Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.

Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ xe. Prig tắt máy, nhưng cả hai vẫn ngồi im thêm vài phút. Không gian đặc quánh sự ngột ngạt.

Tiếng cần gạt vẫn đều đặn lướt trên mặt kính, gạt đi những hạt nước li ti của buổi sáng ẩm ướt.

"Đến rồi. Mày... thực sự không đổi ý chứ?" – Giọng Prig run run, cô siết chặt vô lăng, đôi mắt đầy vẻ xót xa nhìn sang bạn mình.

Orm không trả lời ngay. Em nhìn đăm đăm vào những vệt nước loang lổ trên kính, bàn tay siết chặt chiếc túi xách.

Em khẽ lắc đầu, một cử động rất nhẹ như đang tự trấn an bản thân rồi lên tiếng:

"Đi thôi. Đừng để lỡ hẹn."

Prig dìu Orm lên tầng hai, đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Orm được đưa vào phòng siêu âm để kiểm tra lần cuối.

Bên trong, vị bác sĩ nữ trẻ tuổi đã đợi sẵn. Cô nhẹ nhàng ra hiệu cho Orm nằm lên giường, rồi cẩn thận kéo vạt áo em lên, lấy một chút gel trong suốt thoa lên vùng bụng dưới.

Cảm giác lạnh buốt của lớp gel khiến Orm khẽ rùng mình, hai bàn tay em bấu chặt lấy mép giường.

Bác sĩ di chuyển đầu dò, mắt chăm chú nhìn vào màn hình rồi khẽ chỉ tay vào một đốm sáng nhỏ xíu:

"Thai được 7 tuần tuổi rồi, khoảng 10mm, hiện đang phát triển khá tốt."

Vị bác sĩ dừng lại một chút, ngước lên nhìn Orm. Ánh mắt thoáng qua sự tiếc nuối khi thấy đôi mắt em đỏ hoe:

"Sức khỏe của em hiện tại hơi yếu, nhưng nếu quyết định thì vẫn tiến hành được. Em chắc chắn rồi chứ?"

Orm không trả lời, em trân trân nhìn vào đốm sáng ấy trên màn hình. Đó là tình yêu của em và Lingling.

Một cảm xúc lạ kỳ, run rẩy xâm chiếm lấy tâm trí. Nhịp thở trở nên dồn dập. Em không thể bình tĩnh được, lồng ngực như có tảng đá đè nặng.

"Bác sĩ... cho tôi xin mười lăm phút... được không? Tôi cần... bình tĩnh lại một chút." - Giọng Orm run rẩy, đứt quãng.

Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi cùng y tá bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho em.

Cánh cửa khép lại, Orm nằm đó, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, thấm đẫm gối. Những mâu thuẫn cứ thế đan xen, chồng chéo với thực tại nghiệt ngã.

Orm không biết, nếu Lingling biết em tự tay phá bỏ con của chị, vứt bỏ đi niềm hy vọng của cả hai thì sẽ như thế nào?

Chị sẽ nhìn em với ánh mắt gì? Ghê tởm, oán hận, hay là một sự đổ vỡ không bao giờ có thể hàn gắn?

Em thực sự muốn được làm mẹ, thực sự muốn sinh con cho Lingling. Em từng mơ về một đứa trẻ có nụ cười của chị, đôi mắt của em.

Nhưng hận thù và những toan tính đã tước đoạt đi tư cách đó.

Nếu em giữ đứa bé này, kế hoạch lật đổ Kwong gia sẽ ra sao? Ông Suchat sẽ không bao giờ để yên, và rồi đứa bé sẽ lớn lên trong vòng xoáy của thù hận.

Sự yếu lòng vừa rồi nhanh chóng bị lý trí đè bẹp xuống. Orm hít một hơi thật sâu, dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Em hiểu rõ, một khi đã dấn thân vào con đường này, em không còn quyền được hạnh phúc một cách đơn thuần.

Orm đưa tay nhấn chuông gọi bác sĩ. Khi cánh cửa mở ra, giọng em khàn đặc:

"Tôi sẵn sàng rồi."

Ánh đèn mổ trên trần nhà rực sáng, lạnh lẽo và chói mắt. Orm nằm trên bàn thủ thuật, cảm giác mặt kim loại lành lạnh thấm qua lớp áo mỏng, chạy dọc sống lưng.

"Bây giờ sẽ tiến hành tiêm thuốc gây tê. Em sẽ thấy hơi nhói một chút ở vùng dưới."

Orm nhắm nghiền mắt, bàn tay siết chặt vào nhau.

Cảm giác nhói nhẹ qua đi, thay vào đó là một luồng khí lạnh bắt đầu lan tỏa, khiến phần thân dưới dần trở nên nặng nề và mất đi cảm giác.

Dù thuốc tê đã làm giảm cảm giác đau đớn, nhưng em vẫn hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận từng chuyển động xung quanh.

Tiếng lách cách của dụng cụ y tế chạm vào nhau, tiếng sột soạt của găng tay cao su và cả nhịp thở đều đặn của bác sĩ.

Nước mắt Orm chảy không ngừng, thấm ướt xuống gối, mặn chát và đắng cay.

"Một chút nữa thôi, cố gắng chịu đựng nhé." - Nữ y tá nhẹ nhàng vỗ vai em.

Mỗi giây trôi qua dài như hàng thế kỷ. Orm cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nhưng lồng ngực em thắt lại, đau đớn hơn bất kỳ vết thương da thịt nào.

Cuối cùng, khi tiếng máy móc dừng lại, một sự hụt hẫng tột cùng bao trùm lấy em.

Em nằm im trên giường, không còn sức lực để khóc nữa.

Em đã chọn con đường này, và giờ phải tự mình gánh chịu hậu quả, dù cái giá phải trả có đắt đến nhường nào.

Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, Prig vội vã bước vào phòng hồi sức. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, lớp vỏ bọc cứng cỏi của Orm hoàn toàn sụp đổ.

Em vươn đôi tay run rẩy bám lấy áo Prig, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng giờ vỡ ra thành những tiếng nấc xé lòng:

"Prig... con không còn nữa... Con của tao với chị ấy... không còn nữa rồi..."

Em bấu chặt lấy cánh tay Prig đến trắng bệch, giọng lạc đi trong nỗi đau tột cùng:

"Chị ấy mà biết... chị ấy sẽ hận tao đến chết đúng không? Tao mất con rồi..."

Càng nói, Orm càng trở nên hoảng loạn. Em bỗng buông áo Prig ra, đưa đôi bàn tay run rẩy tự đánh vào đầu, vào ngực mình như muốn trút hết sự căm ghét bản thân.

"Sao tao lại làm vậy... Tại sao tao lại làm thế với con... Con ơi..."

Prig hốt hoảng lao đến, giữ chặt lấy hai tay Orm để em không tự làm đau mình. Cô ôm chầm lấy em, ghì thật chặt vào lòng để xoa dịu những cơn xúc động mạnh đang dâng trào.

"Orm, bình tĩnh lại đi! Tao xin mày... đừng như vậy nữa!"

Thấy Orm như vậy, Prig không cầm lòng được cũng khóc theo. Chẳng có liều thuốc nào xoa dịu được sự mất mát này, khi chính em đã chọn cách buông bỏ con và đánh đổi cả hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com