14
@lsh_saudarle đã đăng một trạng thái

@sOlitude đã đăng một trạng thái

@jouska_guma đã đăng một trạng thái

7 năm, kêu ngắn thì quá đáng mà kêu dài lại quá mức. Nhưng cũng đủ để thấy mọi thứ có vẻ thay đổi cũng kha khá. Nhìn mấy đứa nhóc này mà xem, có những đứa trẻ anh từng nhìn chúng lớn lên, có những tên nhóc anh gặp khi chỉ là những tên loai choai mà nay đều đã trưởng thành. Bên cạnh xuất hiện vài người anh không biết, có những mối quan tâm mới và cả những nỗi lo riêng. Moon Hyeonjoon đứa trẻ thờ ơ với mọi thứ từ bao giờ lại biết quan tâm chăm sóc người khác nhỉ? Trông cái mỏ chu chu của em đầu xù kìa, thật đáng yêu. Nhưng mà vấn đề của 2 nhóc này cũng khó nói đấy. Lee Minhyung vẫn có vẻ vẫn hay trêu ghẹo em họ của tên lạc đà kia, nhóc Minseok ồn ào như ngày nào, châm chọc móc mỉa nhưng không ghét bỏ, cách tụi nó bên nhau như vậy nhưng nhắc là lại chối? Anh không biết là Park Dohyeon đang để ý đến Son Siwoo đấy, cặp mắt cứ dán chặt vào bóng hình đang chạy qua lại kia. Ồ kia chắc là em Thỏ mà Jeong Jihoon hay nheo nhéo trên nhóm, cái thói mè nheo vẫn chả thay đổi gì, đúng là chả có mấy người chiều nổi con mèo kia. Ví dụ như em...
"Dohyeon có vẻ thích Siu lâu rồi, nhưng bị Siu ném vào thành trì brotherzone thế mà Dohyeon cũng kệ để vậy luôn. Minhyung với Minseok vẫn thế, nhóc cao cao đang đứng cùng Minseok nãy thằng Moon dúi cho cốc hot choco tên Choi Wooje, cũng học LCK. Kia chắc anh đoán được là con Thỏ mà Jihoon treo trên miệng suốt ngày, tên Choi Hyeonjoon, anh họ nhóc Wooje, cả 2 đều làm ở đây và trọ cùng tụi em bên cạnh."
"Nhiều khuôn mặt lạ lẫm thật đấy, còn..."
"Thì cũng 7 năm rồi mà, mọi thứ cũng phải dịch chuyển chứ, đâu ai đứng im mãi được đúng không anh?" Park Jaehyuk ngắt lời anh.
"Mà sao tự dưng lại quyết định về vậy, bọn em luôn nghĩ anh sẽ định cư luôn bên kia."
"Chỉ là muốn về thôi."
Đáng ra không cần phải lâu đến vậy mới quay về. Và cũng thật ra đã có lúc Lee Sanghyeok đã nghĩ mình sẽ không trở lại. Nơi này đẹp quá mà cũng đau đớn quá. Nhưng cuối cùng anh vãn quyết định quay về, lý do ư? Thật ra là chả có gì lớn lao đâu, chỉ là anh thấy mình chạy trốn đủ rồi, phải đối mặt thôi, dù cho kết quả có ra sao.
"Đừng tìm nữa, nay nó không đến đâu."
Một câu nói chợt vang lên, anh hiểu Park Jaehyuk đang nhắc đến ai.
"Không phải bọn em báo hay nó cố tình tránh anh đâu, mấy ngày này nó đều không ở đây, điện thoại cũng tắt." dù cố tình thì sao cơ chứ, chả thể tránh né mãi được, vì vốn dĩ như cái tên mà họ đặt cho nhau, dù có chạy như thế nào cũng chỉ như chạy trong một vòng tròn, sẽ mãi gặp lại gặp nhau.
"... ừ" không sao, sẽ sớm gặp lại thôi. Biết là vậy nhưng chả thể ngăn đôi mắt tìm kiếm bóng hình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com