Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gỡ Rối

"sh sh sh..."

Mưa, đang đổ ào, khiến khung cảnh ở Notting Hill nhìn qua khung cửa sổ căn hộ của Klein nhòe hệt như bức tranh "Đêm đầy sao" của Van Gogh, không gian bên trong căn hộ cũng ngày một tối tăm và lạnh lẽo hơn. Anh đang ngồi ở một góc, cố gắng sắp xếp lại những ghi chép lộn xộn, đột nhiên một "cái chạm" khác ập đến. Lần này, nó không phải là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng không phải là một đoạn phim. Nó là một dòng chảy thông tin khổng lồ, một sự giác ngộ đột ngột, xuyên suốt tâm trí anh.

Anh thấy mình, nói đúng hơn, một phiên bản khác của mình, đang đứng trước một tấm bảng trắng khổng lồ trong một giảng đường đại học cổ kính ở London, đầy rẫy những công thức phức tạp và sơ đồ mạng lưới. Phiên bản đó của anh đang giải thích cho một nhóm sinh viên và nhà nghiên cứu về một lý thuyết mới: Lý thuyết Rò rỉ Thực tại. Theo lý thuyết này, vũ trụ không phải là một dòng chảy tuyến tính, mà là một mạng lưới vô hạn các thực tại song song, mỗi thực tại là kết quả của một lựa chọn khác nhau. Và đôi khi, do một sự nhiễu loạn nào đó, thông tin từ các thực tại này có thể "rò rỉ" sang nhau, tạo ra những "cái chạm" mà Klein đang trải nghiệm.

Điều quan trọng nhất mà Klein nhận ra trong "cái chạm" này là: đây KHÔNG PHẢI là những dự đoán tương lai. Chúng không phải là những điềm báo, cũng không phải là những lời cảnh báo. Chúng là những trải nghiệm đã sống từ những cuộc đời khác, những phiên bản khác của chính anh. Anh không nhìn thấy tương lai, anh đang nhìn thấy quá khứ của những phiên bản khác của mình.

"Vậy ra, mình không phải là người duy nhất!!!" Klein nghĩ, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa kinh hoàng dâng lên. "Có vô số phiên bản của mình đang tồn tại, và mình đang vô tình kết nối với họ."

Sự thật này vừa giải phóng anh khỏi gánh nặng của việc phải thay đổi tương lai, vừa đặt lên vai anh một gánh nặng mới: sự tồn tại của vô số "Klein khác". Anh không phải là một người đặc biệt có khả năng nhìn thấy tương lai, anh chỉ là một điểm giao thoa trong một mạng lưới phức tạp của các thực tại. Anh là một người nhận, chứ không phải là một người tiên tri.

'Cái chạm' kết thúc, để lại Klein trong một trạng thái choáng váng. Anh nhìn chằm chằm vào cuốn sổ của mình, những dòng chữ anh đã viết bỗng trở nên vô nghĩa. Anh đã sai. Tất cả những suy luận của anh về việc kiểm soát, về việc thay đổi đều sai. Anh chỉ là một đốm sáng nhỏ trong một bức tranh lớn hơn rất nhiều.

Nhưng sự thật này cũng mang lại cho anh một tia hy vọng. Nếu có những "Klein khác" đã khám phá ra lý thuyết này, thì có lẽ anh không đơn độc. Có lẽ có những người khác cũng đang trải qua điều tương tự, và có lẽ có một cách để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, thậm chí là kiểm soát nó. Anh không còn là một kẻ điên, anh là một nhà thám hiểm trong một thế giới mới, một thế giới của những thực tại song song.

Anh biết rằng, cuộc hành trình của anh chỉ mới bắt đầu. Và lần này, anh sẽ không đi một mình. Anh sẽ tìm Lourio, và anh sẽ kể cho Lourio nghe tất cả. Bởi vì, nếu những "cái chạm" này là có thật, thì thế giới mà họ đang sống cũng chỉ là một trong vô số những khả năng. Và anh, Klein, đã vô tình mở ra cánh cửa đến những khả năng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com