18
"ổn rồi chứ"
Lingling đưa tay vuốt nhẹ sống lưng em, động tác chậm rãi rồi đưa cốc nước lại gần môi Orm
dạo này Orm nghén rất nặng, gần như ăn gì cũng nôn ra, có lúc chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn thôi là đã không chịu nổi
Lingling vừa dỗ em ăn được vài muỗng cháo, còn chưa kịp mừng thì em lại cúi người nôn hết ra
mới chỉ hơn một tuần mà Orm đã gầy đi trông thấy, gương mặt nhỏ xanh xao, người lúc nào cũng mệt mỏi không có sức
những lúc như vậy Lingling thực sự rất lo, nhất là khi em ở ngoài một mình, lỡ gặp phải mùi gì kích thích thì không biết phải xoay xở ra sao
"bế"
Lingling cúi xuống, quen thuộc bế em lên đặt ra ghế ngồi, một tay vẫn đỡ lấy người em để em không bị ngã ra sau
bát cháo lúc nãy cũng nhanh chóng được cô dọn đi, sợ mùi còn lại sẽ khiến em khó chịu thêm
"Lingling ơi… em khó chịu quá"
em khẽ nói, tay ôm lấy ngực, mắt nhắm nghiền, cả người ngả ra sau, hơi thở không đều
Lingling lập tức kéo em tựa vào mình, một tay xoa lưng, tay kia nhẹ nhàng giữ lấy tay em
“khó chịu ở đâu, nói tôi nghe”
em chỉ lắc đầu, môi mím lại, nước mắt khẽ rơi xuống
Lingling sợ hãi đến mức tim đập loạn, vội vàng cúi xuống nhấc bổng em lên ôm vào lòng, tay cô đặt sau lưng em xoa nhẹ từng cái
cô cứ ôm em như vậy, vừa đi qua đi lại trong phòng vừa dỗ dành, hi vọng em sẽ dễ chịu hơn một chút
thời gian trôi qua rất chậm, 15 phút rồi 25 phút nhưng em vẫn không hề có phản ứng gì, không nhúc nhích, cũng không còn ngọ nguậy khó chịu như mọi khi
Lingling bắt đầu thấy lạ, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an rất rõ
bình thường chỉ cần cô chạm nhẹ thôi là Orm đã chẹp chẹp miệng, nhăn mặt, hoặc né đi vì khó chịu, vậy mà hôm nay lại nằm im hoàn toàn trong lòng cô
"lạ quá…"
Lingling cúi đầu nhìn em kỹ hơn, gương mặt nhỏ tựa vào ngực cô hơi thở dần yếu đi từng chút
"Orm ơi?"
"em ngủ bây giờ là không dùng cơm đâu đấy, đúng không?"
vẫn không có tiếng đáp lại
Lingling bắt đầu hoảng, từ gọi nhẹ chuyển sang lay vai em, ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng dần dần mạnh hơn
"Orm…?"
cô đỡ em ngồi dậy, nhưng cả người em mềm nhũn, đầu tựa vào vai cô, không có chút sức lực nào
không chần chừ thêm, Lingling lập tức bế em lên, bước chân vội vã chạy ra khỏi phòng, gần như không kịp suy nghĩ gì nữa
xuống đến dưới nhà, cô vô tình gặp một bác lớn tuổi đang đứng gần đó, vừa nhìn thấy tình trạng của em liền nhíu mày
lúc được đưa đến bệnh viện các bác sĩ bàng hoàng khi phát hiện ra em suýt chút nửa là đột tử vì stress, nửa là do cơ thể không kịp thích ứng, chỉ cần chậm thêm khoảng 30 phút nữa thôi thì không chỉ một mình em, mà cả đứa bé trong bụng cũng sẽ không giữ được
"cô thật bất cẩn"
sau một hồi cấp cứu, em cũng dần dần có lại ý thức
Lingling đứng bên giường, ánh mắt không rời khỏi em một giây nào, trong đầu vẫn còn hỗn loạn, cô cứ nghĩ em chỉ ngủ quên ai ngờ lại thành ra như vậy
"Lingling ơi... em đau đầu"
"em làm tôi sợ lắm, nếu hôm nay em có chuyện gì thì cả đời này tôi cũng không sống nổi mất"
Lingling kéo em vào lòng, ôm rất chặt, tay lớn đặt sau lưng nhẹ nhàng xoa xoa, từng cái từng cái như dỗ dành một đứa trẻ
em có hơi bất ngờ, vì bình thường cô không ôm chặt đến vậy, vòng tay hôm nay mang theo cả sự sợ hãi lẫn mất mát
"Lingling ơi em bé ổn đúng không hức... nhưng mà em không mang thai nữa đâu... hức chị cho người khác mang thai đi...hức em bé trong bụng hức bắt nạt em mà.. huhu"
"nào không nói bậy nhé? sau này sẽ không mang nữa không mang nữa em bé chỉ thích chui vào bụng em thôi, sau này em bé ra đời tôi xử tội"
"huhu em muốn về nhà"
"chỉ cần em khoẻ mạnh sẽ cho em ra viện"
Lingling nằm ôm em, cho em tựa vào lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com