Chương 14
Ninh vương phủ thì như thế, chìm trong yên lặng cùng thù hận âm mưu, nhưng lúc này tại Hàn vương phủ thì lại hoàn toàn trái ngược, cả vương phủ đều tràn ngập trong bầu không khí vui vẻ đầm ấm.
Vũ Văn Hàn Thiên ngồi trong lương đình, chăm chú nhìn Cung Tử Hàn ở bên trong hoa viên đang cùng Ngân Diệp Tuyết Sư ngoạn trò đuổi bắt thì không khỏi cười khẽ.
Kể từ ngày mang theo Ngân Diệp Tuyết Sư về đến nay, Cung Tử Hàn luôn để nó biến thành bộ dáng của một con chó nhỏ, không phải vì nàng sợ phiền phức, hay người khác chú ý, mà chỉ vì nàng cảm thấy như thế thì nhìn nó sẽ đáng yêu hơn nhiều, và cũng thuận tiện cho nàng ngoạn hơn mà thôi.
Nếu ý nghĩa này của Cung Tử Hàn mà để Ngân Diệp Tuyết Sư biết được, nói không chừng nó ngay lập tức sẽ ngã ra đất bất tỉnh nhân sự, nghĩ nó đường đường thần thú chúa tể một cõi, mà lại bị chủ nhân mình xem như sủng vật, hỏi sao nó không ủy khuất cho được a ???.
Vũ Văn Hàn Thiên càng nhìn hình ảnh vui vẻ này, thì nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ, đây chính là thứ mà y muốn chứng kiến nhất, nhìn đến nàng vui vẻ, hồn nhiên, không giữa lại bất kỳ cảm xúc gì, mà bộc lộ ra hết, cứ như vậy thoải mái chơi đùa, không lo âu, không vướng bận, đây mới chân chính là nàng. Và lúc này, y cũng âm thầm hạ quyết tâm, là cho dù có trả giá lớn đến đâu, y cũng sẽ tìm mọi cách để Tử nhi của y vĩnh viễn như thế, vô tư vô ưu đến hết quảng đời còn lại.
Chỉ là giây phút hạnh phúc này, lại có kẻ không biết thức thời mà làm phiền.
" Vương gia, Mao gia vừa đưa đến chiến thư, Mao gia tiểu thư Mao Thanh Tuyền muốn cùng vương phi tỷ thí trong cuộc thi ba ngày sau " một hắc y nhân cầm trên tay chiến thư nhìn Vũ Văn Hàn Thiên cung kính bẩm báo.
" Giải quyết đi " Vũ Văn Hàn Thiên lạnh lùng nhìn chiến thư, thản nhiên hạ lệnh.
" Dạ, vương gia " dù không nói gì nhiều, nhưng hắc y vẫn hiểu ý, đây là Vũ Văn Hàn Thiên muốn hắn xử lý chuyện của Mao gia, nên hắn cũng nhanh chóng đi thực hiện, chỉ là hắn chưa kịp rời khỏi, đã có người giành lên tiếng trước.
" Đợi đã, chiến thư này ta tiếp, ta cũng muốn biết, nàng ta tại sao lại tự tin cùng ta thách đấu như thế ??? " Cung Tử Hàn ôm lấy Ngân Diệp Tuyết Sư lạnh nhạt lên tiếng, bất quá lại liếc sang bên nhìn Vũ Văn Hàn Thiên như nói
' Xem ngươi chọc vận đào hoa này '.
Vũ Văn Hàn Thiên không nói, chỉ mỉm cười gật đầu. Lúc này hắc y lập tức để lại chiến thư trên bàn, sau đó xoay người rời đi, vì hắn biết rõ, vương gia đây là đồng ý với vương phi, ở đây không còn chuyện của hắn nữa rồi.
" Tử nhi, yên tâm, nếu đến phút cuối mà cảm thấy nhàm chán, thì vẫn có thể nói với ta, ta sẽ lập tức thu xếp ngay " đợi hắc y rời đi, Vũ Văn Hàn Thiên cũng không câu nệ, trực tiếp ôm lấy Cung Tử Hàn để nàng ngồi trên đùi mình, giọng nói mềm nhẹ đầy ôn nhu cứ như thế phảng phất rơi vào tai của Cung Tử Hàn, khiến nàng không khỏi một trận ấm áp, bất quá nàng cũng không nói gì, hay tỏ bất kỳ thái độ nào, chỉ là nhỏ giọng đáp lời.
" Ân, ta sẽ ". Vũ Văn Hàn Thiên nhìn nàng như thế, cũng không nói nhiều nữa.
Y biết nếu muốn nàng mở rộng lòng mình với y thì cần rất nhiều thời gian, y cũng không miễn cưỡng nàng, y có thể chờ, chờ đến ngày nàng thật sự có thể hoàn toàn đem tâm của mình giao cho y. Cho dù chờ suốt đời suốt kiếp này, đối với y cũng không sao, và y cũng sẽ không bắt buộc nàng, vì nhìn đến nàng khó chịu hay đau khổ, thì người đau đớn hơn luôn là y, nên cho dù thế nào đi nữa, y cũng sẽ không làm vậy.
Cung Tử Hàn ngồi trong lòng Vũ Văn Hàn Thiên không nói, nhưng nàng cảm nhận được rất rõ ràng tình cảm của y, chỉ là với nàng hiện giờ còn rất nhiều khúc mắc cùng nghi vấn cần hóa giải, cộng thêm chuyện của Cung gia, nên nàng tạm thời sẽ không bận tâm đến chuyện này, nhưng nếu đến lúc nàng cởi bỏ tất cả mọi vấn đề mà hắn vẫn một lòng như thế, thì nàng cũng không ngại mà thử chấp nhận hắn, chỉ có điều việc này nàng sẽ không nói ra mà thôi, vì nàng muốn biết, liệu hắn có thể chờ được bao lâu, có đáng để nàng giao ra tâm của mình hay không ???.
........................
Hôm nay là ngày được mong chờ nhất trong đại hội thi đấu của Vũ quốc. Vì hôm nay chính là ngày các cao thủ cùng nhau thách đấu, và cũng là ngày để ngươi cùng người khác giải quyết ân oán, hay là muốn đoạt được thứ gì đó từ tay người khác.
Vì đại hội có quy định rõ ràng, chỉ cần hôm nay người thách đấu có thể chiến thắng đối thủ của mình, thì người thách đấu có quyền yêu cầu lấy bất cứ thứ gì thuộc về người thua cuộc, thậm chí là tính mạng của người đó. Nên trận chiến hôm nay cũng vì thế mà được chờ mong nhất.
Cung Tử Hàn ngồi bên cạnh Vũ Văn Hàn Thiên nhìn chăm chú vào những người giao đấu trên võ đài, rồi lại nhìn sang Mao Thanh Tuyền ở hướng đối diện không khỏi cười lạnh.
' Cứ nghĩ ngươi có bản lĩnh gì mà cùng ta thách đấu, nguyên lai chỉ là dùng dược tề để tăng thực lực, ngu xuẩn'.
Còn bên này Mao Thạch thì lại ngồi nhìn Mao Thanh Tuyền mà ngao ngán thở dài. Y biết nữ nhi thích Vũ Văn Hàn Thiên, nhưng y chưa từng nghĩ đến nam tử đó sẽ lại là Hàn vương, nên khi biết được điều này y cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng.
Chỉ là y không ngờ, sau khi biết được chuyện này lại khiến nữ nhi của y càng thêm quyết tâm có được Hàn vương, thậm chí không tiếc dùng dược tề bức bách tăng trưởng thực lực, chỉ vì muốn cùng Hàn vương phi quyết đấu, hy vọng giành được ngôi vị vương phi kia.
Dù cho y đã khuyên nhủ bao nhiêu lần, nhưng ý nữ nhi đã quyết, lại khiến y bất lực, chỉ đành thuận theo, nhưng y cũng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng nữ nhi có thể toàn mạng qua khỏi hôm nay, cũng như Hàn vương phi có thể nương tay, vì y biết nữ nhi hôm nay hoàn toàn không hề có chút phần thắng nào cả. Vì một nữ tử, có thể không dùng đến chiêu nào, có thể khuất phục thánh thú đỉnh phong, Ngân Diệp Tuyết Sư, thì thử hỏi làm sao có thể đơn giản như bề ngoài cơ chứ ???.
Ngược lại, Mao Thanh Tuyền thì lại một bộ tự tin vô cùng, vì nàng ta tin chắc, dù thực lực nàng ta không bằng Cung Tử Hàn, nhưng nàng ta đã dùng đến cả cấm dược để tăng trưởng thực lực, thì hôm nay nàng ta nhất định sẽ thắng, không bao lâu nữa, ngôi vị Hàn vương phi cùng Hàn vương nhất định sẽ thuộc về nàng ta thôi. Mao Thanh Tuyền càng nghĩ càng hưng phấn, nụ cười đắc thắng trên mặt không hề che dấu mà hoàn toàn hiển lộ ra ngoài.
" Tiếp theo là trận quyết đấu giữa Hàn vương phi cùng Mao Thanh Tuyền của Thiết Vệ Dong Binh Đoàn " người chủ trì cầm lấy tờ danh sách trên tay dõng dạc tuyên bố.
Y vừa dứt lời, bên dưới lập tức một mãnh sôi trào, Cung Tử Hàn, cái tên này mấy ngày nay đã hoàn toàn không xa lạ gì với mọi người, trong suy nghĩ của họ, nàng ta chính là kỳ tích, nhưng hôm nay thật không ngờ lại có người dám cùng nàng ta thách đấu.
Còn về Thiết Vệ Dong Binh Đoàn thì trong số mọi người cũng có nhiều người nghe nói đến, chỉ là cái tên Mao Thanh Tuyền thì đây là lần đầu họ được nghe đến. Bất quá họ cũng rất tò mò, rốt cuộc Mao Thanh Tuyền là muốn gì ở Hàn vương phi
" Mao cô nương, làm phiền cô nương nêu ra phần đánh cược của mình " người chủ trì nhìn Mao Thanh Tuyền, ánh mắt phảng phất cười nhạo, nhưng cũng nhanh chóng trấn định lên tiếng.
" Nếu ta thắng, ta hy vọng Hàn vương phi có thể đem ngôi vị vương phi cùng Hàn vương tặng cho ta " Mao Thanh Tuyền mặt không đổi sắc, trầm tĩnh nói lên mục đích của mình.
" Ồ..." nàng ta vừa dứt lời, dưới đài lại sôi trào, cũng không thể ngờ rằng, thì ra tiền cược của trận đấu này lại là Hàn vương.
Lúc này mọi người lại chăm chú nhìn vào Cung Tử Hàn như chờ đợi nàng đáp lời.
" Hảo, bất quá nếu ngươi thua, ta muốn mạng của ngươi !!! " Cung Tử Hàn, âm thanh lạnh lùng như từ cửu u địa ngục vang lên nhìn Mao Thanh Tuyền tràn ngập trào phúng.
" Hảo " Mao Thanh Tuyền dù trong lòng chấn động bởi sát khí của Cung Tử Hàn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mở miệng nhận lời.
Vũ Văn Hàn Thiên ngồi bên dưới nghe xong lời Mao Thanh Tuyền trong ánh mắt một tia sát khí mãnh liệt trào dâng, y ngồi đó, nhìn Mao Thanh Tuyền, tất cả lãnh ý đều không hề che dấu.
' Nếu nữ nhân này đã muốn chết như thế, thì y sẽ thành toàn cho nàng ta vậy '.
Bên này, Mao Thạch nghe nghe Cung Tử Hàn nói muốn mạng nữ nhi của mình thì cũng chấn kinh rồi. Y không nghĩ đến Hàn vương phi có thể quyết tuyệt như thế. Mở miệng ra là muốn mạng nữ nhi của y ??? Nhưng y lại không thể ngăn cản được mà chỉ có thể trở mắt đứng nhìn cuộc đấu diễn ra, ai bảo người thách đấu lại là nữ nhi của mình.
" Thi đấu bắt đầu " người chủ trì nhận được sự đồng ý từ hai bên, ngay lập tức phát lệnh, sau đó rời khỏi đài.
Trên đài, hai thân ảnh nhanh chóng xen lẫn vào nhau, mọi người bên dưới nhìn đến Mao Thanh Tuyền không thua kém gì Cung Tử Hàn thì bắt đầu chăm chú quan sát kỹ hơn, chỉ hy vọng không bỏ qua chi tiết nào.
Chỉ là khi họ còn đang nghĩ rằng trận đấu này sẽ kéo dài, thì Mao Thanh Tuyền lại như diều đứt dây bay khỏi võ đài, còn Cung Tử Hàn thì vẫn đứng đó, ngạo nghễ độc tôn, không gì sánh bằng.
" Không thể nào... Không thể như thế được... Ngươi rõ ràng chỉ là Nguyệt giả hậu kỳ thôi mà ??? " Mao Thanh Tuyền ngơ ngác lắc đầu, không tin sự thật rằng mình đã bị đánh bại.
" Ngươi có thể dùng dược tề đốc thúc tăng trưởng thực lực, thì ta lại không thể tiến giai sao ??? Cấp bậc hiện tại của ta là Nhật giả định kỳ. Ta vừa mới tiến giai hôm qua " Cung Tử Hàn cười lạnh nhìn Mao Thanh Tuyền, 'hảo tâm' vì nàng ta giải đáp nghi vấn.
" Oanh " nàng vừa dứt lời, như một quả bom oanh tạc tất cả mọi người ở đây. Mười ngày, mười ngày trước Cung Tử hàn chỉ vừa kiểm tra đo lường, vậy mà chỉ trong vòng mười ngày lại tiến giai. À không, phải là chín ngày, vì nàng ta mới tiến giai hôm qua, đây là cái gì khái niệm a.
" Ông trời, yêu nghiệt a..." bên dưới đài có người nhịn không được ai thán.
" Thế đạo gì đây, yêu nghiệt biến thái như vậy, có cho người ta sống không nữa a ??? ".
"... Quái nhân a ".
" ..."
Mao Thanh Tuyền nghe xong lời Cung Tử Hàn, không khỏi ngơ ngác trợn tròn mắt, không nói được lời nào. Nàng thua, thật sự thua rồi, cho dù cấp bậc không bằng Cung Tử Hàn, nên nàng đã dùng thuốc bức bách tăng trưởng thực lực cho bằng nàng ta, nàng cứ nghĩ như vậy thì nàng sẽ thắng, chỉ là nàng lại quên, trên đời này lại có hai từ 'tiến giai' a.
" Mao tiểu thư, ngươi thua !!! " Cung Tử Hàn bệ nghễ như thế, khí thế áp người tuyên bố. Lời tuyên bố không làm người phản bác được, vì sự thật đã hiện ra trước mắt, Mao Thanh Tuyền vẫn còn nằm trên mặt đất, không gượng dậy nỗi.
Không khí như bị ngưng trọng trong từ lời nói của Cung Tử Hàn... nhưng chưa đợi mọi người hồi phục lại tinh thần trước 'tiến bộ' thần tốc của mình, Cung Tử Hàn lại nói tiếp.
" Mời Mao tiểu thư để mạng lại !!! " thanh âm lạnh lùng không hề có độ ấm vang lên, Cung Tử Hàn một bộ dáng ' chờ mong' phần thưởng của mình.
" Hàn vương phi, xin tha cho tiểu nữ một mạng." Mạo Thạch vừa nghe lời Cung Tử Hàn nói xong, sắc mặt xanh mét, chạy vội ra chắn trước mặt nữ nhi của mình.
" Nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hiếu thắng đắc tội ngài. Mao Thạch ta thay mặt tiểu nữ hướng Hàn vương phi nhận lỗi, ngài đại nhân độ lượng, tha cho tiểu nữ ta môt con đường sống !!! " Mao Thạch bất chấp thân phận Dong đoàn trưởng của mình, một lòng vì nữ nhi cầu tình.
"..." Cung Tử Hàn chỉ chăm chú nhìn vào Mao Thanh Tuyền đang suy yếu nằm ở phía sau lưng của Mao Thạch.
" Hàn vương phi, nếu ngài tha cho tiểu nữ một mạng. Mao mỗ sẽ ghi nhớ mãi ân tình này, Mao mỗ ta dùng ấn chương của Dong đoàn trưởng làm lễ vật hậu tạ, ngài xem thế nào ???." Cuối cùng là đưa điều kiện dụ lợi, chỉ mong đổi lấy tính mạng an toàn cho nữ nhi của mình. Hắn tin chắc, với điều kiện tốt như thế, Cung Tử Hàn sẽ tha cho nữ nhi của mình.
Mao Thạch vừa nói như thế, nét mặt của hoàng hậu liền tối sầm lại. Phải biết rằng Thiết Vệ Dong Binh Đoàn là quân lực chủ yếu của vùng tự trị Vân Thu thành, là một đạo quân mà người người mong muốn có được, nếu như dùng mạng của một nữ tử đổi lấy binh quyền của Thiết Vệ Dong Binh Đoàn quả thật là một cuộc giao dịch có lợi, Hàn vương sẽ có thêm trợ lực sao ??? Suy nghĩ tới đây, móng tay giấu trong tay áo của hoàng hậu không khỏi đâm sâu trong da thịt, nhưng nét ngoài, hoàng hậu vẫn một bộ ung dung quý phái, xứng cho một bậc quốc gia chi mẫu.
Cung Tử Hàn lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý lời của Mao Thạch, sau đó từ từ đi vòng qua Mao Thạch, tiến về phía Mao Thanh Tuyền. mắt lạnh nhìn nữ nhân ngu ngốc chỉ còn một hơi thở nằm dưới đất, chậm rãi nói.
" Bổn vương phi xưa nay làm ngươi vốn có nguyên tắc, nói một là một, không bao giờ nuốt lời, khi nãy ta đã ra rõ điều kiện thách đấu. mọi người đều nghe được, cho nên... Mao Thanh Tuyền...phải chết."
Vừa dứt lời, Mao Thanh Tuyền đã thất khứu chảy máu mà chết, không ai nhìn thấy Cung Tử Hàn ra tay như thế nào. Tất cả thổn thức vì kinh ngạc, Hàn vương phi cũng quá vô tình đi !!!
" Hàn vương phi, ngài...ngài..." Mao Thạch thấy nữ nhi chết thảm hại như thế thì không khỏi căm hận, nói không thành lời, chỉ có thể ôm xác nữ nhi ngồi đó.
Nhìn tình cảnh trước mắt, tâm rơi xuống đáy cốc, hoàng hậu liền phấn chấn lại tinh thần. Không nghĩ tới Cung Tử Hàn lại bỏ qua cơ hội tốt như thế nắm giữ binh quyền của Thiết Vệ Dong Binh Đoàn mà còn kết thù với họ. Tốt lắm !!! kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Trong mắt đảo qua tính toán, hoàng hậu nét mặt thong dong nhìn tình hình dưới đài.
Sau một cuộc thách đấu mang nhiều 'ngạc nhiên' cho mọi người, những cuộc thách đấu còn lại cũng nhanh chóng tiến hành. Sau đó, là yến hội được mọi người mong đợi nhất, Hoa Đào yến, yến hội tối nay sẽ là tiệc chúc mừng cùng công bố những người đại diện Vũ quốc đi tham gia cuộc thi của tứ quốc.
Một góc trên khán đài, một cặp mắt khẽ sợ hãi nhìn diễn biến tất cả trên lôi đài, nhưng nhanh chóng lấy lại tự tin, người kia tin chắc rằng, vào yến hội tối nay, kế hoạch kia sẽ thành công, tử kì của Cung Tử Hàn đã tới !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com