với chủ mẫu, nếu không e rằng người gặp phiền phức sẽ là nó a.
Bên cạnh đám người của Vũ Văn Hàn Thiên nhìn thấy vậy, không khỏi càng thêm tự hào nhìn Cung Tử Hàn, đây chính là chủ mẫu, là đệ muội của bọn hắn a, đủ cường, như vậy mới xứng với chủ tử/ đệ đệ của bọn hắn chứ.
Riêng Vũ Văn Hàn Thiên thì không tỏ thái độ gì, vì ngay từ đầu y hoàn toàn có lòng tin vào Tử nhi của y, nàng chắc chắn sẽ làm được, dù y cũng không tránh khỏi tò mò, rốt cuộc nàng đã làm thế nào ??? Mà dễ dàng như thế ???.
Riêng chịu không nổi đã kích duy nhất chính là người của Thiết Vệ Dong binh đoàn, họ tự nãy giờ đã triệt để bị Cung Tử Hàn làm cho ngây người không nói được lời nào, và mãi cho đến khi đoàn người của Vũ Văn Hàn Thiên cùng Cung Tử Hàn rời đi khuất bóng, thì họ mới gần như phản ứng lại được.
Mao Thạch là người đầu tiên khôi phục lại biểu tình, cảm nhận lúc này của y chính là nữ nhân kia rất cường, nếu là bạn của Thiết Vệ Dong binh thì rất tốt, Thiết Vệ Dong binh của y sẽ có thêm một cường chiến hữu. Nhưng... nếu là địch thì chính là một kẻ địch thật đáng sợ. Nhìn theo phương hướng đoàn người Cung Tử Hàn vừa rời đi, y trong đầu hiện lên tính toán.
Không chỉ có y, người nữ tử bên cạnh cũng dùng cặp mắt si mê nhìn theo phương hướng nam tử rời đi, trong lòng dâng lên tia lưu luyến, nam nhân kia nàng thích, nhưng trước tiên phải tìm cách loại bỏ nữ nhân bên cạnh y đã. Trong mắt Mao Thanh Tuyền chợt lóe hàn quang, rồi lập tức biến mất, đi theo phụ thân rời khỏi Ma Thú sâm lâm.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ này đã hứa hẹn đến một đợt sóng ngầm đang âm thầm tiến đến bên cạnh cuộc sống của Cung Tử Hàn cùng Vũ Văn Hàn Thiên.
....................
Những ngày gần đây, toàn Vũ thành đều đang xôn xao, tin đồn bay tán loạn, mọi người đều biết, nhị phu nhân của Tướng phủ, Lâm Ngọc Phượng không hiểu như thế nào ba ngày trước được tìm thấy trước cửa Tướng phủ, toàn thân là máu, chật vật vô cùng, nghe đâu đã bị tra tấn dã man, trên mặt toàn là vết sẹo, nếu không nhờ quần áo cùng trang sức trên người nhận diện, e rằng đã bị gia nhân nhầm tưởng là ăn mày rồi.
Sau khi nhị phu nhân được đưa vào phủ không còn được ở trong lầu các lộng lẫy nữa mà được đưa thẳng xuống nhà củi, đơn giản vì tướng gia Cung Minh Hiên của chúng ta khi nhìn thấy sủng thiếp bao năm của mình như thế, thì vô cùng ghê tởm và sợ hãi, hạ lệnh cho hạ nhân đưa bà ta vào nhà củi ngay lập tức không được xuất hiện trước mặt hắn ta được nữa.
Phải nói địa vị của nhị phu nhân trong Tướng phủ hiện tại đã vô cùng thảm hại. Bọn hạ nhân lúc trước đã từng bị Lâm Ngọc Phượng hành hạ, đánh đập, nay thấy nàng mất thế cũng không khỏi hùa theo khi dễ bà ta. Mọi người đều nghĩ đến đây chính là quả báo bà ta nhận được trước những gì bà ta đã làm. Không một ai đồng cảm với bà ta cả, chỉ là cảm thấy kết cục này rất là đáng đời bà ta mà thôi. À! Không, vẫn còn một người đồng tình, thì phải kể đến nữ nhi của bà ta Cung Thanh Lam.
Cung Thanh Lam khi nghe tin mẫu thân gặp chuyện đã vô cùng tức giận, cộng thêm linh lực bản thân mất hết, Ninh vương lạnh nhạt, hoàng hậu không hề quan tâm đến. Nàng ta tự biết thế lớn đã mất, mọi chuyện này nàng ta đều trút lên đầu của Cung Tử Hàn, lòng oán hận của nàng ta đối với Cung Tử Hàn càng dâng lên cao. Cho dù mất hết linh lực nhưng nàng ta vẫn không từ bỏ ý định, tính kế trả thù Cung Tử Hàn.
....................
" Hừ, tiện nhân, người lần trước hại ca ta chưa đủ sao mà còn dám đến tìm ta ??? Muốn chết !!!" hoàng y nữ tử vừa nhìn thấy lam y nữ tử bước vào mái đình liền muốn ra tay với đối phương.
" Khoan đã, chuyện lần trước của đại ca ngươi, ta lấy làm hối hận, ta cũng đâu biết U Minh Hỏa kia lại bị như vậy. Lần này, ta hẹn ngươi ra đây, là có một giao dịch có lợi cho ngươi, nếu ngươi giết ta thì ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ có thứ ngươi muốn nga." Cung Thanh Lam khôn khéo nói.
Vừa bị Nam Cung Yến mắng mình là ' tiện nhân', nếu theo lẻ thường Cung Thanh Lam nhất định phát hỏa, nhưng hiện tại vì việc lớn nàng ta phải nhẫn, sau khi sự thành nàng nhất định sẽ đối phó tiếp với ả Nam Cung Yến này.
" Ngươi biết ta muốn gì ??? Thế ngươi nói thử xem." Nam Cung Yến nghe Cung Thanh Lam nói thế thì cũng hạ hỏa trong lòng bàn tay xuống, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Cung Thanh Lam.
" Vũ Văn Hàn Thiên." Cung Thanh Lam nhẹ nhàng phun ra bốn chữ.

Lúc này, quan sát sắc mặt của Nam Cung Yến khẽ thay đổi khi nghe nàng nhắcđến Vũ Văn Hàn Thiên thì nàng đã biết đã tìm đúng người rồi. Cung Thanh Lam khẽgiơ lên khóe môi, ánh mắt đầy mưu mô nhìn tiểu nữ tử khi nghe đến tên người yêuthì lộ ra ánh mắt mê đắm cùng ái mộ.
' Hừ, ngu ngốc nhất chính là những nữ nhân đang yêu a, xem rata đã lợi dụng đúng người rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com