11
vào sáng hôm sau, hôm nay là ngày chủ nhật, nên cả hai sẽ được nghỉ nên cô phải tranh thủ dọn cho xong
trước khi rời đi, Lingling còn tranh thủ chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cô biết Orm hay dậy muộn, lại dễ bị đói nếu không ăn gì, nên không quên mang theo sữa và vài món đơn giản, đủ để em lót dạ trước khi bắt đầu dọn dẹp
Lingling kéo thêm một chiếc vali lớn trong đó đựng những quần áo và đồ dùng thiết yếu của cô
khi dừng lại trước nhà em thì đúng sáu giờ, bố mẹ em đã đi làm từ sớm nên chỉ có mình em ở nhà thôi, chìa khoá dự phòng đã được bố mẹ em cho riêng để phòng khi ông bà đi vắng
Lingling đóng cửa lại cẩn thận, tháo giày cô không dừng lại ở phòng khách lâu, mà đi thẳng lên cầu thang
mỗi bước chân đều chậm lại khi đến gần phòng của em
căn phòng hiện ra trước mắt không quá sáng, cũng không quá tối vừa đủ để thấy rõ một bóng dáng nhỏ đang cuộn tròn trên giường
chăn được kéo lên gần hết mặt, chỉ chừa lại phần má mềm gương mặt úp nhẹ vào gối
cô bước lại gần, ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng vén phần tóc lòa xòa trước trán em
"Orm mau dậy thôi em"
không có phản ứng em chỉ khẽ cựa mình, kéo chăn cao hơn một chút, như muốn trốn tránh âm thanh vừa rồi
cô hiểu rõ với tình trạng của em bây giờ, lại còn đang mang thai, chuyện ngủ nhiều là điều rất bình thường cô không gọi nữa
thay vào đó, Lingling đứng dậy, đi đến kéo rèm cửa hé ra một chút để ánh sáng vào phòng dịu hơn sau đó, cô bắt đầu tự mình dọn đồ hộ em
Lingling mở tủ quần áo, cô lựa từng bộ đồ rộng rãi, thoải mái phù hợp với cơ thể của em lúc này những chiếc váy mềm, áo thun rộng, vài bộ đồ mặc ở nhà tất cả đều được gấp gọn gàng, xếp ngay ngắn vào chiếc vali lớn
không chỉ quần áo, mà còn cả những món đồ cá nhân nhỏ nhặt đồ skincare, kẹp tóc, vài quyển sách em hay đọc, cả những thứ linh tinh, mỗi món đều được cô xếp vào một cách cẩn thận
cô thậm chí còn kiểm tra cả ngăn bàn học, lấy thêm vài quyển sách và sổ tay, sợ rằng khi sang chỗ mới em sẽ cần
chiếc vali dần đầy khi xong xuôi, Lingling kéo vali ra gần cửa, rồi quay lại lần nữa
"Lingling..?"
"tôi đây"
"mấy giờ rồi..?"
"gần 7 giờ rồi"
"em vẫn muốn ngủ…"
Lingling gật đầu một cái rồi ngồi bên mép giường xem điện thoại chờ em, khoảng 30 phút sau
"Orm?"
"mm…"
"dậy nhé nếu không trưa sẽ mệt, chúng ta còn phải dọn nốt mấy thứ nữa tôi làm gần hết rồi"
Orm chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống một chút em nhìn quanh phòng, rồi nhìn thấy chiếc vali lớn đặt gọn gàng gần cửa
"chị tự dọn hết rồi à?"
"sao không gọi em?"
"có gọi nhưng có người trùm chăn lại ngủ tiếp"
Lingling không chọc nữa, chỉ đưa tay vén tóc em ra sau tai
"đi rửa mặt đi tôi xuống pha sữa cho em"
khoảng 10 phút sau, trên tay Lingling là một khay bên trên có sữa cả một ít bánh ngọt mềm và vài miếng thanh long
"sữa của em đây, cẩn thận còn nóng"
em cảm ơn rồi chìa tay ra nhận sữa từ Lingling
sau khi măm hết ly sữa nóng, Orm đặt cốc xuống bàn nhỏ cạnh giường
bụng ấm lên một chút, người cũng dễ chịu hơn em ngồi yên trên mép giường, chân chạm sàn nhưng không buồn đứng dậy
mí mắt nặng trĩu, mái tóc mềm rơi lòa xòa che đi một nửa gương mặt cả người như chưa kịp "tỉnh" hẳn, chỉ là đang cố ngồi cho đúng thôi
Lingling đứng ở gần cửa, đang kiểm tra lại chiếc vali lần cuối nghe mãi không thấy động tĩnh gì phía sau, cô quay đầu lại, cô hơi nhướng mày khó hiểu một tí vì em đang ngồi im như tượng
"Orm ơi? em bị làm sao đấy?"
em ngẩng mặt lên nhìn cô rồi dang dang tay
"Lingling ơi bế"
nghe xong cô cúi xuống, một tay đỡ sau lưng, một tay luồn dưới chân em, Orm lập tức vòng tay qua cổ cô, cơ thể nhỏ mềm tựa hẳn vào người cô, đầu nghiêng sang một bên, má phúng phính được áp lên vai cô
.
xe vừa dừng lại dưới tầng hầm, không gian mát lạnh và yên tĩnh khác hẳn với cái nắng bên ngoài Lingling tắt máy, tháo dây an toàn rồi quay sang phía Orm
"xuống được không?"
Orm gật đầu, nhưng động tác vẫn chậm chạp em mở cửa xe, bước xuống
Lingling vòng qua phía sau, mở cốp hai chiếc vali không nhỏ, nhưng cô vẫn quen tay nhấc xuống gọn gàng, mỗi tay một cái
"đi thôi"
Orm đứng bên cạnh, nhưng chưa bước ngay
ánh mắt em đã bị kéo đi chỗ khác ngay gần lối vào thang máy, có một ông bác đang đẩy xe kẹo hồ lô, những xiên trái cây đỏ au, bóng loáng dưới lớp đường, xếp thành từng hàng ngay ngắn
mùi ngọt nhẹ bay trong không khí, quyện với cái ồn ào của mấy đứa trẻ đang bu quanh
em đứng im ánh mắt dán chặt vào mấy xiên kẹo
Lingling đi được vài bước, thấy em chưa theo liền quay lại nhìn theo hướng ánh mắt em, cô hiểu ngay
"không được"
chưa cần Orm nói, Lingling đã lên tiếng trước em chớp mắt, quay sang nhìn cô, vẻ mặt rất rõ ràng là chưa kịp xin đã bị từ chối
"em chưa nói mà..?"
"nhìn là biết em muốn gì rồi"
Orm mím môi, ánh mắt lại quay về phía xe kẹo mấy đứa nhỏ cầm trên tay, cắn một miếng, lớp đường vỡ ra giòn tan, nhìn thôi cũng đủ thấy thèm
"Linglingie ơi, một xiên thôi mà"
em lại bắt đầu giở thói rù quến Lingling đây mà
"cái đó đường nhiều sẽ không tốt đâu"
em bỗng im bặt, Lingling đứng đó vài giây cô nhìn em, rồi lại nhìn sang xe kẹo, rồi lại nhìn em
bạn nhỏ trước mặt mình rõ ràng là đang cố nhịn môi mím lại, mắt vẫn nhìn, chân thì đứng yên không chịu đi thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt một cái rất rõ
"được được, chỉ một xiên"
em lập tức quay phắt sang
"thật ạ?"
Lingling kéo vali sang một bên, bước lại chỗ xe kẹo cô nhìn qua một lượt, rồi chọn một xiên dâu tây trái to và đỏ lớp đường phủ đều nhưng không quá dày
thanh toán xong, cô quay lại, đưa cho Orm
"của em đây, cầm cẩn thận"
Orm nhận lấy, hai tay nâng niu như vừa được cho thứ gì quý lắm em nhìn xiên kẹo một lúc, rồi cắn một miếng nhỏ lớp đường vỡ ra nhẹ, vị ngọt tan ngay trong miệng
"ngonnn"
chỉ một từ thôi, nhưng đủ thấy em hài lòng đến mức nào
sau khi "cơn thèm" đã được chiều chuộng trọn vẹn, cả hai mới chịu kéo nhau lên lại căn hộ, căn hộ hôm qua đã được hai người cùng nhau dọn dẹp gọn gàng nên hôm nay chỉ còn lỉnh kỉnh vài món đồ thiết yếu
mỗi người một tay, vừa làm vừa lơ đãng trêu nhau vài câu, chẳng mấy chốc mà cũng xong
gần đến 3 giờ chiều, mọi thứ đã đâu vào đó Orm ngồi phịch xuống ghế, hai chân đung đưa nhẹ, tay ôm ly nước dưa hấu mát lạnh mà Lingling vừa mang ra em nhấp ngụm nhỏ, mắt lim dim, trông vừa ngoan vừa đáng yêu
đúng lúc đó, điện thoại khẽ rung lên
"mẹ của ormorm" nhắn tin
Orm mở ra đọc, mặt thoáng cái ngơ ra một nhịp rồi "á" lên khe khẽ hôm nay có buổi học ở trung tâm mà em quên mất tiêu
em vội vàng nhắn lại "dạ dạ vâng vâng" lia lịa như sợ bị mắng, xong xuôi mới quay sang nhìn Lingling
"Lingling ơi hôm nay em có buổi học ở trung tâm chị đưa em đi được không?"
Lingling đang tựa lưng nghỉ, nghe vậy liền quay sang nhìn em rồi gật đầu nhẹ
Orm cười tít mắt, ôm ly nước dưa hấu thêm một cái như được tiếp năng lượng, rồi lon ton đứng dậy chuẩn bị
khi chờ em chuẩn bị cặp sách Lingling khẽ khựng lại một chút khi đọc tin nhắn
"bố đã chuẩn bị xong mọi thứ cuối tháng này con về nhận bàn giao"
từ năm nhất đại học, chuyện này đã được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần khi đó cô còn có thể lấy lý do "chưa sẵn sàng", "còn muốn học" nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã được định sẵn từ lâu rồi
Lingling không phải là không hiểu từ nhỏ, cô đã được bố dẫn theo trong những buổi gặp đối tác, dạy cách nhìn sổ sách, cách phân tích tình hình kinh doanh, thậm chí cả cách đọc ánh mắt người khác
lên đại học, những môn học cô chọn hay đúng hơn là được chọn giúp đều xoay quanh kinh tế, quản trị, tài chính
cô có năng lực thậm chí làm rất tốt chỉ là cô chưa từng thật sự muốn
Lingling khẽ siết nhẹ điện thoại trong tay, rồi lại thả lỏng ánh mắt cô vô thức nhìn sang em đang ngồi trên sofa, hai chân đung đưa, tay ôm cặp vừa cười một mình vì cái gì đó
"Lingling?"
em ngẩng lên, nhận ra cô đang nhìn mình, đôi mắt tròn xoe, trong veo
"không có gì"
Lingling đứng dậy, với tay lấy chìa khóa xe
"đi thôi, không là trễ giờ học của em"
trong xe, em ngồi bên ghế phụ, tay vẫn ôm ly nước dưa hấu đã vơi gần hết, nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà uống nữa ánh mắt em len lén nhìn sang Lingling vài lần
cô vẫn lái xe rất ổn định, ánh mắt hướng thẳng phía trước nhưng không giống lúc nãy
ngập ngừng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng
"Lingling…"
"ơi?"
"em có làm gì sai không?"
cô nghiêng đầu sang nhìn em một giây đủ để thấy rõ vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt em rồi lại quay về phía trước
một tay cô rời vô lăng trong chốc lát, đưa sang xoa nhẹ đầu em, động tác quen thuộc
"không có, không phải tại em"
em vẫn nhìn cô, rõ ràng là chưa yên tâm đôi mắt cứ chớp chớp, như chờ một câu trả lời rõ ràng hơn
"chỉ là một chút chuyện gia đình cần tôi giải quyết thôi nhé"
Lingling không nói thêm gì nữa, nhưng tay cô vẫn đặt hờ trên đầu em, một phần là trấn an em, một phần như một cách vô thức để giữ lại chút gì đó ấm áp giữa những suy nghĩ đang kéo cô đi xa
em không hiểu hết những điều Lingling vừa nói, cũng không biết phải làm gì để giải quyết những chuyện lớn lao ấy nhưng em lại rất rõ một điều em không muốn thấy Lingling buồn
em khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Lingling
"Lingling"
"ừm?"
"Lingling ơi, chị đừng buồn nữa chiều em học xong, chúng ta đi ăn kem nha?"
"ăn kem sẽ đỡ buồn hơn á"
"em muốn Lingling vui lại một chút"
không phải là lời an ủi dài dòng cũng không phải cố gắng nói điều gì thật lớn chỉ là một lời hứa rất đơn giản rằng sau giờ học, em sẽ ở đó, sẽ kéo cô ra khỏi những suy nghĩ nặng nề, dù chỉ bằng một que kem nhỏ
Lingling biết bạn nhỏ bên cạnh đang an ủi mình, nên gật đầu đồng ý
"được được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com