Chap 18.
Mười một giờ đêm.
Dao bước vào biệt thự, trên tay là túi cháo yến còn nóng hổi. Cô khẽ tháo giày, cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn vì nghĩ rằng Lingling đã ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Mùi tinh dầu bưởi tỏa ra dịu nhẹ, nhưng không hiểu sao, Dao lại cảm thấy không khí trong nhà lạnh lẽo đến lạ thường.
"P'Ling... em về rồi này. Em có mua cháo yến cho chị, dậy ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp nhé?"
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Tiếng máy khuếch tán tinh dầu là âm thanh duy nhất vang lên trong phòng khách.
Dao đặt túi đồ ăn lên bàn, bước chân bắt đầu trở nên vội vã hơn hướng về phía phòng ngủ, bởi một cảm giác bất an đang len lỏi.
Căn phòng tối om. Dao đẩy cửa bước vào, đôi mắt chưa kịp thích nghi nên chỉ thấy một khoảng không mờ mịt. Cô đưa tay tìm công tắt đèn trên tường.
Tạch.
Ánh sáng trắng từ trên cao ập xuống, rọi thẳng vào cảnh tượng kinh hoàng ngay giữa phòng.
Giây phút ấy, lồng ngực Dao thắt chặt lại, cảm giác như có tảng đá ngàn cân đè nặng khiến cô không thể thở nổi.
Bóng hình gầy guộc của Lingling đang treo lơ lửng giữa không trung. Chiếc ghế gỗ đổ ngang dưới sàn.
Gương mặt chị thanh thản đến lạ lùng, đôi mắt nhắm nghiền như thể cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên.
Dao đứng sững lại, đôi mắt mở to, dán chặt vào bóng hình đang bất động trước mặt. Đầu óc cô không thể tiếp nhận nổi sự thật tàn khốc này.
Cô muốn hét lên, muốn lao đến, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn nhà, run rẩy không nhấc nổi.
Sự hoảng loạn tột độ xâm chiếm, Dao đưa tay bịt chặt miệng, những tiếng nấc nghẹn ngào bị chặn đứng nơi cổ họng.
"Không... không phải... LINGLING!!!"
Dao lao đến, tay run rẩy ôm lấy đôi chân lạnh ngắt của Lingling, cố sức nâng lên để giảm bớt sức nặng từ sợi dây. Bàn tay Dao vừa nâng chị vừa cố tháo nút thắt bằng tất cả sức lực còn lại.
Khi cơ thể của Lingling cuối cùng cũng đổ sụp xuống vòng tay mình, Dao quỵ xuống sàn nhà, ôm chặt lấy chị.
"Lingling... em về rồi mà... Sao chị không đợi em... Lingling!"
Dao gào lên, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng trống. Cô siết chặt Lingling vào lòng, lay mạnh bờ vai chị như thể muốn đánh thức người đã chìm trong giấc ngủ dài.
–
Trong lúc đó, tại sân bay Suvarnabhumi.
Mười giờ đêm, chuyến bay cất cánh đưa Orm rời khỏi Bangkok.
Ngồi trong khoang hạng nhất, Orm tựa đầu vào ghế, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn thành phố dưới kia lấp lánh như những mảnh vụn kim cương, nhưng trong mắt em, đó chỉ là một vùng ký ức mà em đang cố gắng chạy trốn.
Đêm nay, Orm thấy bồn chồn lạ thường. Một cảm giác bất an không tên cứ đeo bám, thôi thúc em làm điều gì đó.
Em run rẩy lấy điện thoại, ngón tay chần chừ rất lâu ở khung chat với Lingling. Em muốn nói một lời xin lỗi, một câu tạm biệt, hay đơn giản chỉ là để biết chị vẫn ổn. Nhưng rồi, nỗi sợ hãi ngăn Orm lại. Cuối cùng, em không gửi gì cả và tắt nguồn điện thoại, khép mắt lại.
Mười hai tiếng rưỡi bay dài đằng đẵng, Orm mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.
–
Khi máy bay hạ cánh xuống Paris, đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi sáng. Trời Paris xám xịt, những cơn gió lạnh đầu mùa lùa qua kẽ tóc ngay khi em vừa bước chân ra khỏi cửa máy bay.
Tại sảnh chờ, Orm đứng giữa dòng người hối hả. Vừa lấy điện thoại định gọi xe, Orm khựng lại khi thấy màn hình sáng rực hàng loạt thông báo.
25 cuộc gọi nhỡ từ Prig.
30 tin nhắn Line.
Tim Orm bỗng đập nhanh một cách bất thường. Một điềm báo chẳng lành bủa vây lấy tâm trí. Đang định mở tin nhắn thì màn hình bỗng rung liên hồi.
Cuộc gọi đến từ Prig.
Orm nhấn nút nghe: "Gì thế Prig? Mày làm cái quái gì mà gọi lắm thế? Tao vừa mới xuống máy bay..."
"Orm... Orm ơi..."
Giọng Prig bên kia đầu dây không còn vẻ bình thường như mọi khi. Thay vào đó là một tông giọng run rẩy, lạc hẳn đi vì hoảng sợ, khiến toàn thân Orm lạnh đi.
"Mày sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi..." Orm đứng giữa dòng người, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.
"Lingling... chị ấy... chị ấy mất rồi Orm ơi! Lingling tự tử rồi!"
Orm cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến em tê dại trong vài giây. Nhưng rồi, em hít một hơi sâu, cố đẩy cái cảm giác lạnh lẽo đó ra khỏi đầu.
"Mày... mày nói bậy gì thế?" Orm bật cười một cách vô thức vì không thể tin nổi vào tai mình.
"Đừng có đùa nữa, làm sao có chuyện đó được... Mày định lừa tao về đúng không? Trò này không vui đâu nha Prig."
"Mày điên hả Orm? Chuyện này làm sao mà lừa được! Báo chí đưa tin rầm rộ cả rồi... Mày vào xem đi! Chị ấy đi thật rồi..."
Cộp.
Chiếc điện thoại tuột khỏi bàn tay, rơi xuống sàn đá khô khốc.
Orm đứng chết trân.
Cả cơ thể em như bị hóa đá ngay tại chỗ, tai ù đi, mọi chuyển động của thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên chậm chạp và nhòe nhoẹt.
Câu nói của Prig như một nhát dao đâm xuyên qua chút hy vọng mong manh cuối cùng mà em đang cố bám víu.
Bàng hoàng. Trống rỗng.
Trái tim Orm như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Em không còn biết gì nữa, đầu óc trắng xóa giữa sảnh chờ náo nhiệt.
Orm đứng lặng đi vài giây, đôi mắt đờ đẫn nhìn theo chiếc điện thoại đang nằm im lìm dưới chân. Nước mắt cứ thế tuôn trào không kiểm soát, nhòe đi cả tầm nhìn, khiến thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên méo mó và tan vỡ.
Rồi em quỵ xuống, đôi tay quờ quạng nhặt điện thoại một cách vội vã. Bàn tay Orm run rẩy dữ dội, run đến mức không thể nào lướt nổi trên màn hình để tìm kiếm tin tức.
Sau một hồi vật vã, em mới có thể nhấn được vào trang báo. Một dòng chữ đỏ rực đập thẳng vào mắt:
[TIN NÓNG] Cựu Chủ tịch tập đoàn AW - Lingling Kwong qua đời tại nhà riêng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tự tử.
Mọi thứ trong Orm hoàn toàn đổ sụp. Em đổ gục xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội không sao hít thở nổi. Toàn bộ dưỡng khí trong phổi như bị rút cạn sạch trong tích tắc.
Em không thốt ra được tiếng khóc nào, chỉ có những tiếng nấc nghẹn gãy vụn, nghe đau đớn đến xé lòng.
Tất cả những gì em từng dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn vô nghĩa trước sự ra đi của người đó.
Trái tim em đau đớn như bị hàng nghìn mảnh thủy tinh cứa nát.
Giữa dòng người Paris hối hả, hình ảnh một cô gái trẻ trung, sang trọng bỗng chốc đổ gục, run rẩy trên sàn đá khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Họ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, rồi dần chuyển sang ái ngại và tội nghiệp. Một vài người dừng lại định hỏi thăm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đờ đẫn, đẫm nước mắt của em, họ chỉ biết lặng lẽ thở dài.
Một lúc sau, Orm bật dậy như một kẻ mất trí.
Em lao đi, bỏ mặc hành lý nằm lăn lóc giữa sảnh. Orm chạy điên cuồng, va vào dòng người ngược chiều khiến không gian xung quanh náo loạn. Mặc kệ những tiếng la ó hay ánh mắt ngỡ ngàng, Orm chỉ biết cắm đầu hướng về phía quầy vé, gương mặt đầm đìa nước mắt và hơi thở đứt quãng vì hoảng loạn.
"Không... Lingling... đừng bỏ em... đừng bỏ em mà..."
Tại quầy vé sân bay Paris, Orm đặt được chuyến bay sớm nhất trở về Bangkok.
Thế nhưng, vận mệnh dường như muốn trêu đùa em lần nữa. Do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn liên tục tại Thái Lan, tất cả chuyến bay về Bangkok bị hoãn nhiều giờ liền.
Orm ngồi bất động trên ghế, đôi tay siết chặt đến trắng bệch, lồng ngực thắt lại vì sự nôn nóng và tuyệt vọng.
Từng phút trôi qua đối với em lúc này dài như cả một thế kỷ. Cảm giác như chính thời gian cũng đang hợp sức cùng định mệnh để ngăn cản em tìm về bên Lingling.
–
Lingling được đưa về lại Kwong gia vào một buổi chiều Bangkok mưa tầm tã.
Bầu trời xám xịt bao trùm lấy dinh thự, không gian vốn đã rộng lớn nay lại càng trở nên lạnh lẽo và tang thương hơn bao giờ hết.
Bên trong sảnh chính, mẹ Lingling gục đầu bên linh cữu con gái, tiếng khóc nghẹn ngào vẫn không dứt, đôi bàn tay bám chặt vào thành gỗ như không muốn rời xa.
Cha Lingling là người vốn dĩ ít bộc lộ cảm xúc, nay cũng đứng không vững. Ông lặng lẽ nhìn di ảnh đứa con gái duy nhất, ánh mắt đờ đẫn vì đau đớn nhưng không thể thốt nên lời.
Mọi người trong nhà vẫn đang cố giấu tin này với ông nội. Vì sức khỏe ông vốn đã rất yếu, sợ rằng sẽ không thể chịu nổi cú sốc quá lớn.
Dao như một cái xác không hồn, cô túc trực bên linh cữu Lingling. Gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều. Mỗi khi có khách đến viếng, Dao chỉ lẳng lặng cúi đầu đáp lễ.
Những đối tác lâu năm, những nhân viên từng gắn bó và dành sự kính trọng đặc biệt cho Lingling tại tập đoàn AW đều có mặt đông đủ.
Ai nấy đều bàng hoàng, lặng người trước sự ra đi quá đột ngột của Lingling. Sự mất mát này để lại một khoảng trống lớn không chỉ cho gia đình mà còn cho cả những người từng làm việc cùng chị.
Tang lễ diễn ra trong ba ngày, sau đó sẽ đưa Lingling về an táng tại khu mộ của gia đình.
–
Sau mười hai tiếng rưỡi bay, Orm đáp xuống Bangkok khi đã gần trưa ngày thứ ba. Vừa bước chân xuống sân bay, em lập tức bắt xe lao thẳng đến dinh thự Kwong gia.
Nhưng khi vừa đến nơi, Orm mới bàng hoàng biết được linh cữu của Lingling đã được đưa đến khu mộ gia đình để chuẩn bị an táng từ một tiếng trước.
Cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân, Orm vội vàng hối thúc tài xế quay xe, lao điên cuồng về phía trước.
Bangkok vẫn đổ mưa lớn liên tục, những hạt mưa nặng nề đập vào cửa kính xe như muốn nhấn chìm sự nôn nóng đến phát điên của em.
Đến nơi, Orm lao xuống xe trong bộ dạng tơi tả, mái tóc bết lại vì nước mưa, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức.
Thế nhưng, mọi thứ đã xong rồi.
Dòng người đưa tiễn bắt đầu tản ra, chỉ còn lại màn mưa trắng xóa bao trùm lấy không gian u uất. Orm đứng chết lặng sau cánh cổng, không dám bước thêm một bước nào nữa.
Thế giới ngoài kia vẫn rộng lớn, dòng người vẫn ngược xuôi, nhưng người em thương giờ đây đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh lẽo kia.
Khoảng cách giữa em và Lingling lúc này chỉ vỏn vẹn vài chục mét, vậy mà lại là âm dương cách biệt, là vĩnh hằng bất biến.
Em chỉ biết đứng đó, nhìn về phía chị, cảm giác như linh hồn mình cũng đã bị vùi lấp theo.
Em nhớ Lingling quá, nhưng em không biết phải tìm Lingling của em ở đâu trên thế gian này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com