Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

một tuần sau em mới được xuất viện bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thêm, ăn uống đúng giờ, tránh để cơ thể mệt quá sức

về đến nhà liền ghi chú đầy đủ, giờ uống thuốc, giờ ăn, giờ ngủ, giờ đi lại cũng sắp xếp cho em hết

hôm nay là ngày đầu tiên cả hai quay lại trường từ sáng sớm Lingling đã dậy chuẩn bị đồ ăn, em ăn hết bữa sáng rồi mới cho thay đồng phục

cô còn tự tay cài lại khuy áo, vuốt phẳng cổ áo, nhìn gương mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt của em mà trong lòng chẳng yên chút nào

trước khi ra khỏi xe, Lingling giữ tay em lại

"nghe cho rõ này"

"daạ?"

"có gì khó chịu, chóng mặt, buồn nôn, đau ở đâu gọi ngay vào số khẩn cấp của tôi"

cô nhét điện thoại vào tay em, màn hình đã mở sẵn phần liên lạc

"và ngồi yên ở lớp đợi tôi đến không được tự đi lung tung"

Orm nghe một tràng dài, chỉ biết chớp mắt rồi gật đầu lia lịa

Lingling vẫn chưa yên tâm, cúi xuống bóp nhẹ má em

"nhớ chưa?"

"em nhớ rồi"

"nhắc lại xem"

"khó chịu thì gọi chị, ngồi yên chờ chị tới"

mấy tiết đầu trôi qua khá ổn Orm ngồi học ngoan ngoãn, có ghi chép đôi chút, thỉnh thoảng còn quay sang nhắn tin cho Lingling bảo mình vẫn ổn, cô ở lớp khác nhưng cứ vài chục phút lại gửi tin hỏi một lần

đến tiết kinh tế là học chung với Lingling vừa bước vào lớp, cô đã nhìn quanh tìm em trước tiên Orm ngồi gần cuối dãy bàn, vừa thấy Lingling liền mỉm cười rồi giơ tay vẫy vẫy

Lingling chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh cô còn kéo ghế sát hơn bình thường

giảng viên bắt đầu bài giảng được chưa đầy hai mươi phút, mí mắt Orm đã bắt đầu nặng trĩu

em chống cằm nghe được vài câu rồi đầu gật gù, cuối cùng nằm kễnh hẳn ra bàn, một tay lót dưới má, tay kia buông thõng xuống ghế

Lingling ở phía trên đang nghe giảng, liếc xuống thấy em nhỏ nằm dài ra thì tim lập tức nhảy lên

cô nhìn bảng được vài phút lại nhìn xuống em vài lần thấy em nằm im không nhúc nhích, cô càng sốt ruột

chờ giảng viên quay lên viết bảng, Lingling với tay ra khều nhẹ vào khuỷu tay em

"Lingling, buồn ngủ lắm đừng làm phiền"

"tôi sợ em..."

"em ổn"

giọng em mềm oặt vì ngái ngủ, nói xong còn kéo tay cô ra rồi tiếp tục ngủ

sau chuyện lần trước, cô bị ám ảnh đến mức chỉ cần em nằm im lâu hơn bình thường là lòng đã cuống cả lên

thế là suốt cả tiết học diễn ra một cảnh tượng lặp đi lặp lại cứ mỗi khi Orm ngủ sâu được một lúc, Lingling lại lén dùng ngón tay chạm vào má em, sờ trán em, hoặc lay nhẹ vai em để chắc rằng em vẫn tỉnh

học xong tiết này em cũng được Lingling đưa về nhà trước

còn cô thì vẫn phải ở lại trường đến tối vì còn chồng chất bài tập khoa, thêm cả việc câu lạc bộ bị dồn lại sau những ngày nghỉ vừa rồi

vừa đóng cửa lại đã lười biếng nằm dài ra sofa xem tivi một lúc rồi ăn hết đống đồ ăn Lingling chuẩn bị sẵn

cô bảo phải vỗ béo em lại, nên trong tủ lạnh lúc nào cũng kín mít đồ ăn dinh dưỡng, Orm vừa ăn vừa nghĩ mình sắp bị nuôi thành cục bông tròn vo mất rồi

đến gần tối, Lingling mới mệt rã rời trở về căn hộ vừa bước vào nhà đã gọi theo thói quen

"Orm"

cô cởi giày, đặt túi xuống rồi đi tìm khắp nơi phòng khách trống không, chỉ có chiếc gối ôm nằm chỏng chơ trên sofa

phòng ngủ cũng chẳng thấy bóng em đâu bếp đèn vẫn sáng nhưng không có người

bước chân nhanh dần, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà tắm đang khép hờ

đẩy cửa vào, Lingling thấy em đang ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường thở hỗn hển, bên cạnh là chậu quần áo đổ nghiêng ngả

Orm vừa thấy cô về đã mếu máo ngay tức khắc em dang tay đòi bế như bản năng Lingling chẳng nói hai lời, cúi xuống nhấc em lên gọn gàng

hai chân Orm quàng qua eo cô, đầu tựa lên vai cô, miệng chu chu than vãn

"lại nghén?"

"hức.. khó chịu chết người ta rồi"

hóa ra khi đang đi đổ rác ngoài hành lang chung cư, em ngửi trúng mùi cá tanh nồng từ người giao hàng cho căn hộ kế bên

cơn nghén kéo đến đột ngột, bụng quặn lên, vừa mới ăn hết đống đồ ăn xong liền nôn sạch không sót thứ gì

hoảng quá em lùi lại rồi va trúng chậu quần áo đặt cạnh cửa nhà tắm, ngã ngồi xuống may chậu đầy quần áo dày nên không đau mông lắm, chỉ bị dọa đến phát khóc

Lingling nghe xong vừa thương vừa xót cô bế em ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sofa để Orm nằm gọn trong lòng mình một tay vuốt lưng, tay kia xoa bụng cho em

dỗ được một lúc, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn Orm nằm im trong lòng cô, cúi nhìn xuống thì thấy em nhắm mắt mất rồi, hoảng hốt lay người em dậy

"có chuyện gì.."

em ngẩng lên nhìn nét mặt cô, lần đầu tiên mới hiểu rõ cú sốc tối hôm đó đã khiến Lingling sợ hãi đến mức nào

sau khi dỗ Orm ngủ hẳn, Lingling mới nhẹ tay kéo chăn đắp kín cho em, chỉnh lại gối

Lingling lại lao đầu vào đống giấy tờ liên quan đến công ty "tương lai" mà gia đình đang thúc ép bàn giao nào là báo cáo tài chính, lịch họp cuối tháng, tin nhắn từ bố gửi liên tục nhắc phải xem qua tài liệu mở laptop rồi ngồi lì ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ

thỉnh thoảng Lingling ngước lên nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi, nhưng việc vẫn chưa xong

cô chỉ biết uống thêm vài ngụm cà phê nguội ngắt rồi tiếp tục gõ máy

đến tận một giờ sáng, mắt đã mỏi nhừ, cổ vai cứng hết cả lên, Lingling mới chịu đứng dậy đi vào bếp trong đầu chỉ nghĩ ăn tạm gì đó cho qua bữa rồi ngủ

nói thật, nếu không có Orm xuất hiện trong đời, số lần cô nấu cơm tử tế chắc đếm trên đầu ngón tay

trước đây Lingling sống rất qua loa với bản thân, đói thì gọi đồ ăn ngoài, bận thì bỏ bữa, cùng lắm là úp gói mì ăn cho xong

từ ngày có em nhỏ trong nhà, tủ lạnh mới bắt đầu đầy rau củ, nồi niêu mới có dịp hoạt động thường xuyên

cô lấy một gói mì ra, đun nước rồi đứng tựa bếp chờ nước vừa sôi, Lingling mới xé gói mì bỏ vào thì phía sau vang lên tiếng dép lê kéo lạch bạch

Orm đang lò rò đi ra từ phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở, ôm theo cái gối nhỏ trước ngực đòi ăn mì cùng

Lingling sợ mì gói không đủ dinh dưỡng gì thế nên tranh thủ làm thêm ít topping rau và thịt cho em ăn cùng mì

từ lúc ánh sáng mang tên Orm chiếu vào cuộc đời Lingling, cô mới thật sự hiểu thế nào là thay đổi vì một người.

trước đây Lingling sống sắc lạnh và gọn ghẽ đến mức gần như vô tình cô làm gì cũng nhanh không thích vòng vo tính lại dễ cáu, ai chạm sai giới hạn một chút là cô có thể lạnh mặt ngay, nặng hơn thì buông vài câu đủ khiến người khác im bặt, cô không quen dỗ dành ai, càng không có kiên nhẫn để giải thích quá nhiều

nhưng Orm xuất hiện, mọi thứ như bị đảo lộn theo cách rất dịu dàng

em nhỏ bướng bỉnh, đôi khi không nghe lời, hay cãi ngang, còn thích làm nũng đúng lúc Lingling đang bận nhất những lúc như vậy cô cũng có lúc nghiêm mặt, có lúc bất lực cùng lắm chỉ là kéo em lại, đánh nhẹ vào mông một cái tượng trưng rồi thấp giọng nhắc nhở sau đó chưa đầy vài giây đã tự mình mềm lòng, ôm em vào lòng mà nói ngọt giải thích từng chút một

chưa từng có chuyện Lingling thật sự nổi giận với em rồi nói ra những lời khó nghe, người từng chẳng quan tâm ai ăn gì, ngủ ra sao, giờ lại nhớ rõ Orm thích món nào, ghét mùi gì

trước kia tủ sách của cô kín đặc tài liệu kinh doanh, giáo trình học tập, hồ sơ chuyên ngành bây giờ chen giữa những gáy sách nghiêm túc ấy là từng cuốn hướng dẫn chăm sóc thai kỳ, dinh dưỡng cho mẹ bầu, cả những cuốn dạy nấu ăn lành mạnh

có hôm Lingling đứng trước giá sách, nhìn một hàng dài sách mang thai nếu là cô của trước đây, chắc chẳng thể tưởng tượng nổi mình sẽ đọc những thứ này đến ghi chú chi chít từng trang

một người vốn làm gì cũng thích nhanh gọn, ăn uống chỉ cần no bụng là được, giờ lại kiên nhẫn bày biện từng món ăn sao cho đẹp mắt đĩa trái cây phải cắt hình dễ thương, rau phải đổi cách nấu để em dễ ăn, thịt cá phải nêm vừa miệng, canh phải còn nóng vừa đủ một bữa cơm cho Orm có khi đủ bốn món dinh dưỡng, màu sắc hài hòa như mâm cơm được chuẩn bị bằng tất cả sự để tâm

cô còn thay đổi cả những thói quen tưởng không thể đổi người từng ngủ rất ít giờ đây canh giờ để nhắc em uống thuốc rồi mới thức làm việc người ghét bị làm phiền lại có thể ngồi hàng tiếng chỉ để nghe em kể mấy chuyện vụn vặt, người chẳng bao giờ nhớ ngày tháng của ai, giờ thuộc lòng lịch khám thai

Lingling vẫn là Lingling lạnh lùng ngoài kia nhưng khi trở về nhà, mở cửa nhìn thấy đôi dép nhỏ của Orm nằm nghiêng nghiêng trước thềm, cô liền trở thành một người khác dịu dàng hơn, nhẫn nại hơn, mềm lòng hơn rất nhiều

nói cho cùng, tất cả những thay đổi ấy đều xuất phát từ việc nuông chiều

bô nớt em Orm ngủ trên xe và bị Lingling chụp được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com