Chap 17
Trong khi đó, tại dinh thự Sethratanapong, Orm để mặc bản thân chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực và nỗi cô độc bủa vây.
Em nằm bẹp trên giường, mặc kệ những khay thức ăn đặt ngoài cửa đã nguội lạnh rồi lại được mang đi.
Phải đến một tuần sau, khi cảm xúc trong lòng đã trở nên chai sạn và trống rỗng, Orm mới chậm rãi ngồi dậy.
Em bước vào phòng tắm, nhìn vào gương thấy một gương mặt xa lạ, gầy đi nhiều và xanh xao đến tội nghiệp. Em vốc nước lạnh lên mặt, cố tìm lại chút tỉnh táo cuối cùng để đối diện với thực tại.
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Orm bước xuống cầu thang, từng bước chân nặng nề như đeo chì.
Thấy bóng dáng ông Suchat đang ngồi ở phòng khách, em đứng lại từ xa, giọng nói trầm xuống:
"Con muốn đi Pháp một thời gian, khoảng một năm. Con cần thời gian để thực sự quên đi những chuyện đã qua, quên đi hết những hận thù bấy lâu nay. Sau đó con sẽ về làm việc theo ý cha."
Ông Suchat nhìn vẻ mặt tiều tụy của con gái, thầm nghĩ có lẽ việc dồn hết tâm sức vào cuộc trả thù kéo dài đã khiến em kiệt sức.
Ông lặng lẽ gật đầu đồng ý. Thực tâm, thời gian này ông cũng không muốn đối mặt với Orm quá nhiều. Với ông, khi mục đích thâu tóm AW đã đạt được, sự hiện diện của Orm lúc này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ông chỉ đáp ngắn gọn:
"Được, nếu con đã muốn vậy. Hãy nghỉ ngơi cho đến khi thực sự sẵn sàng."
—
Trước khi đi một ngày, Orm lặng lẽ thu dọn hành lý. Từng món đồ được xếp vào vali một cách vô hồn, như cách em đang cố gói ghém lại chính cuộc đời đổ nát của mình.
Orm muốn rời đi càng sớm càng tốt. Ở lại Bangkok lúc này, đối với em, là một sự tra tấn khi nhìn đâu cũng thấy hình bóng của người đó.
Từng góc phố quen thuộc, quán cà phê cũ, hay thậm chí là mùi hương của cơn mưa chiều đổ xuống thành phố cũng đủ để khơi dậy những mảnh ký ức mà em đang ra sức chối bỏ.
Mọi thứ ở đây đều mang hơi thở của Lingling, khiến em cảm thấy như mình đang bị bủa vây bởi quá khứ.
Em sợ rằng nếu không nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, những kỷ niệm ấy sẽ lại một lần nữa kéo em xuống vực sâu của sự dằn vặt.
Lúc này, hận thù đã trả xong, nhưng nó không để lại sự thỏa mãn mà chỉ là một hố đen thăm thẳm. Orm muốn đến một nơi thật xa, nơi không ai biết em là ai, để em có thể ép bản thân quên đi tất cả.
Để bắt đầu lại từ đầu, dẫu biết việc hàn gắn một trái tim vụn vỡ chưa bao giờ là dễ dàng.
Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, Orm trầm ngâm một lát rồi mới cầm điện thoại lên gọi cho Prig:
"Prig... đi với tao một lát được không? Tao muốn đi xăm."
Nửa tiếng sau. Prig đến đón Orm.
Không gian trong xe chìm trong im lặng. Prig khẽ liếc nhìn Orm qua gương chiếu hậu, ngập ngừng hỏi:
"Orm... dạo này mày có tin tức của Lingling không?"
Bàn tay Orm siết chặt vạt áo, em nhìn ra cửa sổ rồi khẽ lắc đầu:
"Không."
Prig thở dài, không nói thêm gì nữa. Giữa Orm và Lingling, từ cái ngày định mệnh ấy, có lẽ đã trở thành hai đường thẳng song song không còn điểm chạm nữa.
Orm lơ đãng nhìn ra ngoài, thành phố này vẫn chuyển động theo cách của nó, mặc kệ những đổ vỡ bên trong em.
Tiệm xăm của người quen Prig nằm ở một góc phố yên tĩnh, không gian tối giản với tông màu trung tính và mùi mực đặc trưng.
Chủ tiệm là một cô gái trẻ, mái tóc ngắn cá tính đang tập trung chuẩn bị dụng cụ.
Thấy cả hai bước vào, Prig gật đầu chào rồi lên tiếng:
"P'Nana, bạn em, làm cho nó kỹ chút nha."
Nana ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh quan sát Orm rồi hỏi:
"Em muốn xăm gì? Vị trí nào?"
Orm bỗng khựng lại một chút. Em hơi cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống vô định. Sau một lúc, em ngước lên, khẽ mỉm cười lên tiếng:
"Xăm ở đây. Cho em một dãy số và một bông hoa bồ công anh nhỏ."
Em chọn ngay vị trí ở xương quai xanh. Tiếng máy rè rè vang lên, từng mũi kim đâm vào da thịt bỏng rát.
Orm không hề nhăn mặt, em lặng lẽ chịu đựng, dùng nỗi đau thể xác để át đi sự dày vò đang âm ỉ bên trong.
Trên làn da trắng ngần, dòng chữ về ngày kỷ niệm của cả hai dần hiện rõ.
Ngay kế bên là cánh hoa bồ công anh đang lả lướt theo gió. Nhìn nó, mắt Orm bỗng nhòe đi. Chỉ mình em biết nó đại diện cho điều gì.
Tại bệnh viện.
Những ngày sau đó, Dao xin quản lý cho mình gác lại công việc để có thời gian chăm sóc Lingling. Cũng may là lịch trình gần đây của cô khá trống, chỉ còn sót lại một vài buổi chụp hình và phỏng vấn nhỏ có thể dời lại sau.
Mấy ngày đầu, Dao luôn cố gắng tạo bầu không khí nhẹ nhàng nhất có thể. Cô tỉ mỉ đút cho Lingling từng muỗng cháo loãng, kiên nhẫn dỗ dành chị ăn thêm một chút để lấy lại sức.
Cô còn cẩn thận dùng khăn ấm lau người, rồi chải lại mái tóc rối cho chị, vừa làm vừa kể vài câu chuyện phiếm để Lingling bớt suy nghĩ.
Lúc đó, Lingling tuy yếu nhưng vẫn thỉnh thoảng gật đầu hoặc khẽ đáp lời, khiến Dao có chút hy vọng rằng chị sẽ sớm hồi phục.
Nhưng bước sang những ngày tiếp theo, tình hình bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng khiến Dao lo sợ.
Lingling dần trở nên im lặng, chị cứ nằm lầm lì nhìn ra cửa sổ như một pho tượng.
Những bữa ăn Dao chuẩn bị, chị cũng chỉ nuốt một cách vô cảm, giống như một cái máy được lập trình sẵn để Dao không phải lo lắng thêm, chứ bản thân chẳng còn chút cảm giác nào về mùi vị.
Gương mặt Lingling ngày càng nhợt nhạt và hốc hác thấy rõ, đôi mắt sâu hoắm thiếu hẳn sức sống. Nhìn chị lúc này, Dao chỉ thấy một cái xác không hồn đang lặng lẽ chìm sâu vào sự tuyệt vọng cùng cực.
—
Lingling nằm viện được một tuần, sức khỏe cơ thể tuy dần ổn định nhưng tinh thần không có chút chuyển biến nào.
Dao vẫn luôn túc trực bên cạnh, hy vọng thời gian sẽ xoa dịu phần nào những vết thương của chị. Lingling cũng không còn bài xích sự chăm sóc của Dao.
Thế nhưng đến ngày thứ tám, Lingling bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường. Chị tự ngồi dậy, nhìn Dao rồi khẽ mỉm cười:
"Dao, làm thủ tục cho chị xuất viện đi. Chị muốn về nhà."
Dao hơi khựng lại, vừa mừng vừa lo: "Chị chưa khỏe hẳn, hay ở lại thêm ít ngày nữa được không?"
Lingling lắc đầu, giọng nói tuy yếu nhưng rõ ràng:
"Nằm đây mãi chị càng thấy ngột ngạt hơn. Chị suy nghĩ kỹ rồi, cái gì cần buông thì cũng nên buông thôi. Chị muốn về nhà, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu lại mọi thứ."
Nói rồi, Lingling đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xõa trên trán Dao sang một bên, khẽ cười:
"Với lại, không thể để em lo mãi được."
Thấy vẻ mặt tươi tỉnh và cử chỉ ân cần của Lingling, Dao không khỏi vui mừng.
Cô vội vàng đi tìm bác sĩ để hỏi thủ tục, lòng thầm nhẹ nhõm vì thấy chị cuối cùng cũng chịu mở lòng, không còn tự giam mình trong những u uất của những ngày qua nữa.
Sáng hôm đó, bác sĩ kiểm tra lại các chỉ số rồi đồng ý cho Lingling xuất viện.
Sức khỏe và tinh thần chị có vẻ đã ổn định hơn mấy ngày qua. Dao mừng rỡ, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, làm thủ tục rồi đưa Lingling về nhà.
Trên xe, Lingling tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt vô định nhìn ra dòng người hối hả ngược xuôi của Bangkok. Phố xá vẫn vậy, rực rỡ và ồn ào, nhưng trong mắt Lingling, tất cả chỉ là một màu xám xịt nhòe nhoẹt.
Lingling nhìn, nhưng thật sự chẳng thấy gì cả.
Thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục vận hành, chỉ có thế giới bên trong chị là đã sụp đổ hoàn toàn.
Trên đường về, Dao ghé vào một cửa hàng hoa và tinh dầu.
Dao quay sang Lingling:
"Chị đợi em một chút, em vào mua ít tinh dầu bưởi về đốt cho thơm phòng, chị ngửi cũng thấy dễ chịu hơn."
Dao biết Lingling vốn dị ứng phấn hoa, nên thay vì mua hoa, cô chọn những mùi hương tự nhiên dịu nhẹ để giúp chị thư giãn.
Nhìn bóng lưng Dao bước vào tiệm, Lingling lặng lẽ khép mắt lại.
Chị nhớ về ngày kỷ niệm một năm, chị đã tự tay chọn hoa cho Orm. Đó là một bó cẩm tú cầu nhiều màu phối cùng hoa hồng, linh lan và cát tường.
Chị từng dành cả một tuần chỉ để tìm hiểu ý nghĩa từng loại hoa và phải đặt mua trước cả tháng trời để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất.
Dù bản thân dị ứng phấn hoa, nhưng lúc đó Lingling chẳng bận tâm. Chị chỉ muốn làm Orm vui.
Ngày hôm ấy, Orm đã khóc vì xúc động, ôm chặt lấy chị và nói mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Lúc ấy, chị tự hứa rằng sẽ phải bảo vệ nụ cười đó mãi mãi.
Nhưng giờ đây bó hoa đó, tình yêu đó, và cả người con gái đó, hiện về giống như một thước phim cũ mà chỉ còn duy nhất mình chị ngồi lại với những tàn tro của ký ức.
Về đến căn hộ, Dao loay hoay dọn dẹp, đặt máy khuếch tán tinh dầu lên bàn.
Cô dặn dò Lingling đủ thứ, từ việc uống thuốc đúng giờ đến chuyện ăn uống, rồi mới lưu luyến cầm túi xách đứng dậy để kịp buổi chụp hình tối.
"Chị nghỉ ngơi đi nhé, xong việc em sẽ chạy qua ngay với chị."
Tiếng cánh cửa khép lại nghe khô khốc. Lingling đứng lặng giữa phòng khách, sự im lặng lập tức bủa vây lấy chị như một con thú dữ.
Lingling chậm rãi bước đi, bàn tay gầy guộc chạm nhẹ vào từng món đồ quen thuộc trong nhà.
Chị đứng lặng trước tấm hình gia đình. Ánh mắt nghiêm nghị của ông nội và nụ cười hiền hậu của cha mẹ khiến sống mũi Lingling cay xè.
Chị không dám đối diện với họ thêm một giây nào nữa. Chị thấy mình hèn nhát khi đã để trái tim lấn át lý trí, chẳng còn chút mặt mũi nào nhìn lại đấng sinh thành.
Lingling bước vào phòng ngủ, tựa bờ vai gầy vào cạnh giường rồi chậm rãi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Giữa căn phòng trống trải, nỗi cô độc bủa vây lấy tâm trí như một bóng ma. Lúc này, Lingling chỉ muốn tìm một sự giải thoát cho bản thân, muốn kết thúc tất cả những khổ đau đang bóp nghẹt lồng ngực mình từng cơn.
Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng Lingling vẫn có điều gì đó níu kéo. Lingling hận Orm, hận sự tàn nhẫn của em, nhưng chị lại sợ.
Sợ nếu mình buông tay lúc này, kiếp sau sẽ vĩnh viễn không gặp lại em.
Chị sợ dù định mệnh có cho cả hai vô tình lướt qua nhau thêm lần nữa, chị cũng chẳng còn đủ sức để nhận ra gương mặt mình từng yêu hơn cả sinh mạng.
Dù tình yêu của em chỉ toàn toàn là lừa dối, nhưng ý nghĩ không bao giờ được nhìn thấy gương mặt Orm nữa khiến Lingling lùi lại một bước trước lằn ranh sinh tử.
Lingling đứng dậy, đôi chân vô hồn bước về phía góc phòng.
Chị muốn viết lại vài dòng sau cùng, một lời xin lỗi dành cho gia đình. Chị thầm cầu xin ông nội và cha mẹ thứ lỗi cho đứa con bất hiếu, yếu đuối, hèn nhát, không thể đối diện mọi chuyện để bước tiếp.
Lingling mở ngăn kéo bàn làm việc, đôi tay run rẩy lục tìm giữa những món đồ lặt vặt.
Trong lúc lúng túng, Lingling lỡ tay làm rơi một tệp hồ sơ bị kẹp sâu phía sau lớp gỗ lót, vị trí khá khó nhìn thấy nếu không quan sát kỹ.
Một vài tờ giấy bên trong văng ra, nằm chơ vơ trên mặt đất.
Những dòng chữ phía ngoài bìa tệp hồ sơ khiến Lingling khựng lại. Chị chần chừ rồi chậm rãi cầm lên xem, bên trong là hai tờ giấy được gấp gọn vào nhau.
Lingling mở ra.
Ngay khi vừa lướt qua những dòng nội dung đầu tiên, Lingling bỗng khựng lại, cả người cứng đờ như bị dội một gáo nước lạnh.
Chị đứng chôn chân tại chỗ.
Lingling đọc đi đọc lại những dòng chữ và mốc thời gian khô khốc trên đó. Gương mặt tái đi, hơi thở bỗng trở nên đứt quãng.
Tờ giấy trên tay bỗng chốc nặng nề như ngàn cân, rơi khỏi những ngón tay đang run bẩy bẩy rồi chao đảo đáp xuống sàn nhà lần nữa.
-
11 giờ tối, Dao trở về.
Lingling đã treo cổ tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com