Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Seoul.

Tháng Mười Một.

Mưa rơi từ chiều tới tận đêm.

Những tòa nhà phía xa chìm trong màn sương xám nhạt, ánh đèn xe loang thành những vệt màu vàng cam trên mặt đường ướt nước.

Ký túc xá yên tĩnh hiếm hoi sau một ngày dài kín lịch trình.

Jennie ngồi một mình trong phòng khách.

Laptop mở trước mặt.

Một tập tài liệu mới được công ty gửi tới từ gần một tiếng trước.

Nhưng cô vẫn chưa đọc nổi quá hai dòng.

Điện thoại đặt cạnh tay liên tục sáng lên.

Rồi tắt đi.

Lại sáng lên.

Rồi lại tắt.

Cuối cùng.

Jennie với tay cầm lấy.

Màn hình khóa hiện lên một tin nhắn.

Từ mẹ.

📱 Mom

"Con vẫn chưa có người yêu thật sao?"

Jennie bật cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng chẳng vui vẻ gì.

Cô nhìn dòng tin nhắn ấy vài giây.

Rồi khóa màn hình.

Bởi vì có những câu hỏi cô không biết phải trả lời thế nào.

Ví dụ như...

Nếu người mình thích là người đang sống cùng ký túc xá.

Nếu người đó là thành viên cùng nhóm.

Nếu người đó là phụ nữ.

Thì phải bắt đầu giải thích từ đâu?

Bên ngoài.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

Tiếng nước đập lên cửa kính khe khẽ.

Đúng lúc đó.

Cửa phòng bật mở.

Một luồng khí lạnh theo người vừa bước vào tràn vào phòng khách.

"Chị mua bánh cá nè."

Jennie ngẩng đầu lên.

Và giống hệt mọi lần.

Tim cô lại lệch mất một nhịp.

Kim Jisoo đứng trước cửa.

Mái tóc dài hơi ướt vì mưa.

Chiếc áo len màu kem rộng hơn bình thường.

Trên tay là túi bánh cá vẫn còn nóng.

Thứ ánh sáng vàng nhạt từ phòng khách hắt lên gương mặt chị khiến mọi thứ trở nên dịu dàng đến mức vô lý.

Jennie ghét chuyện đó.

Ghét việc chỉ cần nhìn thấy Jisoo bước vào phòng là cả ngày tồi tệ của mình tự nhiên dễ chịu hơn.

"Em tưởng chị đi ăn với staff rồi."

"Đi rồi."

Jisoo tháo khăn quàng cổ.

"Nhưng nhớ ra có người chưa ăn tối."

Jennie bật cười.

"Dữ vậy."

"Ừ."

Jisoo ngồi xuống cạnh cô.

Khoảng cách gần tới mức vai hai người gần như chạm nhau.

Mùi nước hoa quen thuộc lập tức len vào không khí.

Jennie ghét luôn chuyện đó.

Ghét việc bản thân có thể nhận ra mùi hương của Jisoo giữa cả trăm người.

"Ăn đi."

Jisoo đưa bánh cho cô.

"Không là đau dạ dày nữa."

Jennie nhận lấy.

Bánh vẫn còn nóng.

Hơi ấm lan dọc theo lòng bàn tay.

"Chị là mẹ em hả?"

"Không."

"Vậy sao suốt ngày quản em?"

Jisoo bật cười.

Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

"Vì em chẳng tự chăm sóc mình được."

Jennie quay mặt đi.

Cô sợ nếu nhìn thêm vài giây nữa.

Jisoo sẽ nghe thấy tiếng tim mình.

Trong phòng khách.

Chiếc TV phát một chương trình tạp kỹ nào đó.

Tiếng cười vang lên rồi nhanh chóng tan vào tiếng mưa.

Mọi thứ bình yên tới lạ.

Bình yên tới mức Jennie gần như quên mất.

Có những thứ không nên bắt đầu.

Có những tình cảm tốt nhất nên giữ nguyên như hiện tại.

Bởi vì chỉ cần bước thêm một bước.

Cô có thể mất tất cả.

Mất người chị thân thiết nhất.

Mất người đồng nghiệp quan trọng nhất.

Mất người mà cô yêu nhất.

"Em mệt hả?"

Giọng Jisoo kéo cô trở lại thực tại.

Jennie khẽ gật đầu.

"Có chút."

Jisoo không nói gì.

Chỉ đưa tay vuốt nhẹ phần tóc bị rối trước trán cô.

Một động tác rất nhỏ.

Rất quen thuộc.

Nhưng đủ khiến cả thế giới trong Jennie rung lên.

"Ngủ sớm đi."

Jennie nhìn bàn tay vừa rời khỏi tóc mình.

Một lúc lâu sau mới khẽ cười.

"Chị lúc nào cũng vậy."

"Hửm?"

"Làm người ta mềm lòng."

Jisoo bật cười.

Tiếng cười nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng mưa.

"Vậy đừng mềm."

Jennie nhìn chị.

Rất lâu.

Rồi cụp mắt xuống.

"Muộn rồi."

Jisoo không hiểu câu nói ấy.

May mắn là vậy.

Bởi nếu hiểu.

Có lẽ mọi thứ đã khác.

Ngoài cửa kính.

Mưa vẫn rơi.

Seoul vẫn sáng đèn.

Và Jennie vẫn nghĩ mình sẽ giấu bí mật này thật tốt.

Cho tới một tháng sau.

Khi Dispatch đăng bài báo đầu tiên.

Và toàn bộ cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi.

Kewt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com