Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

" Ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử, ngài ở đâu???"
" Ngũ hoàng tử..."
" Ngũ hoàng tử..."
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng kêu liên tiếp vang lên khắp nơi, từ Phượng Ninh cung của hoàng hậu chạy dài đến ngự hoa viên.
Tất cả bọn họ đều là cung nữ cùng thái giám của Phượng Ninh cung, hiện tại trong lòng bọn họ thấp thõm lo lắng không xong nha. Ngũ hoàng tử của bọn họ, tiểu tổ tông nhà bọn họ không biết đã chạy tới đâu rồi ??? Nếu họ mà còn chưa tìm ra thì có nước chờ cơn thịnh nộ từ hoàng hậu giáng xuống a. Nghĩ đến đây, người người lại khẩn trương đi tìm.
Trong khi bên kia đang náo loạn thành một đoàn thì tại một góc khuất sau núi giả, ngay tại chính giữa ngự hoa viên, một tiểu đầu nho nhỏ nhô ra, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu, mắt dõi theo dòng người đang lo sợ nhao nhao chạy ở phía trước, bụm miệng cười trộm. Ai đây ??? Không phải ngũ hoàng tử mà bọn họ đang tìm kiếm thì còn là ai vào đây nữa ???.
" Cho các ngươi tìm... tìm đến mệt chết ta cũng không ra. Hì...hì..." ngũ hoàng tử, Vũ Văn Ninh Thiên, giọng nói trẻ con vẫn còn non nớt vang lên. Tiểu nam hài vô tư, vung ống tay áo tiêu sái hướng phương hướng ngược lại bước đi.
Đã lâu, tiểu nam hài không được tự do dạo quanh ngự hoa viên như thế này rồi. đã từ khi nào nhỉ ??? Hình như là từ năm hắn ba tuổi, đúng vậy !!! Kể từ khi hắn lên ba, Vũ Văn Ninh Thiên hắn, với danh nghĩa hoàng tử dòng chính cung đã bị mẫu hậu hắn ước thúc, quản giáo nghiêm khắc vô cùng.
Ba tuổi năm ấy, mẫu hậu hắn đã đưa hắn đến thượng thư phòng đọc sách, đến học viện hoàng gia để tu luyện linh lực. Hắn cả ngày đều phải miệt mài vùi đầu vào đọc sách và luyện công, mẫu hậu còn không bỏ qua cho hắn, mỗi lần gặp mặt đều giáo huấn hắn không thôi. Nào là hắn là ngũ hoàng tử của Vũ quốc, là hoàng nhi của nàng, là hoàng tử dòng chính cung nên mai sau hắn phải đảm đương, gánh vác Vũ quốc này, nàng muốn hắn nỗ lực không ngừng, phài vượt trội so với các vị hoàng tử khác trong cung. Nàng nói chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, nàng sẽ dùng mọi cách đưa hắn lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng nàng lại không hiểu rằng hoàng nhi của nàng là hắn đây, hiện tại mới mười tuổi mà thôi ??? Hắn vẫn là một tiểu hài tử a. hắn muốn giống như các hoàng huynh cùng hoàng đệ khác chơi đùa cùng nhau a.
Cũng như hôm nay, hắn chỉ học bài quá mệt mỏi mà ngủ quên một chút thôi, hắn thề là chỉ có một chút thôi a. Thế mà mẫu hậu lại nổi cơn thịnh nộ với hắn, nàng còn lôi hai cung nữ tỷ tỷ chăm sóc hắn từ bé xuống đánh chết nữa chứ. Mẫu hậu thật bá đạo chuyên quyền mà. Một hồi giáo huấn, hắn mới biết được nguyên lai mẫu hậu không vui là vì hôm nay thất hoàng đệ của hắn, hoàng nhi của Thục phi được phụ hoàng sắc phong Hàn vương, trở thành vương gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vũ quốc từ khi lập quốc đến nay. Đây mới là nguyên do chủ yếu đi...
Đang lơ đãng suy nghĩ, bỗng nhiên Vũ Văn Ninh Thiên nghe thấy tiếng hài tử chơi đùa phía trước.
" Hương nhi lại đây bắt ta này. Khanh khách... khanh khách..." tiếng nam hài thanh thúy reo lên cùng tiếng cười hòa vào trong gió như tiếng nhạc du dương.
" Thất hoàng tử, ngài chạy chậm lại a. Té ngã thì làm sao bây giờ ??? " một tiểu cô nương tuổi chừng mười ba, mười bốn tuổi dung mạo tú lệ, thanh thuần lo lắng chạy theo tiểu nam hài đang chạy ở phía trước kia.
" Đến... đến bắt ta đi." Tiểu hài tử ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt hài đồng nhỏ tuổi nhưng đã hiển lộ một dung nhan ' họa thủy' vẫn cười khanh khách chạy về trước, đầu ngoáy lại đùa nghịch cùng tiểu cô nương phía sau mình.
Cảnh tượng phía trước đối với Vũ Văn Ninh Thiên mà nói vô cùng chói mắt, đã bao lâu rồi y không được vui đùa như thế??? Đây là thất hoàng đệ của y sao ??? Là hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất ??? Cũng là người mà mẫu hậu hận nhất ???
Đang chăm chú nhìn hai người đùa vui trước mắt, bỗng y bị tiếng kêu ' thảm' kéo thần hồn trở về.
" Ai... da !!! Đau quá đi." Tiểu Hàn Thiên của chúng ta vì ham chơi không nhìn đường đã tông phải cả người vào tiểu Ninh Thiên a.
" Thất hoàng đệ, ngươi không sao chứ ???" theo bản năng, Vũ Văn Ninh Thiên hai tay vươn ra đỡ lấy Vũ Văn Hàn Thiên.
" Đa tạ ngũ hoàng huynh." Giọng nói non nớt của Vũ Văn Hàn Thiên cất lên.
Đôi mắt trẻ con nhìn chằm chằm và Vũ Văn Ninh Thiên, đây là ngũ hoàng huynh a. Hắn chỉ gặp mặt ngũ hoàng huynh chỉ có vài lần trong yến hội nhưng nhìn một cái hắn vẫn là có thể nhận ra. Vị ngũ hoàng huynh này của hắn nha, nghe lục hoàng huynh nói rất tài giỏi, là nhi tử của hoàng hậu, là hoàng tử có bản lĩnh nhất trong các hoàng tử của phụ hoàng, nhưng lại sống xa cách mọi người, luôn độc lai độc vãng, không thân thiện với bất kì vị hoàng tử nào. Không nghĩ đến hôm nay lại có thể gặp ngũ hoàng huynh ở đây !!!
" Ngũ hoàng tử vạn an !!! " tiểu cung nữ cuống thấy chủ tử nhà mình bị té, cuống qu‎ýt cả lên, thấy rõ người vừa mới bị thất hoàng tử đụng phải càng thêm kinh hoảng, vội vàng hành lễ, xem xét thân thể thất hoàng tử có tổn thương chỗ nào không rồi nhanh chóng rời đi.
Vũ Văn Ninh Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn thân ảnh yểu điệu rời đi.
' Nàng ấy có một cặp mắt thật đẹp !!! '.
( TT : Tiểu Ninh Thiên rơi vào lưới tình rồi. KeKe ^.^)
Lần đâu tiên gặp mặt, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, trái tim nhỏ bé của một tiểu hài tử đã đập lỗi nhịp, cho đến mai sau, khoảnh khắc ấy vẫn ghi sâu trong trí nhớ y, bóng hình nhỏ bé của tiểu cung nữ kia in sâu đậm trong lòng y không bao giờ nhạt phai cho dù năm tháng trải qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa.
.......................
Vũ Văn Ninh Thiên lại lặng lẽ ngồi cả canh giờ trong thư phòng ngắm nhìn tiểu cô nương trong bức họa, khóe môi nở nụ cười chua xót, mỗi lần nhìn nhân ảnh trong tranh, tâm trạng y đều là ngũ vị tạp trần, ngọt ngào có, chua xót có, mà cay đắng lại càng nhiều,... Mối tình đầu của tiểu hài tử chưa được bày tỏ đã bị chính tay của mẫu hậu mình bóp chết trong trứng nước, chính mắt y nhìn thấy người thương yêu chết trên tay mẫu hậu thì thử hỏi y nên có cái cảm giác gì đây ???
'Hương nhi, Hương nhi,... ta sống rất khó khăn...'
" Vương gia, đây là cháo tổ yến thiếp thân đích thân xuống trù phòng nấu cho ngài dùng, vương gia dùng thử đi." Lúc này, bên ngoài lại vang lên giọng nói nũng nịu của Cung Thanh Lam.
Hôm nay nàng ta một thân lam y, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu chọc người trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng, tay bưng một thố cháo tổ yến nóng hôi hổi, yểu điệu bước vào thư phòng.
" Đi ra !!! Hương Thư, bổn vương đã bảo khi bổn vương ở trong này, không cho bất luận kẻ nào bước vào làm phiền, ngươi nghe không hiểu sao???" Vũ Văn Ninh Thiên vẻ mặt lãnh đạm, không lưu tình đuổi ra Cung Thanh Lam, một bên hướng đại nha hoàn, người hầu hạ tại thư phòng tránh mắng.
" Nô tỳ đã truyền đạt lại ý tứ của vương gia nhưng... vương phi nàng..." Hương Thư vội vã giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn là một biểu tình lãnh đạm, giống như chủ tử của mình.
" Vương gia, thiếp thân là vương phi của ngài a. Việc hầu hạ vương gia là trách nhiệm của thiếp thân, ngài để thiếp thân hầu hạ ngài đi." Cung Thanh Lam dùng giọng nói nũng nịu của mình hi vọng lôi kéo được tâm của Vũ Văn Ninh Thiên, nàng ta lớn mật không lui ra mà càng tiến gần lại trước án thư của Vũ Văn Ninh Thiên.
Giờ đây, linh lực Cung Thanh Lam nàng đã mất, chính là người tàn phế không hơn không kém, thái sơn nàng có thể dựa vào cũng chỉ còn có vị vương gia phu quân của mình, nàng phải cố gắng nắm bắt, không thể để bị thất sủng, dù sao cả vương phủ của Ninh vương chỉ có nàng này một vị vương phi, nàng phải thừa lúc này mà ra tay nắm lấy tâm của Ninh Vương.
" Ta bảo người cút ra ngoài, không nghe thấy sao ???" Vũ Văn Ninh Thiên lạnh giọng hạ lệnh, ánh mắt chán ghét khẽ liếc Cung Thanh Lam, sau đó dịu dàng mà si mê nhìn nhân ảnh trong họa, ánh mắt luyến tiếc không rời.
" Vương gia..." Cung Thanh Lam lại một biểu tình không biết sống chết, giọng ngọt ngấy kêu, thố tổ yến được đặt trên thư án, tay trắng nõn, nhỏ nhắn níu kéo tay áo của Vũ Văn Ninh Thiên.
" Còn không đưa nàng ta ra ngoài cho bổn vương ??? Hay muốn đích thân bổn vương động thủ ??? " Vũ Văn Ninh Thiên không hề động tâm trước vẻ nũng nịu của mỹ nhân trước mặt, tâm thần vẫn tập trung vào bức họa.
" Vương gia, thiếp thân..." Cung Thanh Lam vẫn không chịu thua thiệt, một mực níu lấy tay áo Vũ Văn Ninh Thiên không chịu buông.
Bất giác, Cung Thanh Lam phát hiện đến ánh mắt không tầm thường của Vũ Văn Ninh Thiên, tâm chợt xao động, cảm thấy không ổn, ánh mắt theo tầm mắt của Vũ Văn Ninh Thiên cũng đã nhìn đến tiểu mỹ nhân trong họa, trong mắt chợt lóe tia ghen ghét, phẫn hận.
' Nữ tử trong tranh là ai a ??? Nhiều năm nay nàng đâu có nghe nói Ninh Vương tâm nghi vị tiểu thư nhà nào ??? Bất quá dáng vẻ nữ hài trong tranh cũng không lớn lắm đi, nhìn sao cũng như một tiểu cô nương mười một, mười hai tuổi...Nhưng ánh mắt của vương gia nhìn nữ tử kia... rất giống ánh mắt Hàn vương khi nhìn thấy ả tiện nhân Cung Tử Hàn. Hừ !!! '.
' Không thể như thế này !!! '
Đầu óc không kịp suy nghĩ, Cung Thanh Lam tay áo như vô ý chạm đến thố tổ yến trên bàn, thố tổ yến liền vướng phải tay áo mà ngả xuống, đổ lên bức họa mỹ nhân kia, khiến cho Ninh Vương sắc mặt biến sắc, ánh mắt hung ác trừng Cung Thanh Lam.
" Vương gia..." Cung Thanh Lam nhìn đến Vũ Văn Hàn Thiên đột nhiên biến đổi, cũng bị dọa hoa dung thất sắc rồi, nàng không biết rằng, luôn điềm tĩnh, lãnh đạm, Ninh Vương cũng có vẻ mặt dữ tợn như thế, nàng thật sự bị hắn dọa sợ chết khiếp.
" Người đến, lôi vương phi đi xuống đánh 30 đại bản, cấm túc trong phòng một tháng, không cho người hầu hạ." Ninh Vương phẫn nộ hạ mệnh lệnh, nhanh tay thu thập phần tranh còn lại, không quên chưởng Cung Thanh Lam ra khỏi thư phòng.
Cung Thanh Lam hộc máu tại chỗ, trên mặt là vẻ khó tin cùng đau đớn, tuyệt vọng, đây rốt cuộc là sao a ??? Nàng... đã không thể trở mình nữa rồi ư ???
.......................
Ngày hôm sau, khắp Ninh vương phủ đều biết đến chuyện ngày hôm qua tại thư phòng. Cho dù bọn họ từ trước đó đã biết đến vương gia nhà bọn họ không thích vị này vương phi nhưng dù sao vương phi cũng là thừa tướng chi nữ, lại là tài nữ kinh thành, không sớm thì muộn cũng sẽ được đến vương gia sủng ái. Nhưng sự kiện ngày hôm qua và việc Cung Thanh Lam mất đi linh lực đã khiến cho bọn họ biết được một điều: vị vương phi này đã hoàn toàn thất sủng !
Chính vì thế, mà bọn hạ nhân tại Ninh vương phủ cũng đã không hề kiêng nể điều gì nữa mà bắt đầu bắt nạt Cung Thanh Lam ra mặt.
" Các ngươi thật to gan, ta dù gì cũng là vương phi của Ninh vương, là chủ tử của Ninh vương phủ này thế mà các ngươi dám đem thứ này đến cho ta ăn sao ??? " Cung Thanh Lam nhìn đến vài đạo đồ ăn xanh xao trên bàn, còn thua kém hơn cả thức ăn của hạ nhân, khí cực, rống lớn.
" Hừ, một phế nhân không có linh lực cũng dám làm loạn ??? " một nha hoàn không hề kiêng nể, hừ lạnh, nói.

" Vương phi ngài a, cũng không xem lại tình cảnh của mình đi. Ở đây là Ninh vương phủ, đương nhiên là Ninh vương lớn nhất. Vương gia đã phân phó đi xuống không để người hầu hạ ngươi, mỗi ngày cung cấp ba bữa mà thôi. Có được thức ăn thì ăn đi đừng có mà lớn tiếng. Ngươi nghĩ mình là ái phi của vương gia thật sao ??? Chỉ là một vương phi thất sủng cũng dám lớn tiếng với bọn ta ???" một nha hoàn khác càng không kiêng nể vũ nhục nàng ta.
" Các ngươi... các ngươi..." Cung Thanh Lam không nghĩ đến có ngày nàng sẽ bị đám hạ nhân đê tiện này vũ nhục chính mình, khí không thể hô thành tiếng.
" Bọn ta thế nào ??? Dù sao bọn ta cũng là nhất đẳng nha hoàn của vương phủ, ra sao cũng hơn một thất sủng vương phi như ngươi. Thức ăn chúng ta đã mang đến ăn hay không tùy ngươi !!! " nói xong, hai nha hoàn hiên ngang bước ra khỏi Ninh Lục viện, nơi ở của vương phi.
Nhìn bóng dáng hai nha hoàn rời khỏi, Cung Thanh Lam tức giận không thôi, móng tay bén nhọn đăm vào da thịt, máu chảy loang lỗ mà nàng ta cũng không hề có cảm giác.
' Bọn hạ nhân các ngươi giỏi lắm. Cung Thanh Lam nàng khi nào thì bị người khi nhục như thế ??? Nàng nhẫn, đợi cho Ninh vương làm hoàng đế, nàng làm hoàng hậu nàng sẽ trả lại mối nhục hôm nay cho bọn hạ nhân kia. Còn có ả tiện nhân Cung Tử Hàn, nếu không phải ả đột nhiên phát huy tài nghệ, nếu không phải ả phế đi linh lực mười mấy năm qua của nàng, nếu không có sự xuất hiện của ả thì Cung Thanh Lam nàng làm sao có cục diện ngày hôm nay ??? Cung Tử Hàn !!! Ngươi chờ xem, ta phải khiến cho ngươi khóc cầu xin ta tha thứ !!!'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com