Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tay nó siết chặt nắm đấm, nó giang tay đấm mạnh vào gương kính, cái gương vỡ vụn, một vài mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào thịt.

- Thằng chó chết.

- Eom...Seonghyeon.

6 giờ 45 phút

Mùi trứng chiên hoà trộn với mùi dầu mỡ thật tuyệt làm sao, mẹ của Keonho đang túc trực tần tảo trong bếp làm những bữa sáng đầy dinh dưỡng cho cả chồng và con, Keonho sinh ra là ra đình có chút khá giả, học giỏi, cha mẹ yêu thương, nhưng lại không biết yêu thương hay nhắc nhở đến ngoại hình của cậu, họ cứ nghĩ đó là tiêu chuẩn của những người học sinh ngoan, những đó là trong mắt thầy cô còn trong mắt bạn bè thì chẳng khác nào chú hề của bọn nó còn là cái gai của những bọn ghét nó.

Khi cả gia đình đều tụm lại trong bàn cơm, đồ ăn vẫn bốc khói nghi ngút thơm lừng thoang thoảng với mùi nước hoa đắt tiền trên người ba, mẹ Keonho gặp một miếng thịt sườn đẫm sốt cho nó, bà nhẹ nhàng đặt xuống nước mắt rưng rưng, bà âu yếm vuốt ve mái tóc mềm dài che cả mắt Keonho, liếc mắt xuống là cánh tay còn lộ rõ hai vết sẹo.

Ôi con của bà, sao thương cho hết đây, bà không nói nổi đã chạy vào phòng bật khóc vì thương con, ba nó ngồi bên cạnh cậu đặt đũa xuống nhìn Keonho vỗ về

“ Mệt mỏi lắm đúng không ? ”

Ba nó hỏi, nó hơi lặng người một chút rồi gật đầu, cái kính dày cộm cũng theo động chuyển mà lên xuống theo, nó đẩy nhẹ gọng kính lên rồi nhìn ba.

“ Ba mẹ đã làm visa cho con sang Canada cùng anh Martin rồi.”

“ Sang đó học vài năm rồi về học đại học nhé ? ”

Dù tóc đã che mắt nhưng ba nó vẫn cảm nhận được nó đang rất mừng.

Nó đặt bát cơm xuống tay chụm lại đan nhau, hơi mím môi hỏi ba

- Thế khi nào đi vậy ba ?

“ Sáng nay, khởi hành lúc 8 giờ.”

Nó hơi ngạc nhiên

- nhanh thế sao...

“ Ba mẹ luôn muốn con hạnh phúc mà.”

Ahn Keonho, nó bật khóc, tiếng nấc lên từng hồi, ba nó động lòng, ôm đứa con của mình vào lòng chỉ mong muốn cho con hiểu dù sao đi nữa nó vẫn còn cha còn mẹ bên cạnh yêu thương.
________________

Keonho soạn đồ trên tầng, từng bộ đồ được nó gấp gọn tỉ mỉ, nó nhanh chóng đập vỡ chiếc điện thoại mà bên trong có những con quỷ bị xích lại, nó bẻ gãy cả sim, không để sót lại một cái gì, mẹ nó nhìn lén từ khe cửa, thương con hết hơi, nâng nó như nâng trứng thế mà lên trường lại bị bạn bè xem như quả trứng thật và đánh nó đến vỡ.

“ mình à, hay mình chuyển nhà đi.”

“ um tôi sẽ chuyển nhà để khi Keonho về lũ kia sẽ không biết được.”
_______________

Lúc này trên trường, Seonghyeon cầm điện thoại, đã là 7:30 rồi đã đánh trống vào học được 30 phút rồi, thằng Keonho có bao giờ đi muộn đâu mà nay lại muộn cả học, hay là bị hắn đánh cho chết ở hẻm rồi ? Cũng có thể đang ở viện chăng ? Hay ngủ quên ?

Nghĩ tới nghĩ lui, nó vẫn dẹp phăng đi rồi tìm đại một thằng mới làm trò điêu khiển.
_______________

Lúc này Keonho đã ngồi đợi ở sân bay, mấy vết bầm tím trên mặt vẫn không lành bớt đi.

Vừa tròn 8 giờ, chuyến bay của nó thông báo chuẩn bị khởi hành nó chạy vội chỉ kịp vẫy tay với ba mẹ mà chẳng kịp nói lời chia tay.

Ngồi trên chuyến bay hạng thượng gia, chỉ được lắt nhắt vài người là được xứng ngồi ở hạng này. Nó thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc bánh bắt đầu lăn bay lên dần.
______________

Vừa đáp đất xuống Canada lúc nửa đêm, chưa biết phải làm sao vì điện thoại nó đã đập từ lúc sáng rồi, ngó nghiêng một lúc thì từ phía sau có một người ồ lên hú làm cậu giật bắn cả người, Martin đứng bên vỗ vỗ cười nhạo Keonho nhát, được một lúc cũng bắt taxi về nhà của Martin.

Martin là anh họ nó, thân thiết từ hồi còn cởi chuồng tắm chung đến bây giờ là cót két cỡ 13 năm rồi.

Mới bước vào nhà, Keonho cẩn trọng hỏi phòng, Martin chỉ phía căn phòng trước mặt, căn phòng đơn sơ, sạch sẽ và gọn gàng, đúng là môi trường Keonho cần, mới đặt mông ngồi xuống chiếc giường ấm êm thì Martin, hé cửa thò đầu vào nói

Martin: mai tao đưa mày đi cắt tóc làm đẹp cho nó ra dáng người bình thường trông mày khác gì cụ già không hả ? Trông còn già hơn tao.

- Vâng ạ, sẵn mua cho em cái điện thoại với cái sim ạ.

Martin: ừ ừ, đời cao nhất tao cũng mua cho mày, bà mẹ đã tin tưởng giao mày cho anh đây thì anh phải giúp thằng cốt nhỏ tuổi này chứ nhỉ ?

Martin bật cười khành khạch, anh cười đè cả tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của nó.

Yêu cạ nhà ạ ️🙆🏻‍♀️

-ngưng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon#sk