Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.

Lingling rời khỏi hội trường khi mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc. Những tiếng chất vấn gay gắt trước đó, cả những tràng pháo tay đắc thắng của ông Suchat giờ chỉ còn là những dư âm xa xăm. Lingling không biết mình đã rời khỏi tòa nhà AW bằng cách nào, đôi chân cứ thế bước đi trong vô thức tiến về bãi xe.

Bangkok đã vào mùa mưa. Trời hôm nay đổ mưa tầm tã, những đám mây đen kịt bao phủ cả bầu trời, khiến thành phố vốn nhộn nhịp giờ đây chìm trong vẻ ảm đạm và u buồn. Những hạt mưa nặng trịch đập liên hồi vào kính xe, tạo nên những âm thanh khô khốc. 

Lingling cứ thế lái xe lao vào màn mưa trắng xóa, mặc kệ tầm nhìn đang nhòe đi vì nước mưa và cả những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực khiến Lingling phải bám chặt lấy vô lăng để không gục ngã ngay lúc này.

Về đến biệt thự, Lingling cứ thế bước thẳng vào nhà, mặc cho quần áo thấm đẫm nước mưa. Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười của cả hai, giờ đây im lìm đến đáng sợ.

Nơi này, đâu đâu cũng là kỷ niệm.

Lingling đứng lặng ở giữa phòng khách, ánh mắt vô định lướt qua những góc nhỏ quen thuộc. Mọi thứ vẫn nằm đúng vị trí cũ, tĩnh lặng và bình thản như chưa từng có cơn bão nào đi ngang qua.

Hình bóng của em như vẫn còn vương lại đâu đó sau cánh cửa, trong mùi hương thoang thoảng của căn nhà.

Lingling cười cay đắng, nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt nhạt nhòa nước mưa. Điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi, từng hồi chuông dồn dập như muốn thúc giục chị đối diện với thực tại nghiệt ngã ngoài kia.

Lingling chậm rãi đặt điện thoại xuống sofa, không nhìn vào màn hình đang tràn ngập thông báo, tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ từ gia đình và bạn bè.

Chị bước lên phòng ngủ, không bật đèn, cứ thế nằm xuống giường trong bộ quần áo ướt lạnh.Trong không gian tối om, chỉ có tiếng mưa giông đập mạnh vào cửa kính. Lingling nằm trân trân nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ ngầu và vô hồn.

Lingling nhớ về ông nội, ông đã đặt trọn niềm tin vào chị khi giao lại AW. Lingling từng hứa sẽ giữ gìn tâm huyết cả đời của ông, nhưng giờ đây, tất cả đã tan thành mây khói. Nỗi đau cứ thế cuộn trào, bóp nghẹt trái tim Lingling. Trong bóng tối, chị thấy lại lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

Chị nhớ dáng vẻ dịu dàng của em ngày đó, một sự điềm đạm đầy cuốn hút đã ngay lập tức khiến trái tim vốn lạnh lùng của chị phải xao động. Chị nhớ cái cách em từng kiên trì theo đuổi chị, sự nồng nhiệt chân thành mà em dành cho chị. Chị nhớ nụ hôn đầu tiên khi cả hai thuộc về nhau.

Lingling tự hỏi, khi Orm nhìn vào mắt chị và nói lời yêu, trong đầu em có đang cười nhạo sự ngu ngốc của chị không? Những lần em run rẩy vì xúc động khi ở bên chị, có bao nhiêu phần trăm là thật lòng, hay tất cả chỉ là sự kìm nén để đạt được mục đích?

Mưa ngoài kia gào thét như nỗi lòng Lingling lúc này. Lingling không biết ngày mai mình sẽ thức dậy thế nào, không biết phải đối diện với tất cả thế nào. Cảm giác trống rỗng đến mức không còn muốn đấu tranh, không còn muốn giải thích. Chỉ muốn tan biến đi ngay lập tức.

Lingling bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn giữa màn đêm, âm thanh của một linh hồn đã thực sự tan nát.

Đến tối mịt, tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân phá tan sự tĩnh mịch.

Orm trở về.

Tiếng bước chân em chậm rãi trên cầu thang rồi dừng lại ở trước cửa phòng ngủ. Orm đứng đó trong bóng tối, nhìn thấy Lingling đang nằm bất động, trái tim em quặn thắt nhưng vẫn cố giữ giọng thật bình thản:

"Tôi về dọn đồ."

Lingling vẫn nằm yên, sau đó cất giọng trong khoảng không tĩnh lặng:

"Orm... đã từng có khoảnh khắc nào, dù chỉ thoáng qua, em thật lòng yêu tôi chưa?"

Câu hỏi ấy khiến bước chân Orm khựng lại ngay ngưỡng cửa. Em im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi bước hẳn vào trong phòng.

Dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ hành lang, Lingling ngồi dậy, đôi mắt đỏ lừ và sưng húp vì khóc, khóa chặt lấy bóng dáng Orm.

Chị cười, một nụ cười chua chát: "Tại sao? Tại sao em lại chọn cách này để đối xử với tôi? Nếu em muốn AW, chỉ cần em nói một lời, tôi sẽ cho em. 

Em biết rõ tôi yêu em đến mức nào mà, Orm? Tôi có thể đưa cho em cả mạng sống này, em cần gì phải diễn một vở kịch dài đến thế?"

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ có tiếng mưa vẫn không ngừng rơi ngoài cửa sổ. Orm đứng yên đó như một pho tượng, nước mắt chảy dài trên gò má tái nhợt.

Những tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén trong lồng ngực khiến gương mặt em trắng bệch dưới ánh đèn nhạt nhòa.

Hồi lâu sau, Orm mới thốt lên, giọng lạc đi vì uất ức:

"Chị nghĩ cái tên AW bành trướng được như hôm nay là nhờ nỗ lực thôi sao? Gia đình của chị... đã dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để cướp trắng tâm huyết cả đời của ông ngoại tôi."

Orm tiến sát lại, gằn giọng từng chữ, gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ:

"Chị có biết mẹ tôi đã chết đau đớn thế nào không? Chị có biết cảm giác của một đứa con khi vừa mở cửa bước vào... đã thấy mẹ mình treo cổ ngay trước mắt không?"

Orm nức nở, ánh mắt hằn lên những tia máu:

"Chị nói chị yêu tôi, nhưng chị mang họ Kwong! Chị đang thừa kế tất cả những gì được xây dựng trên sự đau khổ của gia đình tôi.

Chị có hiểu cảm giác mỗi ngày tôi đều phải đấu tranh kịch liệt khi ở cạnh người của gia tộc đã đẩy người thân mình vào đường cùng nó khủng khiếp thế nào không?"

Lingling bàng hoàng, gương mặt chị biến sắc, hơi thở trở nên dồn dập. Đôi môi run rẩy không thốt nên lời, ánh mắt hiện rõ sự sửng sốt:

"Orm, em đang nói cái gì vậy? Kwong gia không bao giờ làm những chuyện bẩn thỉu đó! Chuyện nhà em... không thể nào là do gia đình tôi gây ra được."

"ĐỦ RỒI!" - Orm quát lên, cắt ngang lời Lingling bằng một thanh âm khản đặc.

Em lùi lại một bước, nhìn Lingling bằng ánh mắt đầy vụn vỡ:

"Chị không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Sự xuất hiện của tôi ở đây, sự sụp đổ của AW ngày hôm nay... chính là cái giá mà nhà họ Kwong phải trả!"

Lingling đứng bật dậy, dù lồng ngực vẫn còn nhói đau nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Chị nhìn thẳng vào Orm:

"Orm, tôi không biết em nghe ai nói, nhưng Kwong gia không bao giờ làm những chuyện như vậy. Những gì em đang nói, hoàn toàn không đúng!"

Thế nhưng, những lời đó đối với Orm lúc này chỉ là những âm thanh rỗng tuếch. Em chẳng buồn đáp lại, cũng không thèm nhìn vào đôi mắt đang cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng của chị. Orm quay phắt đi, đôi tay run rẩy vơ vội những món đồ cá nhân còn sót lại trên bàn, ném chúng vào vali một cách hỗn loạn.

Orm xách chiếc vali nặng nề bước nhanh ra phía cửa như muốn trốn chạy khỏi bầu không khí đang bóp nghẹt lấy mình.

Lingling không kìm lòng được, chị bước vội theo, bàn tay run rẩy định nắm lấy vai em nhưng rồi khựng lại giữa không trung.

Orm dừng lại ngay ngưỡng cửa. Em chần chừ, rồi chậm rãi xoay người nhìn Lingling lần cuối. Ánh mắt em nhòe đi, trái tim thắt lại khi thấy người mình thương giờ đây tàn tạ đến mức này.

Orm hiểu rõ, chỉ cần bước qua ranh giới này, cả hai sẽ chính thức trở thành hai đường thẳng song song.

Những gì cả hai từng có với nhau... từ nay sẽ chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ.

"Lingling, sau này... phải tìm một người yêu mình thật lòng, phải sống thật hạnh phúc... và quên em đi."

Không gian như đông cứng lại sau câu nói ấy. Lingling vẫn đứng đó, bóng dáng cao gầy đơn độc giữa căn nhà.

Orm định quay đi, nhưng đôi chân như không còn sức lực để bước tiếp. Em đứng chôn chân ngay ngưỡng cửa, lồng ngực phập phồng nghẹn ngào.

Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng của Lingling còn tàn nhẫn hơn bất cứ lời trách móc nào, nó bóp nghẹt chút hy vọng len lỏi còn sót lại trong em. Chị đứng đó, bất động giữa bóng tối bao trùm, đôi mắt vốn luôn dịu dàng nay đã đỏ hoe, hằn lên những tia máu. 

Từng lời hứa hẹn, từng kỷ niệm ngọt ngào trước đây giờ hiện về như những nhát dao, cứa thêm vào vết thương đang rỉ máu. Lingling thấy đau đớn cho chính sự tin tưởng mù quáng của mình, đau cho tình cảm chân thành đã bị đem ra chà đạp. Sự bất lực cùng cực trỗi dậy, biến thành nỗi tuyệt vọng đến mức chị chẳng còn đủ sức để gào thét hay oán trách.

Lingling không tiến tới, cũng không còn thiết tha níu kéo. Đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch, run rẩy trong thinh lặng vì cơn giận dữ và tổn thương đã đẩy đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Giọt nước mắt nóng hổi chực trào nơi khóe mắt đỏ rực, nhưng Lingling đã kiên quyết nuốt ngược vào trong, biến chúng thành sự lạnh lẽo thấu xương.

Lingling hít một hơi thật sâu để cái lạnh tràn vào lồng ngực, rồi chậm rãi buông lời:

"Lingling Kwong và Orm Kornnaphat... từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt."

Nghe xong câu nói ấy, nước mắt Orm rơi không ngừng, trái tim em vỡ tan. Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, em quay lưng, kéo vali chạy thật nhanh ra phía xe như muốn trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc và ánh mắt lạnh lùng của người mình thương.

Tiếng động cơ gầm lên rồi lao vút đi, để lại một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi thứ kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com