Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..

7 năm trước, Võ Đình Nam và Lê Hồ Phước Thịnh đã tìm hiểu và yêu nhau khi anh học năm 2 đại học còn cậu học lớp 12.

Chàng trai 18 tuổi năm ấy đã dùng đủ cách mà cậu ta có thể nghĩ ra để tán tỉnh và tìm hiểu anh chàng 20 tuổi đang cắm đầu vào sách vở. Và chính sự chân thành và kiên trì kia đã đánh gục anh.

Võ Đình Nam phải tự thừa nhận rằng ban đầu anh cũng chỉ tính chơi đùa với thằng nhóc mặt búng ra sữa này thôi. Nhưng anh nào ngờ lưới tình đã quấn cả hai lại bên nhau.

Tình yêu của họ nhẹ nhàng, không phô trương. Chúng như bản giao hưởng của nhịp đập con tim mà họ dành cho nhau vậy.

Ký ức những ngày tháng đại học của anh không chỉ còn là những đồ án chi tiết, những bản luận văn dài dằng dặc, những lần chạy deadline thâu đêm, những ngày cuối tháng phải siết chặt chi tiêu mà còn là hình bóng một thằng nhóc loi chơi nhưng đầy tình cảm.

Cậu luôn ở bên an ủi anh những lúc tuyệt vọng nhất. Dù không học cùng ngành hay khoa nhưng cậu nhóc năm ấy vẫn tự mày mò tìm hiểu thêm về ngành của anh yêu rồi giúp đỡ những điều tuy nhỏ nhưng cũng đỡ mệt cho anh mấy phần.

Nhưng cuộc đời lúc nào chẳng có bấp bênh, gia đình Thịnh chẳng tốt đẹp gì. Mẹ cậu mất sớm, bố cậu tái hôn chỉ ngay sau cái chết của vợ cũ vài tháng, khi ấy cậu còn quá nhỏ . Lê Hồ Phước Thịnh năm ấy khi bị bạo hành chỉ biết chui rúc xuống gầm bàn mà khóc thút thít như chú chuột nhỏ.

Và trong thời gian yêu anh, gia đình Thịnh cũng không ít lần gây khó dễ cho cả hai. Từ những cuộc điện thoại cho cậu, đến những lần gặp mặt nhằm đe dọa anh. Nó khiến cho mối quan hệ của cả hai nhiều khi rơi vào ngõ cụt.

Nhiều đêm Thịnh nằm cạnh anh vẫn khóc nấc lên trong mơ, rồi lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Khoảng thời gian đó cậu đã tiều tụy hơn hẳn.

Và để giải thoát cho cậu nhóc mít ướt kia, Võ Đình Nam đã quyết định chia tay sau gần 4 năm bên nhau. Hôm đó Thịnh khóc rất nhiều, nghe nói hôm đấy thằng nhóc kia còn phải truyền nước.

Võ Đình Nam cũng không mấy khả quan hơn, anh gần như trở nên vô hồn. Làm gì cũng lờ đờ, uể oải.

.

Vào một chiều mưa, anh đang đi bộ về khu trọ của mình như bình thường. Bỗng dưng một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát tông phải anh. Tên khốn lái xe kia còn cán thêm mấy phát.

Hôm đó Võ Đình Nam đã không qua khỏi.

.

Lê Hồ Phước Thịnh lau bia mộ cho anh. Cậu đặt bánh kẹo lên đĩa.

Nhìn ảnh thờ, chẳng hiểu sao cậu lại bất giác bật cười. Chàng trai trên ảnh mỉm cười, đôi mắt Long lanh nhìn thẳng.

Thịnh vẫn nhớ hôm đó cậu và anh cùng nhau đi chụp ảnh thẻ cho đầu năm, vậy mà giờ...

_em mới sinh Nhật hôm qua rồi đấy, giờ em 25 tuổi rồi, trưởng thành rồi_

_..._

_giờ em lớn tuổi hơn cả anh rồi..._

_chắc cũng sắp theo anh rồi. Khi đấy anh đón em nhá?_

Chẳng biết cậu đã đối diện như thế nào khi hay tin mình bị ung thư máu giai đoạn ba. Có lẽ là sự giải thoát..

.

_anh.. hức... đưa.. em.. đi.. nhé..._

Ánh mắt mờ đục của Lê Hồ Phước Thịnh nhắm lại.

Cuối cùng cũng đã đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com