Điên.
Dạo này Lee Leo thấy hình như... em người yêu ngoan xinh của hắn điên rồi.
Chả là, hắn có một em yêu tên Lee Sangwon rất xinh xắn và dễ thương. Hắn quen em trong một lần say rượu ở quán bar và vô tình đụng trúng em, một em với gương mặt ửng hồng, cơ thể mềm mại khiến hắn vừa nhìn đã mê. Mà có lẽ em ta cũng chấm hắn nên cả hai nhanh chóng lăn giường cùng nhau khi tâm trí mơ hồ, dục vọng lấn át. Vậy là mối quan hệ bắt đầu mà không có một khởi đầu ngọt ngào hay lãng mạn nào.
Sau khi bị chơi đến mức không đi đứng bình thường được, em ta nằng nặc đòi hắn phải chịu trách nhiệm với mình, nếu không sẽ làm chuyện này ầm ĩ lên. Hắn ta đương nhiên không sợ em chút nào, nhưng vẫn đồng ý vì hắn cũng có chút thích em ta. Và thật bất ngờ rằng tính cách em ta lại thuộc kiểu dịu dàng và ngoan ngoãn, chiều chuộng hắn vô cùng khiến hắn đêm nào cũng bị "vắt cực khô", khác hẳn với dáng vẻ bạo dạng mà dâm đãng hắn từng thấy ở đêm đầu tiên. Đặc biệt, em ta rất, cực kì, thật sự, vô cùng xinh đẹp, làn da trắng muốt và gương mặt không tì vết, đôi mắt long lanh to tròn khi ngước nhìn hắn, dáng vẻ vừa yếu đuối vừa kiên cường như thỏ con không sợ chết khiến hắn dù nhìn một trăm lần vẫn muốn đè em xuống mà bắt nạt.
Tính đến hiện tại thì hắn hẹn hò với em cũng gần nửa năm rồi, cứ tưởng em ta là một người hoàn hảo nhưng hoá ra cũng có mặt tối. Em ta bị điên. Phải, là điên thật sự chứ không phải kiểu quá đẹp hay tuyệt vời đến mức làm người khác điên. Vì sao Lee Leo lại biết, hay nghĩ em ta như vậy ư? Chuyện phải kể về hơn một tháng trước...
Dạo đó, Lee Leo và Lee Sangwon tuy khác công việc nhưng điểm chung là bận rộn vô cùng, nếu bị dealine dí mà có bầu được thì cả hai chắc đã đẻ được cả tá đội bóng. Con người khi thiếu ăn thiếu ngủ đủ lâu thì sẽ trở nên cáu bẳn, và Lee Leo là như thế. Nhưng với em thỏ của hắn thì hắn vẫn dành cho em chút kiên nhẫn cuối cùng. Chỉ là, đêm hôm đó em ta xong việc sớm và đột nhiên mè nheo hắn đòi làm, em ta thèm lắm rồi. Cơ mà hắn ta thì bận bù đầu bù cổ, sắp thành gấu trúc đến nơi, nên hắn dùng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất (theo hắn nghĩ) để nói với em ta rằng: "Anh mệt, anh bận lắm.". Thế quái nào mà mắt em ta lại ngay lập tức ươn ướt nước, trông đến là tội.
"Anh không thương em nữa à?"
Ôi sao hôm nay em bé lại hư thế? Hắn thương em mà, nhưng hắn thật sự rất bận em ạ.
"Em ngoan một chút, lần sau anh bù cho."
Thề là hắn đã nói rất nhẹ nhàng để không làm tổn thương em, nhưng chớp mắt một cái nước mắt em lại rơi như vỡ đập, hắn thấy mình giống như vừa mở van nước hơn chứ chẳng phải đang nói chuyện.
Em ta thì cứ khóc thôi, hắn ta dỗ thế nào cũng không nín được. Cuối cùng hắn ta bực quá, cáu gắt với em:
"Không chịu được thì đi mà kiếm thằng khác ngủ!"
Em ta nghe mà tròn xoe mắt, quên cả khóc. Ừ thì Lee Leo là thế đấy, thô lỗ chứ nào có dịu dàng tinh tế gì, kiên nhẫn tới giờ mới quát em ta đã là hắn phi thường. Em ta đứng đơ ra một lúc, rồi thực sự đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Hắn ta chỉ nghĩ là em giận dỗi thôi, không ngờ sáng hôm sau lại nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.
"Xin hỏi anh có phải người nhà của cậu Lee Sangwon?"
Mẹ kiếp, hắn chỉ là nói trong lúc tức giận thôi nhưng em ta quả thực đã đi kiếm một thằng khác. Mà em ta chắc không nghĩ mình sẽ gặp một thằng vừa háo sắc vừa thích bạo lực như này, nên kết quả là giờ em đang nằm trong viện còn "thằng khác" đó thì ở trại tạm giam luôn rồi.
Hắn nghe người tình mình bị thương thì xót vô cùng, viên ngọc mà hắn luôn nâng niu vậy mà có kẻ lại dám làm bẩn cơ đấy? Nhưng điều quan trọng là phải xem em yêu thế nào rồi đã. Gác lại hết mọi công việc, Lee Leo tức tốc đi đến bệnh viện. Vừa vào phòng đã thấy em mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, yếu ớt như bị rút cạn sinh khí. Bác sĩ bảo em bị tổn thương vùng kín mức độ nhẹ, gãy một bên xương sườn và nhiều vết thương ngoài da khác. Leo suýt nữa đã tự tát mình vì những lời ngu ngốc hôm trước, nếu hắn ta không nói vậy thì thương mến của hắn đã chẳng bị gì rồi.
Mang theo cảm giác tội lỗi bước đến giường em, chưa kịp nói gì thì em ta đã mếu máo khóc, giọng lạc cả đi.
"Huhu Leo ơi.. em đau lắm, em xin lỗi, em chỉ giận dỗi thôi, anh đừng ghét em.."
Thưa toà, làm ơn giết con mẹ nó Lee Leo tôi đi vì tội làm tổn thương người đẹp Lee Sangwon.
Em ơi em cứ thế thì sao tim hắn ta chịu nổi đây? Sắp chết vì đau rồi đây này. Hắn ta sao mà dám ghét em được, thương còn không hết. Ôi tội lỗi vãi, chửi hắn đi em nếu không hắn ân hận cả đời mất. Nghe em khóc mà mắt hắn bất giác cũng đỏ lên.
"Em đừng khóc, là anh sai.. xin lỗi bé."
Hắn xoa đầu em, thầm nghĩ sau này phải bảo vệ em thật tốt.
Câu chuyện lần đó khép lại như vậy, khi ai cũng nghĩ là trùng hợp, hoặc do em ta xui xẻo.
Nhưng không, đó chỉ là lần đầu chứ chả phải lần cuối. Hắn nhận ra là chỉ cần cảm xúc em ta trở nên kích động thì em ta rất dễ khóc, cũng rất dễ làm những điều dại dột. Nếu bạn thắc mắc số lần em ta đã vào viện vì những trận cãi nhau vụn vặt với hắn ta là bao nhiêu ư? Không đếm được, không đếm được. Vậy là giờ hắn phải học cách cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, chỉ sợ một ngày em ta chết thật thì hắn khổ.
Cho đến một ngày số tiến tích góp của cả hai từ lúc còn chưa biết nhau gộp lại đã đủ để mua một tổ ấm nhỏ. Hắn và em quyết định thoát kiếp ở nhà thuê, liên hệ ngay với bên môi giới bất động sản. Nhưng đến hôm xem nhà thì chỉ có mỗi hắn thôi, lão sếp đột nhiên giao việc nên em ta bận mất rồi.
Wonsangie
Anh à em có việc bận đột xuất, xem nhà giúp em nhé, yêu anh 😘
Mà đừng nghĩ rằng hắn sẽ chọn nhà nhanh gọn lẹ nhá, người môi giới nói đến khô cả họng rồi mà hắn chưa chốt được gì cả. Đi từ 8 giờ sáng mà tận gần 4 giờ chiều hắn mới chọn được một căn nhà và nội thất các kiểu, rất chi là tốn thời gian.
Ngôi nhà hắn chọn không to, vừa đủ cho hai người ở. Có 2 tầng, tầng một là nơi làm việc, gồm đầy đủ các thiết bị cần thiết và một phòng vệ sinh,có cả một chiếc sofa và một tủ sách dành riêng cho em ta. Còn tầng hai là nơi cả ân ái của cả hai, mà thật ra cũng không phải lắm vì hai người ân ái ở đâu mà chẳng được. Trên tầng có hai phòng, một phòng ngủ, một phòng kho đựng mấy thứ linh tinh em không nỡ vứt và một phòng vệ sinh. Trong phòng ngủ thiết kế gọn gàng, thuần trắng, nói ra thì ngại nhưng hắn không trang trí vì không biết em ta thích cái gì, em ta ngoan quá chẳng bao giờ đòi hỏi hắn về vật chất nên hình như hắn mù tịt về sở thích cả sở ghét của em. Nhưng có một điều hắn biết em thích, hoặc nghiện, đó là làm tình với hắn. Nên hắn tậu một cái giường thật to, đảm bảo có dập mạnh cỡ nào cũng không sập được. À vẫn còn tầng trệt, dưới đấy thì chỉ có phòng khách và nhà bếp thôi, không có gì đặt biệt lắm.
Mà thật ra Lee Leo mua căn nhà này vì nhiều lý do: nó rẻ hơn vài căn khác tương tự, độ cao không gây chết người, đảm bảo an toàn, an toàn cho tim hắn và tính mạng của em. Tại sao lại an toàn cho tim hắn và tính mạng của em ta á? Vậy thì phải xem câu chuyện gần đây nhất rồi.
Chỉ vài ngày trước thôi, Lee Leo và Lee Sangwon lại cãi nhau. Lần này là vì em ta đã vô tình gập máy tính của hắn lại khi những nội dung công việc mà hắn thức suốt đêm qua vẫn chưa được lưu lại, kết quả là mất sạch, hắn phải làm lại từ đầu dù hạn nộp rất gần rồi. Hắn đương nhiên tức điên, cãi với em một trận to chưa từng thấy, làm em ta khóc luôn mà hắn chẳng nguôi giận.
"Anh đâu bắt em phải làm gì? Nín ngay, em không thể ngoan ngoãn ngồi yên cho anh làm việc à?"
"Anh chỉ thấy em phiền thôi chứ gì? Được, em chết đi là không phiền nữa chứ gì!"
Nói rồi em ta thật sự mở cửa sổ và nhảy xuống. Cơn giận của hắn cũng khựng lại, dù biết nhảy từ đây sẽ không chết được nhưng vẫn sợ muốn phát bệnh tim. Không chần chừ, hắn lập tức gọi cấp cứu ngay rồi mới nhìn xuống em bên dưới. Một vũng máu đang dần loang ra, như một bông hoa hồng nở rộ. Đẹp, nhưng độc.
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn tức tốc chạy xuống dưới xem em thế nào. Vẫn còn hơi thở, dù yếu, em ta bất tỉnh rồi, đầu bị vỡ. May mà bệnh viện không xa. Sau khi được cấp cứu thì em ta giữ lại được mạng sống, tay trái gãy và bị vỡ đầu, phải khâu vài mũi hên là không ảnh hưởng não bộ. Bác sĩ bảo tình hình không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần nằm viện để theo dõi thêm tình trạng bệnh nhân.
May mà không sao cả.
Tảng đá treo lơ lửng cuối cùng cũng rớt xuống, Leo thở phào nhẹ nhõm. Ngồi cạnh giường em, mơn trớn gương mặt nghiêng say ngủ ấy, bất giác hắn tự hỏi: Em như thế được bao lâu rồi? Nhìn người con trai xinh đẹp, dịu dàng như thiên thần ấy ai mà biết được đó cũng là người đứng sau biết bao hành động điên rồ. Có lẽ hắn ta nên hỏi rõ em chăng?
Đến tận chiều hôm sau em ta mới tỉnh dậy, đôi môi khô nứt hết cả do thiếu nước và bụng thì đói cồn cào. Ánh nhìn đầu tiên rơi vào hắn đang gục đầu nên giường, khẽ động một chút liền tỉnh ngay.
"Em dậy rồi à, từ từ, đợi anh đi lấy nước, à em muốn ăn gì?"
Quá nhiều câu hỏi ập tới khiến em phì cười, hắn cũng có lúc hấp tấp vậy à? Lo lắng không thèm giấu. Nhưng em ta đang thấy tội lỗi lắm, nằm đây thôi chắc cũng tốn cả tá tiền viện phí.
"Anh ơi.."
Vừa mở miệng giọng đã khô hơn cả sa mạc Sahara.
"Suỵt, đừng nói gì cả. Em chỉ cần dưỡng thương cho tốt, còn lại anh lo."
Nước mắt lăn tròn trong hốc mắt, em ta cảm động phát khóc, sắp gọi chồng rồi được rồi.
Trong lúc đợi hắn đi mua đồ, em ta chống cái tay duy nhất còn lành lặng ngồi dậy, im lặng nhìn ra khoảng sân đầy nắng bên ngoài. Thật ra Lee Sangwon rất ghét bệnh viện.
"Anh về rồi đây, em đợi có lâu không?"
Lee Leo tay xách vài túi đồ mang về: một hộp cháo thịt bầm, vài trái táo, vài món ăn vặt linh tinh, và một bình giữ nhiệt đựng nước ấm. Người bệnh thì nên ăn cháo, hắn nghe nói vậy.
Một lúc sau Lee Sangwon cũng ăn xong hộp cháo rồi, hay đúng hơn là hắn đút em ăn xong rồi. Em ta có vẻ đói nên ăn rất nhanh. Giờ thì em ta đang vun vẩy hai chân chờ hắn gọt táo và đưa đến tận miệng cho mình, mấy khi hắn gác lại công việc mà chăm sóc em chu đáo như thế.
"Em.. ừm.. tâm lý của em có vấn đề, em biết chứ?" - đang vừa gọt táo, Leo vừa hỏi, đầu không ngẩng lên.
"... Em biết. Anh có chê em không?"
Trời ạ, giờ nào rồi mà còn nghĩ chuyện đó, lệch trọng tâm rồi thỏ ngốc ơi.
"Chê gì mà chê, anh đặt lịch khám cho em nhé? Cứ thế này thì không ổn đâu bé à."
Bầu không khí bỗng thay đổi, cả người em ta cứng đờ, trong mắt dâng lên tia hoảng loạn, em ta lẩm bẩm:
"Không..."
Sangwon chợt bắt lấy tay Leo, lực mạnh đến nỗi khiến hắn run tay đánh rơi cây dao. Em ta lặp lại một lần nữa, giọng như vỡ ra:
"KHÔNG..!"
Hắn thấy em ta bất thường như vậy thì nhíu mày khó hiểu, cố gắng tách từng ngón tay em ra.
"Em sao vậy? Này.. đừng nắm chặt thế."
Lúc này em ta mới như sực tỉnh, vội vàng buông tay ra rồi rối rít xin lỗi.
"Á! Em xin lỗi!! Em.. chỉ là..."
Em ta mím môi, không biết nên giải thích thế nào, hay giải thích từ đâu. Hắn cũng không hỏi, cả hai cứ ngồi thế đến khi mặt trời lặn và màn đêm phủ xuống thành phố.
Sự tĩnh lặng ngột ngạt bị phá vỡ khi đột nhiên có tiếng người và tiếng bước chân vang lên bên ngoài, hỗn loạn và dồn dập khiến hai người trong phòng giật nảy mình. Kèm với nó là tiếng một người phụ nữ tuyệt vọng gào lên đến lạc cả giọng:
"CỨU! CỨU CON TÔI VỚI!"
Sau đó là tiếng hô hào tránh đường, đám đông và tiếng chân dần xa để lại trong căn phòng nhỏ là một khoảng lặng dài hơn trước. Và em là người mở lời trước tiên.
"Em... chỉ muốn có một người yêu thương mình vô điều kiện."
Một mở đầu thật buồn, nhưng có lẽ ai cũng vậy thôi. Lee Leo im lặng lắng nghe, đó là lần đầu tiên hắn nghe về quá khứ của người tình Lee Sangwon của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com