Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.

Công việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông bước vào giai đoạn nước rút. Lingling gần như đóng đô ở văn phòng, có những đêm chị chỉ chợp mắt vài tiếng ngay trên sofa phòng làm việc để xử lý khủng hoảng.

Tối nay cũng vậy, Lingling về đến nhà khi đã hơn 9 giờ tối. Orm đã về trước để chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Nghe tiếng xe ngoài sân, Orm buông dở chiếc vá múc canh, nhanh chóng ra cửa đón. Em đỡ lấy túi xách, chủ động gỡ áo khoác trên vai chị:

"Chị đi tắm cho thoải mái đi, cơm em nấu xong cả rồi. Toàn món chị thích thôi."

Lingling thở hắt ra một hơi, mỉm cười gật đầu: "Ừ, cảm ơn em. Đợi chị chút nhé."

Một lát sau, Lingling bước ra từ phòng tắm trong bộ đồ ngủ thoải mái, bên ngoài khoác thêm chiếc sơ mi trắng rộng.

Chị chậm rãi ngồi xuống đối diện Orm bên bàn ăn. Nhìn quầng thâm dưới mắt chị, Orm gắp một miếng thức ăn vào bát cho Lingling rồi dặn dò:

"Chị đừng làm việc quá sức quá, ráng ăn nhiều một chút để giữ sức. Nhìn chị gầy lắm rồi."

Lingling nhìn em, ánh mắt thoáng chút áy náy. Chị gắp một miếng cá vào bát cho Orm, giọng chùng xuống:

"Chị biết rồi. Xin lỗi em, dạo này bận quá, không có thời gian riêng dành cho em."

Orm khẽ mỉm cười: "Em không sao. Chị giữ sức khỏe để lo cho đại hội cổ đông sắp tới mới là quan trọng nhất."

Vừa dứt câu, mùi cá từ chén cơm xộc lên khiến Orm khựng lại. Một cơn buồn nôn dâng lên đột ngột làm mặt em biến sắc.

Orm vội buông chén, bịt miệng chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Tiếng nôn khan vang vọng khiến Lingling hốt hoảng chạy theo ngay lập tức.

Chị đứng bên cạnh, lo lắng vuốt nhẹ lưng cho em:

"Orm! Em sao vậy? Gần đây sắc mặt em không tốt lắm, hay chị đưa em đi khám?"

Orm rút khăn giấy lau miệng, cố hít thở sâu để đè nén cảm giác khó chịu vẫn còn âm ỉ trong cổ họng, rồi gượng cười nhìn chị qua gương:

"Không sao đâu chị, chắc gần đây stress quá nên đau bao tử lại thôi. Em nằm nghỉ một chút là ổn mà, đừng lo quá."

Lingling nhìn em đầy lo lắng, đưa tay vuốt lại những lọn tóc con trên trán em:

"Vậy để chị pha cho em ly nước ấm với chút mật ong cho ấm bụng, rồi đi nghỉ sớm nhé."

"Dạ."

Lingling mang nước đến, đợi Orm uống xong mới dìu em về phòng nghỉ. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho em, chị ra ngoài dọn dẹp bàn cơm đang ăn dở.

Đợi đến khi bóng lưng Lingling đi khuất, Orm mới mệt mỏi nhắm mắt. Cơn buồn nôn đã dịu đi, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vẫn cứ âm ỉ không dứt.

Sáng hôm sau, Lingling dứt khoát không cho Orm đến công ty. Chị nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Orm:

"Dạo này sức khỏe em không tốt, ở nhà nghỉ ngơi đi. Việc ở tập đoàn chị sẽ để người khác giúp."

Gương mặt Lingling đầy vẻ bất an: "Chị định gọi dì Mali bên Kwong gia sang đây vài hôm chăm sóc em. Sợ em ăn uống thất thường lại đau bao tử nặng hơn."

Trước đây, vì cả hai đều muốn có không gian riêng tư nên đã thống nhất không để người làm ở lại biệt thự này. Nhưng hiện tại, nhìn dáng vẻ của Orm, Lingling thực sự không đành lòng để em ở nhà một mình.

Phải thuyết phục mãi, nói rằng mình chỉ cần ngủ một chút là ổn, Lingling mới chịu để dì Mali mang cháo sang rồi quay về nhà lớn. Đợi chị đi khuất, cảm giác ngột ngạt trong bốn bức tường khiến Orm bứt rứt.

Orm cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, hy vọng không khí thoáng đãng sẽ giúp đầu óc thư thái và dễ chịu hơn, liền nhấc máy gọi cho Prig.

"Prig! Lâu quá không gặp, đi shopping không?"

Hai đứa hẹn nhau ở một trung tâm thương mại lớn. Vừa thấy bóng dáng Prig, Orm đã vẫy tay. Prig bước lại gần, giọng trêu chọc:

"Sao hôm nay rồng tìm đến nhà tôm vậy? Tưởng bận yêu đương quên luôn cái mặt tao rồi."

Orm khẽ lắc đầu, cười đáp:

"Yêu đương gì đâu, tại dạo này tao bận quá thôi."

Lâu rồi hai đứa mới gặp nhau nên cứ thế dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Có bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đều lôi ra nói hết.

Năng lượng tích cực từ Prig khiến Orm cũng thấy vui lây, cả hai chọn được kha khá đồ ưng ý. Những câu chuyện phiếm giúp em tạm quên đi áp lực, đầu óc cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn.

Sau khi mua sắm xong, cả hai rời trung tâm thương mại rồi ghé vào một quán cà phê vắng người ở gần đó để nghỉ chân.

Prig đặt mấy túi đồ xuống ghế, nhướn mày nhìn Orm:

"Này, vụ bên đó sao rồi? Có tin gì hot kể tao nghe với."

Orm nhấp một ngụm nước, tóm tắt lại tình hình dạo gần đây. Mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo. Chỉ cần chờ thời gian.

"Làm vậy... mày có thấy nhẫn tâm không? Dù sao người ta cũng đối xử với mày thật lòng."

Orm đang cười bỗng im lặng. Nụ cười trên môi em nhạt dần rồi tắt hẳn. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai.

Orm nhìn mông lung ra phía cửa sổ, lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Đúng lúc đó, mùi tinh dầu quế nồng nặc từ quầy pha chế xộc thẳng vào mũi. Một cơn buồn nôn dâng lên dữ dội, em biến sắc, vội vã lấy khăn giấy che miệng.

Cơn choáng váng ập đến. Mắt Orm mờ đi. Em chỉ kịp nghe tiếng Prig hốt hoảng gọi tên mình rồi cả người lịm đi, đổ gục trên ghế.

Prig hốt hoảng đỡ lấy Orm, cô vội vàng gọi taxi, đưa thẳng Orm vào bệnh viện gần nhất.

Trong lúc chờ bác sĩ kiểm tra, Prig đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Một lúc sau, vị bác sĩ bước ra, nhìn Prig rồi hỏi:

"Cô là người nhà của bệnh nhân?"

Prig gật đầu lia lịa: "Dạ đúng, bạn tôi bị sao vậy bác sĩ?"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, giọng ôn tồn:

"Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức và ăn uống thiếu chất. Nhưng nguyên nhân chính gây ra cơn choáng và buồn nôn là do cô ấy đang mang thai. Cái thai đã được khoảng gần 2 tháng rồi."

Prig đứng hình, tai như ù đi. Cô lắp bắp: "Bác... bác sĩ nói sao? Có thai?"

Bác sĩ gật đầu, dặn dò thêm: "Thai còn nhỏ nên chưa ổn định đâu, cần phải chăm sóc kỹ. Tuyệt đối không để cô ấy làm việc nặng hay căng thẳng quá mức, nếu không sẽ rất nguy hiểm."

Prig thẫn thờ bước vào phòng bệnh. Nhìn Orm nằm mê man trên giường, gương mặt xanh xao nhợt nhạt, lòng cô rối bời.

Một lúc sau, Orm khẽ động đậy. Em cảm thấy đầu óc nặng trịch, toàn thân rã rời không chút sức lực.

Phải mất một lúc lâu, em mới từ từ mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát và hít phải mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

"Tao... bị sao vậy? Sao lại ở đây?"

Prig không trả lời ngay. Cô kéo ghế sát lại gần, nhìn Orm bằng ánh mắt đầy lo lắng và phức tạp.

Đợi cho Orm ổn định lại nhịp thở, Prig mới ngập ngừng, giọng nhỏ dần:

"Mày xỉu ở quán cà phê, tao phải đưa vào đây cấp cứu. Bác sĩ nói mày bị suy nhược... với lại..."

Prig im lặng một chút, hít một hơi sâu rồi mới nói tiếp:

"Mày có thai rồi. Được khoảng một tháng."

Prig dặn thêm: "Bác sĩ dặn thai còn nhỏ, chưa ổn định đâu nên phải chăm sóc kỹ. Mày đừng có làm việc quá sức hay để bản thân căng thẳng nữa."

Orm lặng người, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Em đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên bụng mình.

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Orm cảm thấy tai mình ù đi, mọi âm thanh xung quanh như bị đẩy ra xa. Những tính toán trả thù bấy lâu nay bỗng khựng lại trước một sự thật ngoài ý muốn.

"Tại sao lại là lúc này?"

Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Orm, không buông tha cho em một phút giây nào. Tại sao đứa trẻ này lại chọn xuất hiện ngay lúc kế hoạch trả thù Lingling đã đi đến những bước cuối cùng?

Sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ vào đúng thời điểm này thật sự là một thử thách quá lớn mà số phận dành cho em.

Trong lòng Orm rối thành một đoàn, những suy nghĩ cứ đan xen, giằng xé lẫn nhau không dứt. Một cảm giác mâu thuẫn dữ dội bóp nghẹt tâm can em.

Đứa bé là kết quả của một mối quan hệ được xây dựng hoàn toàn trên sự lừa dối. Orm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Đã có đôi lần, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi tạm quên đi hận thù, em cũng từng mơ về một gia đình, từng nghĩ đến việc có con với Lingling.

Nhưng thực tại nghiệt ngã hơn nhiều. Em không thể quên đi những gì gia đình Lingling đã gây ra với những người thân yêu nhất của em.

Nhìn thấy gương mặt trắng bệch và ánh mắt thất thần của bạn, Prig khẽ lay nhẹ vai Orm, giọng lo lắng:

"Orm... mày tính sao? Chuyện này không giấu mãi được đâu. Lingling mà biết thì..."

"Phải giữ bí mật với Lingling!"

Prig ngập ngừng, nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của Orm: "Nhưng còn đứa bé? Mày định thế nào?"

Orm cắn chặt môi đến bật máu, em nhắm nghiền mắt lại như muốn trốn tránh sự thật.

Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, em thều thào bằng giọng nói vỡ vụn:

"Phá thai."

Vừa dứt lời, hai hàng nước mắt nóng hổi bỗng trào ra, chảy dài trên đôi gò má xanh xao.

Dù lý trí đã chọn cách tàn khốc nhất để đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo, nhưng nỗi đau đớn từ sâu thẳm vẫn khiến em nghẹn ngào không thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com