2.
Tin đồn hẹn hò của Kim Jisoo leo thẳng lên vị trí số một trên bảng tìm kiếm vào lúc 8 giờ 17 phút sáng.
Jennie biết điều đó trước cả công ty.
Trước cả staff.
Trước cả khi Lisa gửi vào group chat một sticker con mèo đang hét lên đầy hoảng loạn.
Cô đang ngồi trong xe trên đường tới studio.
Bầu trời Seoul xám đặc sau cơn mưa đêm.
Những tòa nhà cao tầng lướt qua bên ngoài cửa kính như những khối màu nhòe nhoẹt.
Điện thoại rung lên.
Một thông báo mới.
📱 BREAKING NEWS
KIM JISOO BỊ BẮT GẶP ĐI ĂN TỐI RIÊNG CÙNG NAM DIỄN VIÊN ĐANG ĐÓNG CẶP.
Jennie bấm vào.
Bức ảnh đầu tiên hiện ra.
Không có gì đặc biệt.
Chỉ là Jisoo bước ra khỏi một nhà hàng.
Mặc áo khoác dài màu đen.
Tóc xõa.
Khẩu trang kéo thấp.
Bên cạnh là nam diễn viên đang hợp tác cùng chị trong dự án mới.
Khoảng cách không gần.
Không thân mật.
Thậm chí còn chẳng có bất cứ hành động nào đáng gọi là bằng chứng.
Nhưng Jennie biết truyền thông hoạt động thế nào.
Internet hoạt động thế nào.
Và fandom hoạt động thế nào.
Chỉ cần một bức ảnh.
Mọi người sẽ tự viết phần còn lại của câu chuyện.
Cô khóa màn hình.
Nhưng cả ngày hôm đó.
Câu chuyện ấy vẫn bám theo cô như một cái bóng.
Trong phòng makeup.
Staff đang lướt điện thoại.
Trong lúc nghỉ giải lao.
Một stylist bật cười vì đọc được bình luận nào đó.
Ngay cả khi Jennie đăng ảnh quảng bá cho thương hiệu.
Bình luận đầu tiên cô nhìn thấy cũng là:
"Jisoo unnie có người yêu thật hả?"
Jennie thoát Instagram ngay lập tức.
Rosé nhận ra cô im lặng hơn bình thường.
Lisa nhận ra cô gần như không chạm vào bữa trưa.
Nhưng không ai hỏi.
Bởi đôi khi.
Những người hiểu nhau nhất cũng biết khi nào không nên hỏi.
Điều khiến Jennie khó chịu nhất không phải bài báo.
Mà là Kim Jisoo.
Jisoo không nhắn tin.
Không gọi điện.
Không giải thích.
Không làm gì cả.
Như thể chuyện đó hoàn toàn không đáng để nhắc tới.
Như thể Jennie không có lý do gì để bận tâm.
Và có lẽ...
Đúng là cô không có lý do gì thật.
Bởi từ đầu tới cuối.
Cô vốn đâu có vị trí để ghen.
—
Đêm.
Ký túc xá yên ắng bất thường.
Ngoài cửa kính.
Mưa Seoul lại bắt đầu rơi.
Những giọt nước kéo dài thành những vệt mờ trên mặt kính.
Jennie ngồi dưới sàn phòng khách.
Laptop mở trước mặt.
Một bản demo mới đang phát đi phát lại.
Nhưng cô chẳng nghe nổi một câu nào.
Kim đồng hồ chậm chạp nhích về phía nửa đêm.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Jennie lập tức ngẩng đầu.
Jisoo về rồi.
Chị bước vào trong.
Áo khoác vẫn còn vương hơi lạnh của đêm mưa.
Mái tóc dài hơi rối.
Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau lịch trình kéo dài.
"Em chưa ngủ à?"
Jennie nhìn màn hình laptop.
" Em chưa."
Jisoo đứng đó vài giây.
Như thể muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng chỉ bước vào bếp.
Mở tủ lạnh.
Lấy nước.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Quá bình thường.
Và điều đó làm Jennie thấy tức hơn.
"Chị không có gì muốn nói hả?"
Căn bếp lập tức yên xuống.
Jisoo quay đầu lại.
"Nói gì?"
Jennie bật cười.
Một tiếng cười không vui chút nào.
"Wow."
"Jennie."
"Không phải khắp mạng xã hội đang nói về chị sao?"
Jisoo đặt chai nước xuống bàn.
Âm thanh vang lên khô khốc giữa căn phòng.
"Em tin mấy bài báo đó?"
"Em nên không tin à?"
Mưa đập lên cửa kính mạnh hơn.
Không khí đột nhiên nặng tới mức khó thở.
Jisoo nhìn cô rất lâu.
Lâu tới mức Jennie phải quay mặt đi trước.
Rồi chị hỏi.
Rất khẽ.
"Em đang khó chịu vì tin đồn..."
Chị dừng lại.
"...hay vì người trong tin đồn là chị?"
Tim Jennie lệch hẳn một nhịp.
Câu hỏi đó quá nguy hiểm.
Nguy hiểm tới mức cô không dám trả lời thật.
Nên cô chọn cách quen thuộc nhất.
Đẩy mọi thứ ra xa.
"Có khác nhau hả?"
Jisoo im lặng.
Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt chị.
Làm đôi mắt vốn đẹp lại càng buồn hơn.
"Có."
Jennie siết chặt tay.
Móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
"Em không hiểu."
Jisoo nhìn cô thêm vài giây.
Rồi rất khẽ.
"Ừ."
Chị quay người.
Định rời đi.
Điều đó làm Jennie khó chịu hơn tất cả.
Suốt một ngày.
Cô đã nghĩ.
Đã đợi.
Đã tự dằn vặt bản thân.
Còn Jisoo lại định kết thúc cuộc nói chuyện bằng một chữ "Ừ".
"Chị không định giải thích thật luôn hả?"
Bước chân Jisoo dừng lại.
"Em muốn nghe gì?"
Lần đầu tiên trong tối nay.
Jennie ngước lên nhìn thẳng vào chị.
"Ít nhất là nói chị không thích người đó."
Cả căn phòng lập tức chết lặng.
Jennie gần như hối hận ngay sau khi nói ra.
Quá rõ ràng.
Quá lộ liễu.
Quá giống một người đang ghen.
Jisoo quay lại.
Ánh mắt chị thay đổi rất khẽ.
Nhưng Jennie vẫn nhận ra.
Đăm chiêu hơn.
Và cũng chân thật hơn.
"Jennie à."
Giọng chị thấp tới mức làm tim cô đau nhói.
"Em đang hỏi với tư cách gì vậy?"
Không khí yên tuyệt đối.
Tiếng mưa ngoài cửa kính.
Tiếng điều hòa.
Tiếng tim Jennie đập loạn trong lồng ngực.
Tất cả đều quá rõ.
Cô ghét chuyện này.
Ghét việc Jisoo luôn có thể khiến cô không còn đường lui.
Nên như mọi lần.
Jennie chọn chạy trốn.
"Forget it."
Cô gập laptop lại.
Đứng dậy thật nhanh.
Nhưng khi vừa đi ngang qua—
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
Jennie khựng lại.
Hơi ấm quen thuộc truyền qua da thịt.
Khiến mọi cảm xúc cố giấu suốt cả ngày gần như sụp đổ.
"Chị không thích người đó."
Giọng Jisoo rất nhẹ.
Nhẹ tới mức giống như một bí mật.
Nhưng lại đủ làm tim Jennie đau.
Cô không quay đầu.
Cũng không rút tay ra.
Bởi vì điều đáng sợ nhất không phải câu trả lời.
Mà là việc chỉ một câu nói của Jisoo vẫn có thể khiến cô vui đến vậy.
Ngoài cửa kính.
Mưa Seoul vẫn rơi.
Và không ai trong hai người nhận ra.
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
kewt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com