Quá khứ
—
Tuổi trẻ của Lee Sangwon là những tháng ngày ngột ngạt nhất. Từ nhỏ, gia đình yêu thương em bằng sự ép buộc: "Con phải làm thế này" "Con nên làm thế kia", điều ấy khiến thế giới của em trở nên thật nhỏ bé, mất đi tự do, em trở thành kiểu người rụt rè và dần mất đi tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa. Nhưng những ngày thơ ấu ấy em biết gì là đúng, gì là sai, nên cứ răm rắp nghe lời như một đứa trẻ ngoan trong mắt họ. Cho đến năm cấp 2, lần đầu em nhận diện được sự khác biệt của bản thân với những bạn cùng lớp khác là khi thấy họ có quyền tự do làm điều mình thích mà không cần xin phép ai, cũng có đủ tự tin để đưa ra một câu trả lời dù sai hay đúng. Vậy là khao khát thoát khỏi gia đình em được gieo mầm, và cái cây đó lớn dần theo từng ngày.
Năm lớp 9, em gom hết dũng cảm cả đời mình để cãi nhau một trận lớn với gia đình, nhưng đổi lại chỉ là những ánh nhìn trách móc, không cảm thông, không yêu thương. Cũng từ giây phút đó, em đã trở thành một "sản phẩm lỗi" trong mắt họ. Và họ cần vá lại cái "lỗi" ấy, thế là năm cấp 3 của em bắt đầu bằng một sự kiểm soát gần như điên rồ.
Ở cái tuổi mà không một bộ phim nào có thể cản được bước chân, người ta thường có tâm lý tò mò, muốn thử những điều mới lạ mà trước đây không được phép. Còn em, em cũng muốn. Nhưng còn gia đình em thì sao?
Cắm trại? Không.
Dã ngoại? Không.
Đi chơi riêng với bạn bè nam nữ? Không.
Ở ký túc xá? Không.
Không.
Không.
Không.
Em nghĩ mình sắp phát điên với cái nhà này, à không đúng, em sớm đã điên rồi. Lần đầu bộc phát là lúc em về nhà muộn do ở lại trực nhật hộ một bạn nữ bị đau bụng kinh, vì em không nỡ thấy bạn ấy đã đau đến mặt mày tái mét rồi mà còn phải dọn sạch cả cái lớp. Kết quả khi về tới nhà là gương mặt cau có của bố mẹ.
"Mày đi đâu giờ này mới về? Đủ lông đủ cánh rồi đúng không?"
Đáp lại sự khó chịu của bố mẹ, là sự khó chịu và mệt mỏi còn nhiều hơn của họ từ em.
"Con lớn rồi, bố mẹ."
Rầm
Bố em đập mạnh tay xuống bàn, tức đến mặt mũi đỏ bừng, còn mẹ em thì đứng cạnh mắng nhiếc không ngớt. Tai em ù đi, đầu óc như tê dại. Em không hiểu, em chỉ là tốt bụng giúp một bạn nữ thôi mà sao lại trở thành đứa con hư hỏng, bất hiếu rồi? Cả người em cứng đờ đứng yên đó, và một câu nói đâm thẳng vào tâm trí em:
"Tao ước gì tao chưa từng sinh mày ra, đáng lẽ lúc đó tao nên bóp chết mày cho rồi!"
Cay nghiệt. Đó là lời một người mẹ có thể thốt ra sao? Nhưng em nghe ra trong đó là ý muốn em chết. Bọn họ - những người thân ruột thịt muốn em chết. Vậy được, em cho họ toại nguyện.
Không chần chừ, Lee Sangwon vớ ngay cái bình hoa đặt gần đó đập thẳng vào đầu mình. Máu bắn ra tung toé, vài mảnh thuỷ tinh đâm vào da thịt em. Thế giới ngưng động trong khoảnh khắc, rồi bùng nổ tiếng hét của cả nhà.
"Nó điên rồi!!" Ừ, điên mà, bị ép đến phát điên.
"Mau, gọi cấp cứu!" Làm gì? Các người muốn tôi biến mất nhất mà?
Ý thức mờ dần, và em ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, em nằm viện một tuần rồi trở về nhà. Ai thấy em cũng lộ vẻ dè chừng, tránh như tránh tà ma. Họ nghĩ em bị điên, sẽ làm hại đến họ và em cần được chữa trị ngay lập tức. Nhưng thế quái nào mà giữa vô vàn trung tâm uy tín họ lại chọn được một chỗ vừa đắt vừa thiếu tình người. Hơn sáu tháng ở đó là địa ngục với em, roi da hay chích điện gì đã thử đủ cả, phê lắm, ai muốn thì ib. Nên khi thoát khỏi đó em chỉ muốn báo cảnh sát bắt hết chúng lại, tiếc là không có chứng cứ, và tất nhiên bệnh tình của em còn nặng hơn mà không hề giảm, em còn có tâm lý sợ hãi với từ "khám tâm lý" nữa dù em biết không phải chỗ nào cũng thế.
Năm em đậu đại học, em hoàn toàn cắt đứt với gia đình cũ và tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới, một cuộc sống với 3 công việc một ngày vì thiếu tiền trầm trọng. Trong những ngày tháng cơ cực đó, em đã gặp được ngôi sau may mắn đầu tiên trong đời: Bae Seungjae - một công tử tài phiệt chính hiệu. Đừng hiểu nhầm sau đó một câu chuyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào với tiêu đề "Thiếu gia theo đuổi vợ", gã họ Bae ấy tìm đến em chỉ vì hắn quá thiếu chó liếm thôi. Dù gã là vừa đẹp trai vừa nhiều tiền và không thiếu người nói muốn làm chó cho gã, nhưng không ai kiên trì nổi 2 tháng. Người đẹp thì cần thể diện, người xấu thì cần tiền, nhưng gã muốn một người vừa đẹp vừa cần tiền vừa không cần thể diện cơ, nên là gã nhắm trúng em - sinh viên năm nhất vô tình bị gã bắt gặp đang nhặt ve chai.
Lee Sangwon khi ấy đã đồng ý không do dự. Và từ đó, em có thêm một bộ mặt mới: "cẩu liếm" trung thành nhất của Bae Seungjae. Em biết sau lưng rất nhiều kẻ mắng em hèn hạ, hay chế nhạo em chỉ biết quyến rũ đàn ông, nhưng em căn bản không quan tâm gì cả, đứng trước cái nghèo cái đói thì thể diện đáng chi.
Cuộc giao dịch của cả hai không ai biết, họ chỉ biết đến người đẹp Lee Sangwon đã làm chó cho gã công tử Bae Seungjae suốt 4 năm mà không ca thán gì. Gã rất hài lòng với biểu hiện của em, gã muốn người khác thấy rằng gã cuốn hút đến độ đàn ông cũng mê, chỉ là, em ta chưa một lần động lòng với gã. Một lần, gã gọi em tới quán bar, bảo là đưa đồ nhưng lại dồn em vào góc tường, ngón tay miết nhẹ vành môi, ám muội hỏi:
"Có muốn thử một chút không?"
Em ta chỉ khẽ nghiêng người né tránh, đủ để gã tỉnh ra: em chưa từng một lần nào có cảm xúc khác với gã. Em ta làm sao mà không thấy được một chút tình ý gã dành cho em, nhưng chỉ là một chút thôi. Gã trăng hoa, thích chơi bời phóng túng, mà vốn dĩ lòng người dễ đổi thay, không lâu sau gã cũng tìm được thú vui mới cho mình mà quên em đi mất.
Sau khi ra trường, em tìm cho mình một công việc với mức lương vừa đủ, và thật bất ngờ là gã vẫn tiếp tục tài trợ tiền cho em mỗi tháng với tư cách là tiền bối giúp đỡ hậu bối, dù em đã nói là không cần. Một năm sau, với nỗ lực cày cuốn của bản thân, em đã có chỗ đứng vững chắc ở công ty và không còn là thằng bé phải nhìn sắc mặt người khác mà sống năm nào nữa. Gã công tử nói cũng thôi ăn chơi chác tán, nghiêm túc chuẩn bị kế thừa sự nghiệp và có cho mình một "tình yêu đích thực" thật sự.
Cũng cùng lúc đó, gã hẹn em ra một quán cafe rất thường, nơi gã không thèm để mắt tới nhưng luôn biết em vẫn hay tới đó nhâm nhi một tách cafe đen sau những ngày mệt mỏi. Gã trông đã chín chắn hơn nhiều, bình tĩnh mở lời trước:
"Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây, sang nước ngoài du học."
Gã dừng một chút, nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp:
"Anh muốn báo cho em biết, tiện thể chào tạm biệt. Dù sao cũng chu cấp cho em 5 năm rồi, mong em sau này sống thật tốt."
Seungjae khẽ mỉm cười, ánh mắt không còn vẻ ngông nghênh của tuổi trẻ. Em ta ngồi đối diện, chỉ lẳng lặng đáp:
"Ừm, chúc anh tương lai rực rỡ."
Sangwon biết, kể từ khoảnh khắc ấy cả hai đã trở thành người lạ.
Seungjae hyung, bình an.
Em với người này, có lẽ chỉ tồn tại biết ơn thuần túy mà thôi.
Đêm hôm đó không biết sau em thấy lòng mình trống rỗng, giống như cảm giác vừa mất đi một người quan trọng. Em ta trở về làm Lee Sangwon của trước kia, cô đơn, không một ai bên cạnh. Nhưng giờ khác rồi, em ta là người lớn mà, có thể thử một số cái. Vậy là em ta đi tới quán bar, lần đầu đi đặt chân vào nơi ấy để uống rượu giải sầu chứ không phải đưa đón ai đó cho tròn nghĩa vụ. Mà em ta không ngờ tửu lượng mình thấp thế, uống vài ly đã say đến đầu óc choáng váng. Đứng dậy đang định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì vô tình bị va phải. Đệch, tuy không phải kiểu khó tính nhưng giờ em ta dễ nổi nóng lắm. Cơ mà khi nhìn thấy khuôn mặt của tên đó, cơn giận của em ta xẹp xuống ngay lập tức. Người gì mà đẹp trai thế nhỉ? Sau này em mới biết, tên hắn ta là Lee Leo - kẻ mà tương lai sẽ thích quát em rồi quay sang dỗ dành hoặc.. khám phá cơ thể em, cũng là người em sẽ yêu vô cùng.
—
Lee Leo nghe em ta kể xong, cảm thấy rất chó má. Mẹ nó, người tình của hắn rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu vậy? May mà em ta không như mấy bộ ngôn tình ba xu mà đem lòng thích cái gã Seungjae kia luôn.
"Anh khóc đấy à?"
Lee Sangwon chợt quay đầu sang nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa buồn cười hỏi. Hắn lúc này mới nhận ra trên mặt mình đầy nước mắt, ừ thì.. hắn xót em quá mà.
Nếu là bình thường thì hắn đã vội phản bác rồi, nhưng giờ hắn chỉ lấy ống tay áo lau nước mắt, và nhẹ nhàng ôm em.
"Lại đây, anh thương."
Thôi, điên thì điên vậy, hắn vẫn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com