Chương 16
Doãn Kỳ tỉnh dậy, hắn nằm im đảo nhẹ mắt một vòng để đánh giá xem bản thân đang ở đâu.
"Phủ của ta trong hoàng thành?"
Vậy thì đã rõ ràng, cuộc chiến đã đi đến hồi kết như mong muốn, nếu không ất hẳn hắn cũng không thể ở đây thế này. Chợt nhớ ra vì sao mình bất tỉnh hắn đưa bàn tay hắn lần dò trên ngực nơi bị đâm trúng, may mắn vết thương không sâu đến mức chạm được vào tim.
- Doãn Kỳ! Huynh tỉnh rồi?
Nam Tuấn bưng chén thuốc còn đang bốc khói đi từ cửa vào nhìn thấy hắn mở mắt vô cùng mừng rỡ, vội đến bên đỡ hắn ngồi dậy.
- Nam Tuấn, quân tình thế nào rồi?
- Huynh đã ngủ được gần hai ngày rồi, hôm đó sau khi mở cổng cho binh lính vào thành, tuy chủ công đã mất nhưng bọn chúng thật sự cứng đầu không chịu quy hàng. Chính Quốc trong lúc tức giận đã... ra lệnh đại khai sát giới.
Hắn hơi ngạc nhiên nhíu mày nhìn Nam Tuấn vì cảm thấy có phần khó tin. Nam Tuấn vẫn gật đầu xác nhận sau đó tiếp tục kể.
- Phải đến gần đến trưa hôm qua mới có thể dẹp yên được tàn binh. Ta chỉ mới dẫn quân về thành sáng hôm nay, mọi thứ hoang phế vẫn còn chưa được dọn dẹp hết, nghe Chính Quốc nói có thể tự mình lo liệu nên ta đến chăm sóc cho huynh.
Doãn Kỳ thở dài một hơi, không yên bình như kỳ vọng ban đầu nhưng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh, bây giờ sự cũng đã rồi hắn không quản được nhiều như thế. Nam Tuấn đưa chén thuốc qua hắn cũng từ tốn nhận lấy không có nửa ý từ chối, bởi vì trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ nếu hắn đem thương thế này về gặp Trí Mân sẽ phải giải thích với cậu thế nào.
"Có cách nào để lành thật nhanh không nhỉ?"
Trong đầu chợt nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi Nam Tuấn.
- Bùa bình an của ta đâu?
- À cái đó!
Hắn nhớ lúc lưỡi kiếm đâm tới đã đâm trúng vào mảnh bùa bình an mà Trí Mân trao cho hắn trước lúc rời đi. Hắn không có tín ngưỡng nhưng lại trân quý đồ của cậu nên luôn đặt gần trái tim nhất, lúc mũi kiếm xuyên đến hắn nghe thấy tiếng nứt vỡ, có lẽ nhờ thế mà hắn thật sự toàn mạng.
Nam Tuấn đi đến bên cạnh nơi đặt kiếm của hắn nâng lấy mảnh ngọc đã vỡ làm hai hơi ngần ngại bước qua đưa cho hắn.
- Tuy huynh bình an thật nhưng nó thì đã bị vỡ rồi.
Hắn nhận lấy hai mảnh đã tách rời, gỡ vải đỏ bọc bên ngoài ra để nhìn cẩn thận, thì ra bên trong là mảnh ngọc bằng mã não trắng tinh khôi, nhưng bây giờ đã vỡ ra làm hai mảnh. Hắn nâng lên môi hôn, biết ơn Trí Mân vì dù không ở bên cạnh cậu vẫn đã cứu mạng hắn.
- Ta thật là bất cẩn, nên ăn nói với em ấy thế nào đây?
Nam Tuấn bật cười.
- Em ấy sẽ không trách huynh đâu.
Tuy hắn nghĩ thế nhưng cũng thấy bản thân thật có lỗi. Uống cạn chén thuốc hắn từ từ đứng dậy nhờ người mang y phục đến để muốn đi gặp Chính Quốc.
- Huynh gấp gáp như vậy làm gì, cơ thể chưa bình phục mà...
- Ta phải về gặp Trí Mân, đã để em ấy phải đợi ta lâu lắm rồi. Ta đã hứa sẽ quay lại sớm thế mà tận giờ vẫn còn ở đây. Em ấy sẽ lo lắng lắm.
Hắn đưa tay vỗ vai Nam Tuấn.
- Không sao đâu, về cạnh Trí Mân ta cũng có thể dưỡng thương tại đó.
Nam Tuấn gật đầu, cũng không cản được nên chỉ có thể hộ tống hắn vào cung gặp Chính Quốc. Tuy đã giết kẻ phản nghịch nhưng Chính Quốc vẫn ở trong cung hoàng tử mà trước đây mình vẫn ở, không có thái độ gấp gáp nào về việc kế vị. Dẫu sao như thế cũng sẽ bớt đi mấy phần đàm tiếu của dân chúng và tiền thần.
Chính Quốc đang ở trong điện để bàn một số việc chấn chỉnh hoàng thành và dẹp quân phiến loạn với các tướng quân, nhìn thấy Doãn Kỳ đến đã kết thúc nhanh để tiếp đãi hắn. Khi bên trong điện chỉ còn hai người, Doãn Kỳ cung kính làm lễ Chính Quốc lập tức xua tay.
- Huynh còn chưa lành thương tích tội gì phải làm vậy với ta? Ta nhận không nổi!
- Điện hạ, sau này cũng sẽ như vậy thì cứ nhận lễ từ bây giờ.
- Huynh trêu ta chắc?
Cả hai cùng mỉm cười ngồi xuống đợi người dâng trà.
- Có việc gì huynh có thể đợi đến lúc ta ghé qua hãy nói, huynh đang trọng thương còn ra khỏi phòng tới tận đây làm gì?
- Quả thật có chuyện hệ trọng muốn khẩn cầu.
Chính Quốc nhíu mày, nghiêm túc nhìn hắn.
- Là chuyện gì vậy?
Tuy hắn đã nói rõ chuyện này với Chính Quốc từ trước khi biến loạn nhưng hiện tại mọi thứ vẫn chưa thế một bước mà thành. Ngoài dọn dẹp tàn bình, ổn định lòng dân còn phải mất thêm thời gian để triều đình đưa ra quyết định tôn Chính Quốc lên ngôi hoàng đế. Tuy mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra như thế nhưng không biết sẽ phải kéo dài trong bao lâu, hắn không muốn trì hoãn việc gặp lại Trí Mân thêm nữa.
Lúc trước Chính Quốc cũng đã hứa nhưng hiện tại nhiều việc cần làm trước mắt như thế nếu hắn không gấp gáp khẩn cầu sợ lại không thể không tham việc rồi lại để Trí Mân phải chờ.
- Như đã bày tỏ, mong điện hạ có thể viết một chiếu thư chấp thuận cho ta được quy ẩn một thời gian xem như dưỡng thương, phu tử của ta đợi ở nhà đã lâu ta khó lòng ở lại đây thêm nữa.
Chính Quốc phụt cười với bộ dạng khẩn trương của hắn nhưng cũng thật lòng khó xử. Còn biết bao nhiêu việc muốn tham luận cùng hắn nhưng cũng không thể ép hắn vì bản thân đã giao kèo từ trước.
- Huynh sợ ta nuốt lời làm huynh phải xa Trí Mân thêm mấy ngày hay sao?
Hắn cúi mặt nén cười, thấy có hơi xấu hổ nhưng nhất định không thể nhân nhượng trong việc này. Chính Quốc gọi người đem giấy bút đến để viết thư.
- Doãn Kỳ, có điều trước đây huynh có nói muốn ta ban hôn, hiện tại ta vẫn chưa làm được. Còn một chuyện nữa ta cũng muốn làm, mong huynh đợi được lúc ta đăng cơ khi thực hiện chuyện đó xong ta sẽ ban hôn cho huynh và Trí Mân.
Doãn Kỳ nhận thư rồi tạ lễ. Tuy không biết là việc gì nhưng hắn tin tưởng Chính Quốc nên không cần hỏi thêm.
- Tạ ơn điện hạ. Nếu có việc gì điện hạ có thể gửi thư đến, ta luôn sẵn sàng hỗ trợ.
- Haha ta nào dám làm phiền.
Ngay buổi tối hôm đó thuyền đã được chuẩn bị, hắn dặn dò Nam Tuấn một số việc rồi lên thuyền rời đi.
Doãn Kỳ xuôi dòng về làng dệt vải, nơi Trí Mân vẫn mỗi đêm chăm chỉ chong đèn thiêu xong một đôi gối uyên ương.
---
Tha cho tướng quân về cưới chồng đó =))) chồng ngài đợi lâu lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com