Chap 16.
Tiếng mưa Bangkok vẫn rả rích ngoài hiên như muốn nhấn chìm cả thành phố vào sự u uất.
Sau đêm định mệnh ấy, Orm nhốt mình trong phòng, cắt đứt mọi liên lạc. Căn phòng ngủ của em tại dinh thự Sethratanapong giờ đây chìm trong bóng tối dày đặc, rèm cửa kéo kín mít.
Em không muốn đối diện với ai, kể cả cha mình.
Ông Suchat mấy lần đứng ngoài cửa, tiếng gõ khô khốc vang lên đều đặn. Giọng ông lộ rõ vẻ nôn nóng:
"Orm, con định nhốt mình đến bao giờ? Chuyện đã xong xuôi rồi, con phải lấy lại tinh thần để chuẩn bị đến công ty làm việc cùng cha chứ. Vị trí đó vốn dĩ thuộc về con."
Đáp lại ông chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Ông Suchat không biết rằng, đằng sau cánh cửa đó, Orm đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào khoảng không vô định.
Mấy ngày nay, em sống như một cái xác không hồn, không ăn không uống gì. Gương mặt thanh tú ngày nào giờ chỉ còn là một vẻ nhợt nhạt, hốc hác với đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều.
Em đã thắng rồi, đã đòi lại được tất cả, nhưng sao trong lòng chẳng thấy một chút nhẹ nhõm nào.
Cảm giác hả hê mà em từng hình dung giờ chỉ còn là một nỗi đau âm ỉ, gặm nhấm từng chút một.
Orm run rẩy cầm điện thoại, lật xem lại những tấm hình kỷ niệm của cả hai. Những khoảnh khắc ngọt ngào hiện lên như nhắc nhở về những gì em đã đánh mất.
Ánh mắt dịu dàng của Lingling nhìn em, cách chị luôn ở bên chăm sóc cho em từng chút một... tất cả từng chân thật đến thế, vậy mà giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát do chính tay em tạo ra.
Orm đưa tay chạm nhẹ lên bụng, nơi sinh linh bé nhỏ – sợi dây liên kết duy nhất giữa em và Lingling cũng đã không còn nữa. Em nghẹn đắng, nước mắt lại trào ra không kiềm chế được.
Em vẫn còn yêu Lingling, yêu đến mức mỗi nhịp thở đều thấy đau đớn. Orm không biết đến bao giờ nỗi thương tổn này mới có thể nguôi ngoai, hay nó sẽ theo dằn vặt em đến suốt đời.
Điện thoại trên sàn lại rung lên. Là Prig. Tiếng chuông reo dài trong không gian tĩnh mịch rồi lại tắt lịm, không ai bắt máy.
Prig đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định chạy thẳng đến dinh thự Sethratanapong.
Cô đứng dưới sảnh, muốn được gặp Orm nhưng quản gia chỉ biết lắc đầu:
"Tiểu thư dặn không muốn gặp bất cứ ai cả."
Prig nhìn lên khung cửa sổ khép chặt ở tầng trên, lòng đầy lo lắng nhưng cũng bất lực. Ở trong căn phòng đó, Orm vẫn ngồi lặng lẽ giữa bóng tối, ôm chặt lấy những mảnh ký ức vụn vỡ của một tình yêu mà em đã tự tay đặt dấu chấm hết.
-
Trong căn biệt thự của Lingling, chị nằm bất động trên sofa, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà.
Ánh trăng le lói từ khe rèm khép hờ chỉ đủ soi rõ những vỏ chai rượu lăn lóc dưới sàn. Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười giờ lạnh lẽo và nồng nặc mùi cồn.
Vốn dĩ sức khỏe của ông nội Lingling đã yếu từ trước, nay nghe tin tập đoàn AW sụp đổ, ông đã không chịu nổi cú sốc này. Cơn đau tim ập đến khiến ông ngã quỵ ngay tại chỗ, hiện đang phải nằm trong phòng cấp cứu, duy trì sự sống mong manh bằng máy móc.
Lingling đã ở đây, giam mình trong bóng tối suốt nhiều ngày. Chiếc điện thoại vứt trên bàn liên tục sáng lên rồi lại tắt.
Sau hàng chục cuộc gọi nhỡ, Lingling cuối cùng cũng run rẩy cầm máy khi thấy số của mẹ hiện lên. Đầu dây bên kia, giọng mẹ chị khản đặc, nghe rõ cả tiếng nấc nghẹn:
"Lingling... là mẹ đây. Sao mấy ngày nay con không bắt máy? Ông nội con... bác sĩ nói tình hình của ông rất tệ."
Giọng mẹ Lingling vẫn dồn dập, đầy xót xa qua điện thoại:
"Vào viện thăm ông đi con. Cha mẹ không trách con đâu, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Đừng tự hành hạ mình nữa, vào nhìn ông một chút đi con, nha Lingling?"
Lingling im lặng hồi lâu, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống thái dương. Lồng ngực thắt lại như có ai bóp nghẹt.
Lingling thì thào, giọng khô khốc:
"Cho con ở một mình thêm một thời gian nữa... Hiện tại con không có cách nào đối diện với ông nội cả. Khi nào bình tĩnh lại, con sẽ đến thăm ông."
Cúp máy, Lingling thấy mình như một kẻ tội đồ. Lingling không còn sức để đứng dậy, cũng không còn tư cách để nhìn vào gương mặt người ông đã đặt hết kỳ vọng vào mình.
Chị lại với tay lấy chai rượu dở trên bàn, nốc một ngụm lớn. Chất lỏng cay xè trôi xuống dạ dày, nhưng ngay lập tức, một cơn đau dữ dội cuộn lên khiến chị co rúm người lại.
Mồ hôi vã ra như tắm trên gương mặt tái nhợt. Cơn xuất huyết bao tử sau nhiều ngày chỉ có rượu và sự bỏ bê cơ thể bắt đầu hành hạ chị.
Lingling nghiến răng chịu đựng, cảm giác như cơ thể mình cũng đang vỡ vụn ra cùng với linh hồn.
Cùng lúc đó tại phim trường, ngay khi đạo diễn vừa hô kết thúc cảnh quay, Dao lập tức cầm lấy điện thoại.
Kể từ khi nghe tin về sự sụp đổ của AW và biết Lingling bị Orm lừa gạt, Dao đứng ngồi không yên. Cô đã gọi điện liên tục cho chị nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dài vô vọng.
Sự lo lắng lên đến đỉnh điểm khiến cô không thể chờ đợi thêm được nữa mà kéo theo người quản lý chạy thẳng đến biệt thự của Lingling ngay trong đêm.
Đến nơi, Dao ngỡ ngàng khi thấy cánh cửa chính không hề khóa, cứ thế khép hờ như thể chủ nhân của nó đã chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Cô đẩy cửa bước vào, không gian bên trong tối om và lạnh lẽo.
Dao bàng hoàng khi thấy Lingling đang nằm co quắp, gương mặt nhợt nhạt.
"Lingling! Chị sao vậy? Lingling, đừng làm em sợ..." – Dao hốt hoảng đỡ lấy chị.
P'Nam, gọi cấp cứu mau!" – Dao hét lên với người quản lý đang đứng phía sau, giọng cô lạc đi vì sợ hãi. Cô siết chặt lấy bả vai gầy gộc của Lingling, cố gắng gọi tên chị trong tuyệt vọng.
-
Tại bệnh viện, hành lang khu cấp cứu nồng nặc mùi sát trùng.
Dao đứng ngồi không yên, cô đi tới đi lui trước cánh cửa đóng chặt, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa kịp tẩy trang sau buổi diễn.
Thời gian như ngừng trôi, mỗi phút giây trôi qua dài đằng đẵng. Cuối cùng, ánh đèn đỏ trên cửa phòng cũng tắt. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang:
"Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày cấp tính do lạm dụng rượu mạnh và bỏ bữa kéo dài, cộng thêm cú sốc tâm lý lớn dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng.
Chúng tôi đã tạm thời tiêm thuốc cầm máu và truyền dịch để ổn định. Hiện tại cơn nguy kịch đã qua, nhưng cũng cần theo dõi sát sao."
Dao nghe xong mới dám thở phào, nhưng trái tim vẫn trĩu nặng.
—
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua lớp rèm cửa.
Lingling từ từ mở mắt, trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi.
Lingling khẽ nghiêng đầu, bất ngờ khi thấy Dao đang gục đầu bên cạnh giường bệnh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo mình.
Nghe thấy tiếng động, Dao giật mình tỉnh giấc. Thấy Lingling đã tỉnh, cô vội vàng đứng dậy:
"Chị... chị tỉnh rồi? Chị thấy trong người sao rồi? Có đau hay khó chịu chỗ nào không để em gọi bác sĩ?"
Lingling nhìn Dao, giọng yếu ớt:
"Sao em lại ở đây?"
"Em xem tin tức xong lo quá nên chạy thẳng qua nhà tìm chị. Thấy cửa không khóa, em vào thì thấy chị đã ngất trên sofa rồi.
Chị đừng cử động mạnh, bác sĩ nói chị bị xuất huyết bao tử nặng lắm, phải nằm yên để truyền dịch."
Dao vừa nói vừa rót nước ấm ra ly, nhẹ nhàng đỡ đầu Lingling lên để chị nhấp từng ngụm nhỏ.
Lingling nhấp một ngụm nước, cảm giác ấm nóng lan tỏa làm cổ họng dễ chịu hơn.
"Cảm ơn em... Dao."
Dao cất bình nước sang bên cạnh, tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường:
"Để em gọi báo cho cha mẹ chị hay một tiếng."
"Đừng... Không cần đâu." – Lingling níu tay Dao lại, khẽ nói: "Đừng gọi. Chị không sao rồi. Cha mẹ chị đang lo cho ông nội... đừng làm phiền họ thêm nữa."
Dao nhìn Lingling xanh xao, đôi môi không còn chút sắc máu mà lòng xót xa. Cô lặng lẽ bỏ điện thoại lại vào túi, dịu giọng:
"Được rồi, nghe chị. Vậy để em ở đây với chị, có chuyện gì em còn lo liệu được."
"Em về đi Dao. Còn công việc, còn lịch trình của em nữa mà, chị tự lo cho mình được. Đừng vì chị mà ảnh hưởng đến em."
"Em không về. Chị cứ nằm đó đi, để em chăm sóc cho. Giờ chị có đuổi cách mấy em cũng nhất quyết không đi đâu." – Dao kiên trì nắm lấy tay Lingling, ánh mắt hiện rõ vẻ bướng bỉnh.
Lingling không đáp, chị chỉ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt vô định, đôi môi khẽ nhếch lên một ý cười nhạt nhẽo như đang tự giễu chính mình:
"Giờ chị không còn gì hết. Chị cũng không muốn em phí thời gian vì một người như chị. Vết thương này... không biết bao giờ mới lành.
Lingling im lặng một giây.
"Mà có khi... nó sẽ không bao giờ lành được đâu."
Dao nghe vậy thì càng nắm chặt tay Lingling.
Trước đây, gia đình cô luôn muốn tác hợp cả hai vì tiền đồ của AW.
Nhưng mặc kệ những toan tính đó, Dao yêu Lingling là thật. Từ lúc hai người chia tay, suốt những năm qua, cô vẫn một mình, chưa từng mở lòng thêm với bất kỳ ai khác ngoài chị.
"Em không quan tâm mấy thứ đó. AW mất rồi thì mình làm lại. Chị giỏi mà, em tin chị làm được tất cả mọi thứ. Chỉ cần chị đừng bỏ cuộc, đừng buông xuôi chính mình thôi, được không?"
Lingling vẫn im lặng. Chị khép mắt như muốn trốn tránh thực tại, nhưng trong lòng Lingling, mọi hy vọng đã thực sự không còn nữa.
Lingling hận Orm, hận cái cách người con gái đó tàn nhẫn giẫm nát tình cảm và lòng tin chị dành cho cô ấy.
Nhưng điều khiến Lingling ghê tởm chính mình hơn cả là dù hận thù đến thế, trái tim chị vẫn nhớ Orm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com