7
Lingling đưa Orm về tới nhà mẹ thì trời đã xế chiều xe vừa dừng lại, Orm mở cửa bước xuống rất chậm em đứng yên một lúc mới đi được tiếp, tay đặt lên bụng theo thói quen, lưng hơi khom, trông rõ ràng là mệt
Lingling nhìn thấy hết cô vốn đã định chở em đi xem chung cư luôn, nhưng nhìn dáng Orm như vậy thì mọi kế hoạch đều bị gạt sang một bên
"thôi hôm nay mình đi nhiều rồi, để khi nào dọn vào tôi dẫn em xem sau"
Orm không phản đối, chỉ gật đầu nhẹ em quay vào nhà, trước khi đóng cửa còn ngoái lại nhìn Lingling một cái, ánh mắt vừa yên tâm vừa lưu luyến
Lingling đứng ngoài đợi đến khi bóng dáng Orm khuất hẳn sau cánh cửa, nghe tiếng cửa đóng lại, lòng mới khẽ chùng xuống
lúc đó cô mới lên xe, lái đi
trong xe Lingling cầm vô lăng, mắt nhìn đường nhưng đầu óc lại nghĩ toàn những chuyện không đâu nghĩ em có ăn tối không, có ngủ sớm không, có còn mệt không
cô mở điện thoại, bắt đầu tìm lại danh sách những căn chung cư đã lưu sẵn từ trước từng căn một, Lingling xem rất kỹ không phải chỉ nhìn hình, mà đọc từng chi tiết nhỏ diện tích bao nhiêu, hướng gió thế nào, thang máy có rộng không, khu vực có yên tĩnh không, gần bệnh viện không
cô loại dần những căn quá cao, quá chật, hoặc quá ồn trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng em phải ở cho thoải mái
sau một lúc, Lingling dừng lại ở một căn vừa nhìn ảnh đã thấy dễ chịu phòng khách rộng, cửa sổ lớn, ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng ngủ thoáng, nhà bếp gọn gàng
Lingling lái xe đến đó đến nơi, cô dừng xe dưới sảnh, lấy điện thoại gọi báo mình đã tới chờ trong lúc ông chủ đi xuống, Lingling ngồi trong xe, nhìn lên tòa nhà trước mặt
ông chủ dẫn Lingling lên xem nhà căn hộ nằm ở tầng không quá cao, vừa đủ yên tĩnh cửa vừa mở ra, gió lùa nhẹ vào, mang theo mùi nắng rất dễ chịu Lingling bước vào, đi chậm một vòng, nhìn từng góc nhỏ
giá căn hộ không rẻ, hơn mười triệu mỗi tháng nhưng Lingling không hề chần chừ với cô, tiền chưa bao giờ là vấn đề điều duy nhất cô cân nhắc là Orm có ở đây thoải mái hay không thôi
ông chủ giới thiệu thêm vài chi tiết, Lingling nghe rất kỹ, hỏi lại từng thứ một ban đầu, cô còn nghĩ đến việc mua luôn một căn nhà lớn hơn, rộng rãi hơn nhưng rồi em không chịu bảo quá xa xỉ và tốn tiền của cô
Lingling khẽ cười một mình nghĩ đến dáng Orm nói câu đó, vừa lo vừa sợ mình là gánh nặng cuối cùng, cô quyết định thuê căn này trước đợi bé con ra đời, khi mọi thứ ổn định hơn, lúc đó mua nhà sau cũng chưa muộn
thủ tục diễn ra khá nhanh Lingling đứng ra thanh toán, ký giấy tờ khi mọi thứ xong xuôi, cô đứng lại giữa căn phòng trống, nhìn quanh một lần nữa không có đồ đạc, không có người, nhưng sau này sẽ khác
rời khỏi chung cư, Lingling lên xe, tay đặt lên vô lăng nhưng không vội nổ máy cô ngồi yên một lúc, thở ra nhẹ nhõm trong đầu chỉ toàn là Orm nghĩ đến ngày mai dọn đồ, nghĩ đến lúc em bước vào căn nhà này lần đầu tiên
xem nhà xong thì trời cũng vừa chạm mốc sáu giờ tối Lingling rời khỏi khu chung cư, lái xe ra đường lớn, đường giờ tan tầm đông hơn một chút, xe chạy chậm, vừa đủ để đầu óc cô lang thang sang chuyện khác
sau cả một buổi chiều đi lại, lẽ ra cô nên thấy mệt, vậy mà trong lòng lại tỉnh táo lạ thường
xe chạy được một đoạn, Lingling chợt nghĩ đến em
giờ này chắc em cũng bắt đầu đói rồi mang thai lại hay mệt, lại dễ thèm mấy thứ linh tinh có khi vừa ăn cơm xong lại muốn ăn thêm chút gì đó ngọt ngọt, chua chua, hoặc chỉ đơn giản là trái cây mát
nghĩ đến đây, Lingling giảm tốc, liếc nhanh sang bên đường một cửa hàng trái cây vẫn còn sáng đèn, bên cạnh là tiệm bán đồ ăn vặt quen thuộc cô không do dự lâu, bật xi-nhan rồi đánh lái vào
Lingling xuống xe, đóng cửa nhẹ tay trong tiệm trái cây, mùi tươi mát lan ra ngay khi bước vào cô đứng trước các kệ khá lâu, táo được cầm lên xem kỹ từng quả, chọn những quả còn cứng, vỏ căng, nho thì chọn chùm không dập, không rụng, cam được bóp nhẹ thử độ mọng
thấy một khay dâu mới về, màu đỏ tươi, Lingling dừng lại một chút nhớ Orm từng nói thích dâu nhưng ăn không được nhiều, cô chỉ lấy một hộp nhỏ, vừa đủ
qua tiệm đồ ăn vặt bên cạnh, Lingling không chọn những món nhiều dầu mỡ cô lấy vài loại bánh mềm, ít ngọt, mấy gói nhỏ gọn dễ ăn trước khi bỏ vào giỏ còn cẩn thận đọc thành phần, tránh mấy món có mùi nặng hoặc dễ gây khó chịu cho người mang thai
đến tủ lạnh, Lingling lấy thêm nước một chai nước lọc, một chai nước trái cây ít đường, thêm một chai nhỏ nữa để phòng khi Orm khát giữa đêm cô xếp mọi thứ gọn gàng, tay xách túi nặng dần
ra đến xe, Lingling đặt tất cả lên ghế sau, chỉnh lại cho ngay ngắn cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mấy túi đồ xếp đầy một góc
từ lúc nào, mọi suy nghĩ của cô đều xoay quanh chuyện Orm ăn gì, uống gì, có mệt hay không
xe tiếp tục lăn bánh trời sẫm màu dần, đèn đường bắt đầu sáng lên Lingling không bật nhạc, chỉ để tiếng động cơ đều đều lấp đầy không gian
trong đầu cô hiện lên hình ảnh em ngồi trên ghế, chân đung đưa, vừa ăn vừa hỏi "sao chị mua nhiều vậy" rồi cuối cùng vẫn ăn hết
chiếc xe hoà vào dòng người buổi tối, mang theo mùi trái cây tươi, mấy món ăn vặt nhỏ, và cả những suy nghĩ rất dịu dàng dành cho em bé nhỏ đang đợi ở nhà
xe vừa dừng trước cổng, Lingling còn chưa kịp tắt máy thì đã thấy bác trai từ trong nhà bước ra vừa thấy cô, ông đã cười hiền, giọng sang sảng
"về rồi hả con, vào nhà chơi cờ với bác ván cho vui"
Lingling hơi khựng lại một chút, quay đầu nhìn mấy túi đồ ăn vặt và trái cây ở ghế sau cô cười lễ phép
"dạ bác chờ con xíu nhé, để con gọt trái cây với bày đồ cho Orm ăn đã, rồi con xuống chơi cờ với bác sau ạ"
bác trai nghe vậy thì khoát tay, cười càng vui hơn
"ừ ừ, lo cho nó trước đi, bác chờ được"
Lingling xách đồ vào nhà vừa bước vào bếp thì đã thấy bác gái đang rửa tay, quay sang nhìn cô
"để bác làm chung cho nhanh”
Lingling hơi ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu hai người đứng cạnh nhau trong bếp, không khí rất tự nhiên
bác gái rửa trái cây, Lingling lấy thớt gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn cô cẩn thận bỏ hạt, cắt nhỏ, xếp gọn gàng vào bát nước thì rót sẵn ra ly, đặt ngay ngắn trên khay
trong lúc làm, bác gái liếc nhìn Lingling
"nó dạo này hay mệt, chiều về là ngủ liền, con chịu khó để ý nó chút nha"
"dạ, con biết rồi ạ"
Lingling đáp khẽ, tay vẫn không ngừng trong đầu cô hiện ra hình ảnh em lúc chiều, vừa về đến nhà mẹ đã lả đi, chẳng kịp tắm rửa hay thay đồ, bộ đồ mặc từ lúc ở nhà bố mẹ Lingling đến giờ vẫn còn nguyên, tóc hơi rối, ngủ rất say
bày xong mọi thứ, Lingling bưng khay lên phòng mở cửa nhẹ nhất có thể trong phòng yên tĩnh, Orm nằm co người trên giường, chăn đắp hờ, gương mặt ngủ trông rất yêu
Lingling đặt khay xuống bàn, kéo ghế lại gần giường cô cúi xuống, kéo chăn lên cao hơn một chút, tay đặt nhẹ lên trán em thử nhiệt độ không sốt, chỉ là mệt
cô ngồi đó một lúc, không gọi dậy ngay nhìn bộ đồ em vẫn chưa thay, Lingling khẽ thở ra
"mệt vậy mà"
một lúc sau, Lingling mới khẽ gọi
"Orm, dậy ăn chút trái cây rồi hãy ngủ tiếp nhé?"
Orm nhúc nhích nhẹ, mắt chưa mở hẳn, chỉ dụi dụi vào gối
"hmm… Lingling về rồi à…"
"ừm, ăn chút đã rồi ngủ tiếp, ngoan"
Lingling đỡ em ngồi dậy, đặt gối sau lưng cho em tựa cô đưa bát trái cây tới, tay kia cầm muỗng Orm còn ngái ngủ, ăn chậm chạp, có lúc suýt ngủ gật luôn trên muỗng
"ăn từ từ thôi"
ăn được một chút, Orm mới tỉnh hơn, mắt nhìn quanh phòng rồi nhìn xuống người mình
"em chưa tắm nữa"
"không sao, ăn xong rồi tắm cũng được"
Lingling đặt bát xuống khi thấy em đã ăn đủ, lau tay cho em rồi mới đứng dậy
"em ăn xong nghỉ thêm chút, tôi xuống chơi cờ với bác trai một lát rồi lên liền, được không?"
cô xuống nhà, ngồi đối diện bác trai, bàn cờ tướng đã bày sẵn nhưng trong đầu Lingling, từng nước cờ đi ra đều xen lẫn suy nghĩ trên phòng em đã ăn đủ chưa, có buồn ngủ lại không, lát nữa nhớ nhắc em đi tắm nước ấm
bác trai nhìn cách Lingling đi cờ, vừa đánh vừa cười
"con giờ tâm trí để chỗ khác rồi"
Lingling đưa tay lên tóc gãi gãi rồi cười ngại
"dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com