1
R16-17,có hôn, ôm,...
(Không làm gì thái quá)
Có máu me, bạo lực.
Không đọc mời đi ra, không đem fic đi lung tung hộ mình.
Có sử dụng từ ngữ tục
•KHÔNG CÓ THẬT
•ĐỔ RÁC VÀO THÙNG KHÔNG ĐỔ VÀO ĐẦU NHÂN VẬT HAY TÁC GIẢ.
•CÓ THAY THẾ TUỔI ĐỂ PHÙ HỢP.
Trong con hẻm nhỏ, có một hội đứng đó, dưới chân bọn họ là một cái thân gầy gò, ôm bụng co người lại - là Ahn Keonho, nó từ khi bắt đầu lên cấp hai do chỉ vì lỡ cướp hạng top của một thằng trong lớp thế là từ đó nó bị bạo lực học đường, cái mà bọn học sinh sợ phải mắc phải vào thời đi học.
Thằng đô và là kẻ chủ mưu bày ra kế bạo lực - Eom Seonghyeon, hắn lấy mũi giày da đắt tiền cọ cọ vào quần áo, áo bung cúc áo, vết đạp, bùn đất khô trên áo trắng đồng phục, chiếc quần bị cắt bên ngắn bên dài, bọn nó bảo là quần què.
: Sao hả ? Tranh vị trí của tao có hả dạ không ?
: Chỉ có tao, mình tao, mới xứng, thằng chó bần hèn như mày nếu từ đầu chịu ý thức được xếp sau hạng tao còn xem được.
: Đằng này mày vượt cả tao thì tao cho hiểu, giờ thì mày đéo xứng với cái hạng nào nữa đâu thằng con lợn.
Đám đàn em đứng cạnh, hùa theo, cười ngả nghiêng. Eom Seonghyeon ngồi xổm xuống, lấy gói thuốc châm lửa, hắn nắm lấy tóc nó bắt ép nó mở mắt nhìn hắn, điếu thuốc còn dang dở trên mồm, hắn rít một hơi sâu rồi thổi vào mặt nó, khói thuốc lá mờ ảo như lớp sương trắng xoá, mùi đắng cay, xông thẳng vào mũi, nó nhíu mày lại. Seonghyeon vỗ vỗ vào má nó, tàn thuốc rơi xuống mui giày hắn. Nó liếc nhìn chán ghét
: Mẹ bà...này chó Keon mày liếm hộ tao nhé ?
- Seonhyeon ah
Tiếng chát khô khốc vang lẫn lộn với hơi thở
: Tao cho mày trả lời à ?
Keonho cúi xuống, đầu lưỡi kéo đống tàn vào miệng, vị đắng cay cay, bụi thuốc, vẫn còn hơi ấm, nó nhăn mặt không nuốt trôi, Seonghyeon hắn im lặng nhìn rồi lấy điếu thuốc đang cháy dở châm lên vùng xương quai xanh đẹp mắt, Keonho nước mắt sinh lý theo đó chảy ra, miệng khe khẽ rên rỉ cơn điếng, Seonghyeon tóm mặt nó, thô bạo bóp nó để mở to ra, hắn lấy tay móc cả nước dãi, cả những bụi thuốc ướt đẫm hoà cùng nước miếng, Keonho buồn nôn đến khó thở.
Lôi hết đống tạp chất ra, hắn lấy chính nước miếng của nó khẽ vuốt ve góc cạnh xương hàm, nước trong suốt long lanh trên làn da muốt.
: Tốt, giờ tự xử lý nhé cún cưng ?
Keonho gật gật đầu, hắn phủi phủi tay rồi đút túi quần bước đi khuất trong bóng tối cùng đàn em.
________________
Keonho đứng trước gương, bản thân nó thảm hại không bao giờ hết, nó bật khóc trong nhà tắm chốt cửa chẳng ai vào được phòng, cả ba và mẹ lo lắng xót xa, liên tục kêu ơi ới ở ngoài cửa. Nó ngồi xuống ôm chân gục đầu vào gối, bên cạnh là chiếc kéo dính máu tươi, nó rạch tay, từng giọt máu tanh tươi nhỏ xuống sàn, nó đã gục khi nào không hay biết.
3 giờ sáng 14 phút
Nó tỉnh dậy, đèn trong nhà vệ sinh vẫn sáng, nỗi đau vẫn còn, máu khô lại trên sàn cả tay, nó đứng dậy cả người uể oải bật vòi sen nằm trong bồn, làn nước mát lạnh an ủi nó như cách hồi trước làn nước an ủi mỗi khi nó không được đạt giải bơi khiến ba mẹ thất vọng vậy, nước mắt hoà theo nước mát lạnh mà trôi đi, vết máu khô trên tay cũng trôi nhè nhẹ cánh tay đã hiện lên hai vết sẹo.
Tắt vòi sen cả người vẫn đẫm ướt, nó lại đứng ở gương, vết sẹo ở xương quai xanh lấp ló sau lớp vải trắng mỏng.
Tay nó siết chặt nắm đấm, nó giang tay đấm mạnh vào gương kính, cái gương vỡ vụn, một vài mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào thịt.
- Thằng chó chết.
- Eom...Seonghyeon.
Mình không trả lời được bình luận của mọi người vì không đăng kí email gì ấy, thông cảm cho mình nhé, mình drop hết truyện và chỉ để lại hai bộ là
'nũng nịu' với cả 'Lee Sejin' thôi.
-ngưng-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com