Chap 22.
Những ngày tiếp theo, không khí ở văn phòng chủ tịch trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Lingling vùi đầu vào lịch trình dày đặc với những cuộc họp kín, mà ngay cả trợ lý riêng như Orm cũng không được phép tham gia.
Chị dặn tài xế đưa đón Orm mỗi ngày thay vì đợi em đi chung như trước.
Cả hai vẫn ở chung nhà, làm chung không gian, nhưng những bữa ăn cùng nhau và những hành động thân mật cứ thế thưa dần rồi biến mất hẳn.
Hôm đó, Lingling quay lại văn phòng vào lúc cuối giờ làm thì bắt gặp Orm đang đứng bên máy tiêu hủy tài liệu.
Trên tay là xấp hồ sơ chi tiết về các dự án đầu tư ở ngoại ô, thực chất là những dự án ma đang được dùng để rút cạn vốn của AW.
Lingling chậm rãi tiến lại, thản nhiên rút một tờ giấy vừa mới đi qua một nửa khe máy, giọng nói bình thường nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo.
"Hồ sơ dự án trọng điểm sao em đem tiêu hủy?"
Orm đứng lặng, bàn tay siết chặt những mẩu giấy.
Em không thể giải thích rằng mình vừa hoàn thành việc soạn thảo lại toàn bộ các bản hợp đồng này với những điều khoản pháp lý chặt chẽ hơn để kéo dài thời gian giải ngân, nhằm giữ tiền lại cho AW.
Orm tiêu hủy những bản cũ vì chúng chứa quá nhiều kẽ hở có lợi cho phía ông Suchat.
Nếu để những bản thảo thiếu sót này tiếp tục lưu hành trong quy trình phê duyệt, dòng tiền của tập đoàn sẽ bị thất thoát ngay lập tức.
Nhưng dưới cái nhìn của Lingling, hành động này trông chẳng khác nào em đang cố tình phi tang các chứng cứ quan trọng.
Vài hôm sau, Lingling ghé qua bàn làm việc của Orm để cùng kiểm tra lại bản thuyết trình cho buổi điều trần sắp tới.
Hai người ngồi sát nhau, Lingling vừa chỉ tay vào màn hình laptop của Orm vừa chậm rãi phân tích: "Đoạn này em nên nhấn mạnh vào lợi nhuận biên của quý trước, các cổ đông sẽ quan tâm đến..."
Đang nói dở câu, một thông báo tin nhắn từ tài khoản lạ hiện lên ngay góc màn hình.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một dấu chấm, nhưng phía dưới là dòng chữ: "Con làm gì mà chậm trễ vậy? Mau đẩy nhanh tiến độ lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máy điều hòa.
Orm giật mình, ngón tay run rẩy vội vàng rê chuột tắt thông báo, gương mặt em tái nhợt đi trong tích tắc.
Lingling khựng lại một nhịp, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi biểu đồ trên màn hình.
Sau đó, chị mới tiếp tục: "Với lại phần chi phí vận hành cần làm rõ hơn, em ghi chú lại chỗ này đi."
Những hiểu lầm cứ thế chồng chất, khiến khoảng cách cả hai ngày càng xa hơn.
Những ngày sau đó, sự im lặng giữa hai người không còn là bình yên mà là một loại tra tấn.
Lingling bắt đầu đi sớm về muộn thường xuyên hơn.
Orm không còn đếm nổi bao nhiêu đêm em ngồi bó gối bên bệ cửa sổ chờ đợi Lingling.
Có những hôm đã quá nửa đêm, Orm mới thấy ánh đèn xe quen thuộc hắt vào sân.
Em vội chạy ra: "Chị về rồi hả? Chị đã ăn gì chưa, em hâm lại đồ ăn nhé?"
Lingling lơ đãng cởi chiếc áo khoác, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
"Chị bận đi gặp đối tác bàn chút việc gấp, sao em chưa ngủ."
"Nhưng chị đi đâu mà muộn vậy? Có chuyện gì nói em nghe được không?"
Lingling im lặng, rồi đáp nhẹ nhàng: "Chỉ là công việc thôi. Khuya rồi, em vào phòng trước đi."
Lingling vẫn ở đó, ngay trước mắt, nhưng Orm cảm giác như chị đã mang mọi tâm tư cất riêng vào một góc mà em chẳng cách nào chạm tới được nữa.
Sự kết nối vốn dĩ rất tự nhiên của cả hai giờ chỉ còn lại những câu trả lời nhạt nhẽo và ngắn gọn.
Những cuộc cãi vã bắt đầu nhen nhóm từ những điều nhỏ nhặt rồi lớn dần thành những trận tranh luận nảy lửa giữa đêm khuya.
Orm dạo gần đây vô cùng nhạy cảm, tính tình cũng trở nên thất thường và dễ xúc động hơn.
Tối hôm đó, Lingling về nhà với gương mặt phờ phạc. Chị lẳng lặng đặt túi xách xuống, tháo đồng hồ rồi đi thẳng vào bếp rót nước, hoàn toàn không nhìn về phía Orm đang ngồi đợi ở sofa.
Không kìm nén được nữa, Orm lên tiếng, giọng run run:
"Rốt cuộc là chị đang trừng phạt em vì chuyện gì? Nếu em có lỗi, chị cứ nói ra, đừng dùng sự lạnh nhạt này để hành hạ em nữa được không?"
Lingling khựng lại, xoay người nhìn Orm, giọng nhẹ xuống:
"Chị xin lỗi, dạo này chị đi làm về mệt quá, không có tâm trạng để nói chuyện nhiều. Em cũng ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
"Em không suy nghĩ lung tung, em chỉ muốn biết tại sao chúng ta lại thành ra thế này!"
Ánh mắt Lingling bỗng chốc tối sầm lại, cười nhạt:
"Chúng ta sao thành ra thế này? Không phải em là người hiểu rõ nhất sao?"
Orm khựng lại, đôi mắt mở to ngơ ngác:
"Chị... chị nói gì vậy? Em thật sự không hiểu..."
Lingling không đáp ngay. Chị từ từ cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt đang đong đầy nước của Orm.
Không còn sự nuông chiều của ngày xưa, trong mắt Lingling lúc này chỉ là sự mệt mỏi đến cùng cực. Chị dường như không còn đủ sức để bóc tách những điều Orm đang che giấu nữa.
Lingling khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh nhạt đến đau lòng:
"Diễn đến mức này rồi... em không thấy mệt sao?"
Sự kìm nén suốt bấy lâu trong Orm bỗng chốc vỡ vụn. Em đứng bật dậy, giọng lạc đi vì uất ức:
"Nếu chị đã xem mọi lời nói, mọi cảm xúc của em chỉ là diễn kịch, vậy Lingling định nhìn em diễn như vậy đến bao giờ?"
"Nếu chị tin chắc em là người như vậy, sao không nói thẳng một câu kết thúc mà cứ phải dày vò nhau thế này?"
Lingling vẻ mặt thoáng chút ngỡ ngàng.
Chị nhìn Orm, ánh mắt dần chuyển sang xót xa nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là một mớ hỗn độn không lời giải.
Lingling thực sự không hiểu nổi, tại sao Orm lại có thể thốt ra những lời đó với gương mặt vỡ vụn và đau đớn đến nhường này.
Là do em thực sự oan ức, hay do em diễn quá tài nên mới khiến chị lung lay đến thế.
Nhưng sự hoài nghi bấy lâu nay như một bóng ma, khiến Lingling không cách nào gạt bỏ được cảm giác bị phản bội.
Chị sợ rằng nếu còn đứng lại thêm một giây nào nữa, bản thân sẽ lại yếu lòng trước những giọt nước mắt ấy.
Không muốn cuộc tranh luận đi xa hơn, Lingling dứt khoát xoay người, bước nhanh về phía phòng ngủ.
Hành động đó khiến mọi sự chịu đựng của Orm hoàn toàn sụp đổ. Em đứng chết lặng giữa phòng khách, rồi bỗng bật khóc thành tiếng.
Tiếng nấc nghẹn ngào đầy uất ức vang lên trong không gian tĩnh mịch. Orm thấy kiệt sức, sự tủi thân lúc này đã vượt quá giới hạn khiến em không còn cách nào giữ được bình tĩnh.
Phía sau cánh cửa đã đóng chặt, Lingling đứng tựa lưng vào đó, nghe tiếng khóc của Orm mà lòng ngực nhói lên từng hồi.
Lingling siết chặt nắm tay, cố ngăn mình không mở cửa chạy ra vỗ về, bởi chính trái tim chị lúc này cũng đã đầy rẫy những vết thương chưa lành.
—
Những ngày sau đó, không khí trong biệt thự và cả văn phòng làm việc chung luôn ở trạng thái căng thẳng.
Dù ngồi đối diện nhau, Lingling và Orm hầu như không nói chuyện, nếu có cũng chỉ là những câu trao đổi ngắn gọn về công việc.
Tại bàn làm việc, Orm vùi đầu vào đống hồ sơ từ sáng sớm đến tối mịt.
Em vẫn duy trì thái độ như cũ, thực hiện đầy đủ các yêu cầu và gửi báo cáo đều đặn về cho ông Suchat.
Chỉ có bằng cách tiếp tục đóng vai quân bài trong tay cha, em mới có thể bám sát mạng lưới công ty vỏ bọc mà ông đang cài cắm.
Tuy nhiên, mỗi khi kiểm tra các báo cáo tài chính, Orm lại âm thầm sao lưu những chứng từ bất hợp pháp, đồng thời lặng lẽ điều chỉnh các con số để tạo ra những rào chắn dữ liệu, ngăn chặn dòng tiền của AW bị rút cạn mà không để ông Suchat nghi ngờ.
Trong khi đó, Lingling cũng vùi đầu vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ. Chị xử lý mọi thứ một cách quyết đoán và lạnh lùng, dường như chỉ còn biết đến những con số và các bản kế hoạch trên màn hình.
—
1 tháng trước đại hội.
Dạo gần đây, cơ thể Orm có những biểu hiện lạ. Cứ sáng sớm, em lại bị hành hạ bởi những trận buồn nôn, cổ họng đắng ngắt khó chịu.
Không chỉ vậy, cơn buồn ngủ cứ ập đến thường xuyên. Ngay cả khi đang rà soát hồ sơ tại văn phòng, em cũng không cưỡng lại được mà thiếp đi lúc nào không hay.
Ban đầu, Orm chỉ nghĩ do mình làm việc quá sức và căng thẳng. Em cố nghỉ ngơi và ăn uống điều độ hơn nhưng tình hình không cải thiện. Những món yêu thích trước đây giờ chỉ cần ngửi mùi đã thấy khó chịu.
Sự mệt mỏi kéo dài khiến Orm bắt đầu hoài nghi. Trong lúc ngồi thẫn thờ tính lại chu kỳ, một luồng suy nghĩ xẹt qua khiến em sững sờ.
Em sực nhớ ở mốc thời gian này của kiếp trước, đây chính là lúc em phát hiện mình mang thai.
Hôm nay, Lingling ra ngoài từ đầu giờ trưa.
Chiều đó, tài xế của Lingling đưa Orm về nhà.
Trên đường đi, em sốt sắng bảo tài xế tấp vào một hiệu thuốc rồi vội vàng vào mua que thử thai.
Vừa bước chân vào nhà, Orm lao ngay vào phòng tắm, đóng chặt cửa.
Em đứng chờ, tim đập nhanh bất thường, mắt không rời khỏi chiếc que đặt trên thành bồn rửa mặt.
Khi vạch thứ hai từ từ hiện lên rõ rệt, Orm sững người.
Em lặng đi, tay run rẩy chạm lên bụng, cảm nhận nhịp thở đang dồn dập vì xúc động.
Dù đã thấy tận mắt, nhưng lòng Orm vẫn chưa thôi bồn chồn.
Không thể kiên nhẫn thêm một phút nào, em gọi ngay cho Prig.
"Prig, mày rảnh không? Đưa tao đến bệnh viện một lát."
Nghe giọng Orm gấp gáp, Prig lo lắng:
"Orm... Có chuyện gì vậy, mày bị làm sao?"
"Đừng hỏi nữa, tới ngay đi, nhanh giùm tao!"
Đến bệnh viện, Orm làm thủ tục đăng ký rồi tìm thẳng đến khoa sản.
Prig khó hiểu kéo tay em lại khi thấy dòng chữ trước cửa phòng khám:
"Này, mày vào đây làm gì vậy?"
Orm không đáp, chỉ im lặng chờ gọi tên. Vào trong, bác sĩ yêu cầu em nằm lên giường để thực hiện siêu âm.
Khi lớp gel lạnh áp lên da bụng, màn hình bắt đầu hiện ra những hình ảnh đen trắng mờ ảo.
Bác sĩ chỉ tay vào một điểm nhỏ trên màn hình:
"Túi thai đã nằm ổn định trong tử cung rồi. Đã bắt đầu có tim thai, mọi chỉ số phát triển hiện tại đều rất tốt."
Cầm tờ kết quả trên tay, nước mắt em lặng lẽ rơi vì hạnh phúc.
Orm khẽ vuốt ve bụng mình. Trong đây thực sự là bé con của em và Lingling.
Ký ức về kiếp trước bỗng hiện về như một cơn ác mộng, khi đó em đã mù quáng và tàn nhẫn chối bỏ sự hiện diện của con. Ở kiếp này, bằng bất cứ giá nào, em cũng sẽ bảo vệ con đến cùng.
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, trong khi Prig còn chưa kịp hoàn hồn thì Orm đã kéo tay, giọng hớn hở:
"Prig, chở tao ghé siêu thị mua ít đồ. Tao muốn hôm nay tự tay nấu những món Lingling thích."
Prig ôm đầu, gương mặt méo mó vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô vừa phải bỏ dở công việc chạy đến vì nghe giọng Orm gấp gáp hoảng loạn, giờ lại phải đứng giữa khoa sản nhìn em hết khóc lại cười, rồi chưa kịp hiểu gì đã bị lôi đi siêu thị mua sắm.
Prig lầm bầm:
"Tao thề, tao là người khổ nhất thế giới này. Bị mày xoay như dế vậy á. Chẳng biết đường nào mà lần."
Thấy bạn càm ràm, Orm phì cười, vỗ vỗ vai Prig dỗ dành:
"Thôi mà, lần tới gặp tao sẽ bù cho mày. Muốn gì cũng được, chịu không?"
Prig nghe vậy mới hơi giãn cơ mặt ra một chút, chỉ tay vào Orm dặn dò:
"Nhớ nha! Lát nữa về đến nhà là phải khai hết cho tao đó!"
Chiều đó, Orm về nhà chuẩn bị bữa tối tươm tất.
Em muốn dành bất ngờ cho Lingling, hy vọng tin vui này sẽ giúp cả hai làm hòa sau những căng thẳng vừa qua.
Nhưng em ngồi đợi mãi từ lúc hoàng hôn cho đến tận khuya, đồ ăn trên bàn đã nguội mà vẫn không thấy Lingling về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com