Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lại một đêm nữa hắn đến hoa lâu và ép Trí Mân đến mức cậu đứng không vững nổi trên đôi chân của mình, từng nhịp phía sau vẫn thúc đến liên hồi khiến chân cậu nhũn ra run rẩy, tay bám chặt vào tường gỗ trước mặt, không kịp thở mà lên tiếng nài nỉ hắn.

- Tướng... tướng quân... đừng ...hức...em... không đứng nỗi nữa...

Hắn nhếch môi cười, dường như chỉ chờ có thế hắn lập tức nhấc cậu lên quay lại giường, dù để cậu ngồi trên đùi mình hắn vẫn là người đang chủ động đưa đẩy. Cậu chỉ có thể bất lực ôm lấy cổ hắn.

- Ai là người nói không muốn ở trên giường?

Hắn hỏi với bộ mặt đắc ý và nụ cười trêu chọc, không phải cậu không muốn nằm cạnh Vi Nhã mà vì dạo này hắn càng ngày càng mạnh bạo, sợ có khi còn đánh thức được cả chàng nên Trí Mân mới nói thế. Cậu chỉ giấu suy nghĩ đó cho riêng mình không dám nói ra, cậu biết nói ra hắn sẽ càng làm tới, vả lại nhìn cách hắn thể hiện hôm nay thì chắc chắn cũng đã tự mình đoán ra tâm ý của cậu rồi.
Cậu xấu hổ vì bản thân cuối cùng cũng không chịu nổi mà lại bị bế về chỗ cũ, cúi nhìn gương mặt anh tuấn của hắn tự thấy say mê không cưỡng lại được. Trí Mân cúi xuống hôn, môi lưỡi giao triền ướt át hắn bất ngờ siết lấy eo cậu thúc thật mạnh làm cậu giật nảy cả người.

A lên một tiếng rồi rời ra, đầu lưỡi kéo lấy một sợi chỉ bạc. Trí Mân mở mắt vô tình nhìn thấy, tự hoảng hốt vội đưa cả hai tay che miệng. Hắn lại cười rất vừa ý, lật người mang cậu áp xuống giường.

- Yêu nghiệt.

Hắn mắng khẽ bên tai cậu, hàm răng sắc bén đã kề đến cắn vào cổ cậu đau điếng. Trí Mân thổn thức khóc bấu lấy vai hắn, không hiểu vì sao hôm nay hắn lại có phần hung hăng như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn vết đỏ mình tạo ra liền sau đó cắn thêm vài vết, đôi môi mút mát tạo thành cả một dãy dấu hôn trên ngực Trí Mân.
Cậu cúi nhìn chính mình dường như nhận ra vấn để nên bày tỏ sự giận dỗi trên khuôn mặt. Tay hắn đưa qua bóp lấy bầu má phúng phính của cậu.

- Em không hài lòng với những dấu son này?
- Huh...không phải...hah sao ngài phải làm thế?

Mắt hắn lóe lên tia chiếm hữu, hắn cúi sát đến hôn môi cậu, dây dưa đến nỗi hơi thở nặng nhọc vang lại từ bốn bức tường. Tại sao ư? Hắn biết rõ Trí Mân sẽ chỉ luôn một lòng với mình nhưng vì cậu không ở cạnh hắn mọi lúc mà chỗ cậu ở lại có quá nhiều nam nhân. Cậu không có lòng cũng không chắc những kẻ quanh cậu cũng không. Hôm nay hắn đến còn vô tình thấy cậu và tên hầu cận mình gửi đến tỏ ra thân thiết với nhau lòng lập tức nổi lên một đốm lửa.

- Vì ta phải đánh dấu em.

Trí Mân cụp mắt xuống vì không dám nhìn thẳng vào hắn.

- Em... Đã là của ngài mà...

Câu nói càng làm hắn kích động. Hắn muốn khảm cậu vào người mình để không phải cách xa thêm một li nào nữa. Niềm yêu cuồn cuộn như cơn sóng lớn cuốn bay cả lý trí của hắn. Hắn đã nghĩ mình sẽ mặc kệ mọi thứ và mang cậu về phủ ngay tối nay. Hắn không thể đợi thêm một ngày cách xa nào nữa.

Đến gần giữa đêm cả hai mới dừng lại, cậu vẫn đang nằm trong vòng tay hắn, thường thì sẽ ngủ say nhưng hôm nay vì có lời muốn nói nên vẫn còn mở mắt, không biết phải mở lời thế nào nên tay cậu vẫn đang vuốt ve trên ngực hắn. Hắn mãi còn đang suy tính chuyện đưa cậu về phủ nên cũng không để ý.
Được một lúc, đến khi ngón trỏ của cậu nghịch ngợm đến cằm và môi hắn, hắn mới ngoảnh nhìn vừa cười vừa kéo tay cậu qua hôn. Tay hắn vuốt xuống cổ và khuôn ngực cậu, nhìn ngắm những hoa anh đào mà mình đã tạo ra trên làn da trắng tinh của cậu khe khẽ hỏi.

- Có đau không?

Trí Mân lắc đầu, dẫu đau cậu cũng muốn mình được hắn lưu dấu như thế.

- Ngài thích thì đều được.

Hắn có chút ngạc nhiên vì lời ngon ngọt sau đó cười với ánh mắt nhuốm đen sâu thẳm.

- Em chỉ được phép chiều chuộng duy nhất một mình ta như thế.

Cậu thấy buồn cười vì dường như cơn chiếm hữu của hắn vẫn chưa trôi qua. Cậu ôm cổ hắn gật gật đầu, tâm nghĩ tới mấy câu mở lời để gợi ý chuyện mình muốn nói. Chuyện... bọn họ sẽ không thể cứ lén lút mãi như thế này. Thật khó mà nói ra.

- Ngài...

Trí Mân vừa mở miệng hắn đã ngồi dậy, tay xoa khuôn mặt cậu.

- Dậy thay quần áo đi.

Cậu hoang mang không hiểu nhưng cũng nhổm dậy cùng hắn. Hay là hôm nay hắn phải đi đâu sớm?
Khoác áo rồi giúp hắn mặc lại trang phục chỉnh tề, sau đó thật kinh ngạc khi hắn nói với cậu.

- Chúng ta về phủ thôi.

Cậu mở to mắt nhìn, bên tai lùng bùng hết cả. Chúng ta sao? Hắn cúi người định bế Trí Mân lên phi thân ra cửa sổ nhưng cậu vội đẩy vai hắn rồi lùi ra.

- Về phủ?

Hắn biết chuyện này đường đột nhưng không nghĩ Trí Mân sẽ từ chối. Hắn ôm cậu trong lòng chú tâm giải thích.

- Về phủ tướng quân. Lẽ ra ta phải nên đưa em khỏi đây sớm hơn, giờ chúng ta đi trước rồi ta sẽ nói rõ ràng với em sau. Được không?

Hắn đã suy tính xong và định hành sự luôn vào tối nay nên mới muốn cùng Trí Mân về phủ sớm để sắp đặt, vậy mà Trí Mân đáp.

- Không, Doãn Kỳ.

Trí Mân đẩy hắn ra rồi lùi lại làm hắn hụt hẫng lẫn cảm thấy chấn động trong đầu. Hắn lập tức nắm chặt tay Trí Mân kéo ngược trở lại.

- Ngoan, em đang giận?
- Không phải! Doãn Kỳ... ngài đừng nên cố chấp nữa. Như thế này đã đủ rồi, thật sự đừng nên lún sâu thêm nữa, đừng tự huỷ hoại mình. Trí Mân không đáng...

Cậu nói thẳng ra suy nghĩ của mình vì bây giờ không thể dài dòng hơn nữa. Cơ thể hắn bất giác run lên khi nghe những lời Trí Mân vừa thốt ra.

Nói thế nghĩa là cậu không sẵn lòng ở bên hắn? Cậu vẫn xem hắn xa cách như khách làng chơi qua đường. Là cậu đã luôn nghĩ chỉ chiều chuộng hắn một thời gian thoáng qua rồi thôi sao? Lẽ nào hắn chưa đủ thành tâm nên đã khiến cậu hiểu lầm? Hắn khổ cầu lâu nay mà cậu vẫn luôn cho rằng cậu và hắn sẽ chẳng nên có gì thêm nữa ngoài những đêm như thế này sao? Cậu vẫn cho rằng bản thân không đáng, hay chỉ đơn giản là không yêu hắn?

- Đừng nên? Trí Mân... Lẽ nào ta còn phải quỳ xuống để cầu xin em?

Hắn hỏi ra suy nghĩ của mình với ánh mắt mơ hồ và lục lọi lại toàn bộ những lần bên nhau của cả hai. Đúng là cậu đâu hề nói yêu hắn một lần nào? sau đó hắn thật sự quỳ xuống trước mặt cậu làm cậu kinh hoảng lập tức cũng quỳ xuống theo.

- Tướng quân xin ngài đứng dậy đi mà!

Hắn kéo cậu ôm siết vào lòng.

- Đều tại ta không tốt nên mới khiến em cảm thấy như vậy phải không? Trí Mân, làm ơn cho ta cơ hội lần này, ta chỉ là một kẻ hèn hạ muốn có được tình yêu của em, không phải kẻ cao quý nào mà em vừa gọi. Xin em đừng nói thế để khước từ ta. Ta không thể để mình đánh mất em lần này nữa. Theo ta về phủ, được không? Ta có cách để dung hòa mọi thứ, chỉ cần em đừng rời xa ta nữa, đừng xua đuổi ta, Trí Mân! Cầu xin em, ta thật sự cần em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com