.
Sài thành khi về đêm vẫn luôn tấp nập và nhộn nhịp. Ánh đèn vàng của đường phố trải dài trên mặt sàn gỗ, nơi cả hai từng ở. Khiến cho căn phòng đã tối tăm và trống vắng lại càng trở nên ngột ngạt và khó thở cho người khác.
Cảm giác ê ẩm từ toàn bộ cơ thể truyền thẳng lên đại não của Lê Hồ Phước Thịnh, nó khiến cho cậu phải cau mày khó chịu. Cậu tỉnh dậy, đôi mắt trân trân nhìn thẳng lên trần nhà. Cặp mắt vô hồn, thiếu sức sống không chỉ đang nhìn thẳng vào không khí mà còn nhìn thẳng vào khoảng trống đang lan rộng trong lòng cậu.
Cậu chẳng còn quan tâm rằng bản thân đang bị ràng buộc bởi những dây kim truyền cắm khắp người mình. Hơi thở cậu nặng nề theo từng nhịp thở. Máy thở oxy che nửa tầm nhìn mờ đục của cậu. Hóa ra cảm giác bị ung thư máu giai đoạn cuối cũng chẳng tệ đến mấy.
Cơ thể cậu gầy rộc, chỉ còn da bọc xương. Hai gò má nhô cao vì chẳng còn miếng thịt nào cả. Gương mặt tái nhợt, thiếu sức sống. Đôi mắt lờ đờ chẳng rõ tiêu cự.
Kể từ ngày cậu ngưng sử dụng hóa trị đến nay cũng đã được 2 tháng hơn. Chính bản thân cậu là người đã đưa ra quyết định đó. Có lẽ là vì cậu thừa biết rằng việc sử dụng hóa trị chỉ khiến cho cậu phải chịu sự dày vò của đau đớn thêm mà nó cũng chẳng thể dứt điểm căn bệnh.
Khi cậu đưa ra quyết định này, cậu đã nhận phải vô vàn lời phản đối, từ gia đình đến bạn bè. Họ nói rằng tuy hoá trị không giúp cậu hết bệnh nhưng nó giúp cậu sống lâu hơn. Nhưng đối với Thịnh bây giờ, việc sống lâu chẳng khác nào tra tấn cậu cả. Từ xưa đến giờ, cậu đã bao giờ ước mình sống lâu đâu?
Bệnh tình ngày một chuyển biến xấu đi nên gia đình đã chuyển cậu về nhà và thuê một chị điều dưỡng chăm sóc cho cậu. Bản thân cậu cũng đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ lâu.
_cậu ơi.. cậu_
Cô điều dưỡng nhỏ vẫy vẫy tay trước mặt cậu, nhằm gây sự chú ý. Bàn tay thon dài nhưng cũng đã có dấu hiệu của chai sạn vì làm việc nhiều.
Cậu gắng gượng ngước mắt lên nhìn cô. Hình ảnh cô trong mắt cậu mờ nhòe, chẳng nhìn rõ khuôn mặt.
_Tôi lấy cháo cho cậu nhé?_
Cậu khẽ gật đầu đồng ý. Nhận được sự cho phép, cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Không lâu sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Cậu thừa biết họ chỉ gõ cho có lệ. Nhưng lần này lạ quá.
Cơ thể cậu tự động gắng sức ngồi dậy để đáp lại tiếng gõ cửa kia. Miệng cậu mấp máy như muốn nói, muốn thông báo cho người đứng ngoài kia. Cậu chẳng biết cách một vách cửa gỗ kia là ai nhưng trực giác lại mách bảo với cậu rằng đây là 1 người rất quan trọng đối với mình.
Bản thân cậu cũng tự thắc mắc về sự hiện diện của cô điều dưỡng, tại sao cô lại không mở cửa cho người ấy mà lại để họ gõ cửa?
Cạch
Võ Đình Nam mở cánh cửa gỗ, anh đứng từ xa nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên năng nổ năm nào đã đánh cắp mất trái tim của anh. Cậu tựa như bông hoa đã héo vậy, ở thời hoàng kim thì vô cùng rực rỡ, nhưng rồi cũng nhanh chóng héo úa trong sự tiếc nuối của những người đã chứng kiến vẻ đẹp ngày ấy và gợi sự tò mò cho kẻ chưa từng được nhìn nó.
_Thịnh..._
Bàn tay anh siết chặt lấy tay nắm cửa như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính bản thân mình. Anh không muốn khóc trước mặt cậu. Cậu đã yếu lắm rồi, anh không muốn vì bản thân mà khiến cậu trở nên phiền muộn.
_còn nhận ra anh không?_
Anh cười mỉm nhìn cậu. Đôi mắt anh trở nên đỏ hoe.
Phước Thịnh chớp mắt vài cái tỏ ý nhận ra.
Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe lại được giọng nói cậu từng say đắm hơn 5 năm. Thật ra bây giờ vẫn thế chỉ là không còn được nghe.
_còn nhận ra cơ à?_
_Thịnh của anh giỏi quá_
Môi cậu khẽ cong lên theo từng lời khen của anh.
Anh hít thở sâu, ngăn không cho 2 hàng nước mắt tuôn rơi. Nhưng có lẽ nó đã phản tác dụng.
2 dòng lệ cứ đua nhau chảy dài trên má anh. Anh nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong họng.
_ức.. anh xin lỗi..._
Anh đưa hai tay che đi khuôn mặt nhỏ. Anh ngồi cạnh giường bệnh của cậu, cứ thi thoảng lại khẽ liếc sang cậu qua các khe ngón tay.
_hức.. đi với anh.. hức.. được không?..._
_anh.. đến.. muộn quá..._
Giọng cậu yếu ớt cất lên. Ánh mắt tuy đã mờ đục nhưng hình bóng của anh trong cả đôi mắt và tâm trí thì luôn rõ ràng.
_l.. lỗi của.. anh.. hức_
_để anh.. đưa em.. hức.. đi_
Tít.. tít...
Cô điều dưỡng chạy nhanh vào phòng. Nhìn thấy tình trạng của cậu, cô hoảng loạn bấm điện thoại gọi cấp cứu.
.
.
.
_bệnh nhân đã không qua khỏi, thật sự xin lỗi._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com