PHẦN 1
Bạn trai mới quen được 2 tuần muốn kết hôn với tôi, yêu cầu tổ chức lễ cưới trong vòng 1 tháng. Hắn ta sẵn sàng trả cho gia đình tôi tiền sính lễ khổng lồ, nhà và xe cũng đều đứng tên tôi hết.
Hóa ra hắn bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối và chỉ sống được nửa năm nữa mà thôi.
1.
Tống Vũ và tôi quen nhau do mai mối. Người mai mối khen hắn là người giỏi toàn diện, còn không tiếc lời hay ý đẹp để tâng bốc hắn lên.
Là con một trong gia đình, có nhà và xe hơi, thu nhập ổn định, bố mẹ cũng có lương hưu và có thể giúp chăm sóc con cái sau khi chúng tôi sinh con.
Tống Vũ trông có vẻ hơi gầy yếu, nhưng rất hào phóng và được lòng mọi người.
Ngay cả bố mẹ và ông bà tôi cũng rất ưng ý "chàng rể" tương lai này.
Nhưng chỉ sau hai tuần quen nhau, Tống Vũ đã đề nghị tôi về sống chung với hắn ta. Hắn nhờ người mai mối gửi cho gia đình tôi quà gặp mặt là 288.008 tệ, còn nói rằng lễ cưới sẽ được tổ chức sau 1 tháng sống chung.
Đề nghị này đã khiến cho cả nhà tôi bất ngờ, và tất nhiên là cũng có chút lo lắng.
Ý của gia đình tôi là phải quen nhau ít nhất hai ba tháng rồi mới sống chung, đợi nửa năm sau mới cưới. Nhưng bên nhà Tống Vũ lại tỏ vẻ rất vội, muốn sống chung càng nhanh càng tốt, còn bảo rằng nhà và xe hơi có thể đứng tên tôi, hoặc mua luôn xe mới cũng được.
Sính lễ sẽ được chuyển cho gia đình tôi không thiếu đồng nào, cũng không cần phải có của hồi môn hay quà đáp lễ gì cả.
Nhìn thấy điều kiện rộng rãi như vậy, người thân và bạn bè xung quanh đều khuyên tôi nên đồng ý kết hôn đi.
Sớm muộn gì thì con gái cũng phải gả chồng, biết đi đâu tìm được mối tốt như Tống Vũ chứ?
Tống Vũ ngày nào cũng đến đón tôi tan làm, khi rảnh rỗi sẽ đến nhà tôi để phụ việc cho bố mẹ, chơi cờ với ông tôi, thậm chí còn mang chậu cây đến tặng cho bà tôi.
Tôi đã nói chuyện với Tống Vũ, nhưng hắn chỉ nói rằng hắn ta thích tôi và muốn kết hôn sớm một chút.
Nói xong, hắn chần chừ rồi nhìn thẳng vào tôi, hỏi tôi có muốn lấy hắn không.
Nhưng bố mẹ và tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng. Chưa nói đến điều kiện gia đình có xứng hay không, chỉ nghĩ đến cái giá mà Tống Vũ phải bỏ ra thì đã thấy không đáng rồi.
Nhưng tôi cũng không dám phỏng đoán lung tung nên phải đi hỏi chuyện mọi người xung quanh. Kết quả là một người họ hàng xa của tôi làm việc trong một bệnh viện, đã phát hiện ra Tống Vũ bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối và chỉ có thể sống được nửa năm nữa.
Tống Vũ đã từ bỏ việc điều trị, và người đó nghe được rằng hắn dự định kết hôn và sinh con! Hắn đã tìm người mai mối đến để lừa gạt gia đình tôi!
Quả nhiên, bố mẹ Tống Vũ sợ rằng hắn đến ch.ết cũng không lấy được vợ.
Mẹ Tống Vũ hứa sẽ cho người mai mối 30.000 tệ làm phí giới thiệu, và 30.000 tệ nữa sau khi sinh con.
Người mai mối cũng nghiêm túc nói, gia đình Tống Vũ cũng xem qua nhiều nhà rồi, nhưng chỉ có bát tự của tôi và hắn là phù hợp nhất. Một số nhà khác có con gái cũng ngỏ ý muốn xem mắt, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không vừa ý.
Lúc đó cả nhà tôi đều chấn động, bố tôi giận đến mức ném hết những thứ mà người mai mối và Tống Vũ từng mang đến trước đây.
Tối hôm đó bọn họ lại đến lần nữa, nhưng bố mẹ tôi đã đuổi đi từ ngoài cửa.
Một đồng nghiệp của bố tôi biết chuyện liền đến khuyên nhủ, bảo rằng ai mà chẳng phải lấy chồng, sinh con, đợi đến khi con lớn rồi thì tôi có thể tái hôn, nhà cửa xe hơi cũng đều thuộc về tôi hết, tính ra cũng không lỗ chút gì.
Bố tôi tức giận đến nỗi đuổi cả đồng nghiệp ra khỏi nhà.
Tôi cũng có tranh chấp với mẹ của Tống Vũ ở ngoài cửa, bố tôi liền quát vào mặt họ, bảo là Tống Vũ muốn ch.ết ở đâu thì ch.ết, muốn cưới thì tìm người khác mà cưới, đừng có làm liên lụy đến con gái của ông.
Nhưng chuyện không ai ngờ đến là trong bữa tối ngày hôm đó, Tống Vũ thực sự đã nhảy xuống ban công nhà tôi.
Khi mua nhà thì tôi đã tính đến chuyện ông bà tay chân không tiện, nên mới chọn nhà có ban công để trồng thêm rau và hoa.
Vì chuyện của Tống Vũ mà sắc mặt của mọi người trong nhà tôi rất tệ. Tôi bèn chuẩn bị một bữa tối ở ban công để gia đình vui vẻ hơn.
Lúc đó tôi đang dọn bàn ăn và bát đũa, ông bà và bố mẹ thì chuẩn bị bữa tối ở trong bếp. Họ vẫn còn tức giận về Tống Vũ, nhưng sợ tôi nghĩ nhiều nên không nói ra trước mặt tôi.
Tôi đang sắp xếp bàn ăn thì bỗng nghe thấy tiếng động ở trên đỉnh đầu, đột nhiên bát đĩa trên bàn rung lắc dữ dội.
Tôi sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy Tống Vũ đã nằm trong đống bàn tròn vừa xếp lại, anh ta nằm sấp và chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, với đôi mắt như bị bóp nát...
Tôi hoảng sợ đến nỗi đánh rơi cả chiếc đũa trên tay.
Tôi muốn hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh, thậm chí còn không thể di chuyển ánh mắt của mình.
Dòng m.áu đỏ thẫm chảy ra từ đầu của Tổng Vũ như những con rắn nhỏ, giống như sắp bò lên người tôi.
Tiếp theo đó là tiếng hét của mẹ tôi, bố lao ra kéo tôi vào lòng, ông ôm lấy đầu tôi rồi dẫn ra bên ngoài.
Cuối cùng là tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng còi cảnh sát chói tai.
Cả gia đình chúng tôi đã phải thẩm vấn để lấy lời khai. Còn bố mẹ Tống Vũ đến và không ngừng la hét, nói rằng cả nhà tôi đã gi.ết Tống Vũ và bảo tôi phải đền mạng cho hắn ta.
Mẹ và bà đã phải đưa tôi đi, còn ông nội và bố thì về nhà thu dọn quần áo, rồi chúng tôi trở về căn nhà cũ trước đây.
Đêm đó, bà nội sợ rằng tôi sẽ hoảng sợ nên đưa cho tôi miếng ngọc bội hồi môn, còn nấu một bát canh an thần và để mẹ ngủ bên cạnh tôi.
Nhưng chỉ cần tôi nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy đôi mắt như bị bóp nát của Tống Vũ.
Tôi cầm ngọc bội và trằn trọc đến gần sáng, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Tôi nghĩ rằng bố đến xem tôi đã ngủ chưa, nhưng mở mắt ra thì thấy Tống Vũ đứng ở bên giường và cúi đầu nhìn tôi. Từ đôi mắt hắn lại chảy ra một dòng m.áu đỏ lòm:
"Doãn Liên, tại sao lại chuyển đi? Tôi suýt nữa đã không tìm được cô."
Hắn vừa lên tiếng thì m.áu từ khóe miệng lại chảy xuống mặt tôi.
Tôi kinh hãi hét lên và mẹ liền ôm chặt tôi trấn an "A Liên, không sao, đừng sợ, đừng sợ."
Đến lúc đó tôi mới nhận ra là mơ, nhưng đột nhiên cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó nhớp nháp.
Tôi đưa tay ra chạm vào khuôn mặt, còn chưa kịp nhìn rõ là gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài cửa, và đèn được bật sáng trưng.
Bố tôi vội vàng bước vào: "Con gặp ác mộng à?"
Bố định đi tới chỗ tôi, nhưng đi đến giữa chừng thì dừng lại.
Lúc này trong phòng có ánh đèn, tôi mới nhận ra trên tay mình có vết m.áu.
Tôi nhìn theo ánh mắt của bố thì thấy có một hàng dấu chân m.áu mờ trên sàn, dấu chân dừng lại ở đầu giường nơi tôi ngủ.
Cả nhà thức cùng tôi trong phòng khách đến hết đêm. Ngay cả ông tôi vốn không tin Thần Phật, cũng theo bà nội đốt nhang đèn, tiền giấy ngoài ban công.
Sáng sớm hôm sau, bà nội bảo bố mẹ tôi đến một ngôi chùa gần đó để thắp hương và xin cho tôi một lá bùa bình an. Bà nhất quyết không cho tôi ra ngoài vì sợ xảy ra tai nạn.
Bà nội mời một cô đồng đến cửa để xem cho tôi. Cô đồng ấy nói, khi Tống Vũ tự tử thì đã bắt gặp ánh mắt của tôi. Khi còn sống thì hắn muốn cưới tôi, nên đến khi ch.ết hắn cũng sẽ mang tôi theo.
Mẹ tôi sợ đến mức ngất xỉu, bố tôi tức giận muốn đến "xử" cả nhà Tống Vũ.
"Đây là chuyện của người âm, tìm người dương cũng chẳng có ích lợi gì."
Cô đồng nói nhỏ "Nhưng mèo đen có thể trấn áp tà ma, xua đuổi ma q.ủy. Các vị có thể thỉnh một linh miêu từ chỗ tôi."
Cô đồng lại nói, vì Tống Vũ đang tìm tôi nên người khác ngủ với tôi thì sẽ không tốt. Khi thỉnh mèo đen thì phải để nó ngủ với tôi hằng đêm, và tôi phải tự đến chỗ cô đồng để thỉnh về.
Vậy là tôi cùng bố đến chỗ của cô đồng để thỉnh linh miêu. Vừa bước ra khỏi xe thì tôi cảm thấy vai mình nặng hơn như có thứ gì đó nhảy lên.
Tôi quay đầu lại nhìn và bắt gặp một đôi mắt sắc bén. Trên vai tôi là một con mèo đen với thân hình đen nhánh và bộ lông mượt mà.
Cặp đôi mắt của nó cũng có linh khí và sống động như mắt người vậy.
Mèo đen dường như nhếch mép cười, và tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười êm dịu, trầm thấp của một người đàn ông.
2.
Tôi cảm thấy hơi sợ hãi nên nhún vai để con mèo đen nhảy xuống dưới.
Nhưng nó vẫn dẫm trên vai tôi, cơ thể mảnh mai của nó lướt qua gáy, nó đi qua bờ vai bên cạnh và quay đầu lại nhìn tôi.
Nhưng lần này ánh mắt của nó rất dịu dàng, tôi cũng không sợ lắm, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười.
"Linh miêu đã đồng ý giúp cô."
Cô đồng đứng trước mặt tôi, chắp tay lại và cung kính cúi đầu trước con mèo đen trên vai tôi.
"Khi đón linh miêu về thì phải cúng dường cẩn thận, phải đối xử với linh miêu như đang thờ phụng chủ nhân vậy. Sau khi chuyện này được giải quyết thì cũng không được lơ là việc thờ cúng."
Cô đồng vừa nói vừa cúi lưng thấp xuống một chút.
Con mèo đen trên vai uể oải nhìn cô ấy, cái đuôi dài rũ xuống và hơi đong đưa.
Nói xong, cô đồng cẩn thận nhìn con mèo đen, sau đó nói với tôi:
"Linh miêu đã nhận cô rồi, nên sau này cô không được để cho người ngoài chăm sóc, dù là ăn ngủ thì cũng phải để linh miêu ở bên cạnh. Vì linh miêu có linh tính nên cô càng phải quý trọng hơn."
Tôi nghe cô ấy dặn dò một hồi, bất giác nhìn sang con mèo đen trên vai. Nó liền quay đầu lại nhìn tôi, và khóe miệng lại nhếch lên như đang cười.
Chuyện này cũng không đáng sợ lắm, nhưng một con mèo biết cười thì quả thực hơi kỳ lạ...
Bố tôi cũng đang đau đầu vì chuyện của Tống Vũ mấy ngày nay, nên ông vội vàng đồng ý ngay:
"Vậy thì linh miêu này giá bao nhiêu?"
Nhưng ông ấy vừa nói xong thì con mèo đen trên vai tôi đột nhiên phát ra tiếng kêu "meo meo" trầm thấp.
Cô đồng có vẻ sợ hãi, lưng cô ấy cúi thấp hơn, hai tay đan vào nhau và vội vàng nói:
"Không dám! Không dám!"
Sau đó cô ấy nói với bố tôi:
"Linh miêu đã chủ động nhận gia đình ông và Doãn Liên. Đây là phúc khí của nhà ông, nhắc đến tiền là bất kính."
"Ồ." Bố tôi kinh ngạc nhìn cô đồng.
Sau đó bố để tôi lên xe trước, còn ông kéo cô đồng sang chỗ khác và hỏi thêm điều gì đó.
Tôi ôm con mèo đen trên tay và bế lên xe, đưa mắt nhìn sang chỗ bố và cô đồng.
Bố tôi thực sự sợ hãi và tự trách mình, ông sợ rằng những lời nói của mình đã khiến cho Tống Vũ bị đả kích và khiến hắn tự tử. Vì chuyện này còn liên lụy đến tôi nên ông ấy còn áy náy nhiều hơn nữa.
Con mèo đen đó đang nằm trong vòng tay tôi, cơ thể nằm yên không nhúc nhích, nhưng chân mèo vẫn không ngừng cử động và cào cào trên áo tôi.
Tôi gỡ chân nó ra và đặt con mèo đen nằm trên đùi, nó có chút không muốn nhưng cũng không vùng vẫy quá nhiều. Được một lúc thì nó nằm yên và nhắm mắt lại, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau thì bố tôi trở lại xe, tôi hỏi ông ấy vừa nói chuyện gì với cô đồng, nhưng bố tôi bảo là không có gì cả.
Trên đường về, tôi mua một ít vật dụng và thức ăn cho mèo.
Khi về đến nhà, tôi liền vươn tay ra để ôm con mèo đen. Nhưng nó đã tỉnh và nhảy lên vai tôi, tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống.
Thực sự là một linh miêu ranh mãnh.
Bố chỉ đưa tôi đến cửa rồi cùng ông nội đi ra ngoài, họ cũng không nói là đi đâu cả.
Tôi đưa con mèo đen vào nhà và nhìn thấy mẹ đang lau cửa sổ ngoài ban công.
Con mèo bật dậy và lao ra chỗ mẹ tôi đang đứng.
Tôi sợ nó bị rơi từ ban công xuống nên vội vàng đuổi theo, Những tôi bỗng nhiên nhìn thấy có hai con chim ch.ết và x.ác con dơi nằm trong thùng rác.
Tất cả bọn chúng đều bê bết m.áu, giống như bị đập đầu và m.áu tươ túa ra bên ngoài.
Tôi chỉ cần nhìn thấy m.áu thôi là đã thấy ớn lạnh khắp người
"Đừng nhìn thứ này nữa, mau vào đi." Mẹ vội vàng đẩy tôi vào.
Con mèo đen lại kêu "meo meo", rồi lại nhảy lên vai và cọ xát vào cổ tôi.
Cơ thể con mèo mềm mại và ấm áp, tôi vuốt ve nó hai lần rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Sau đó tôi hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì.
"Mẹ cũng không biết nữa." Mẹ tôi buộc chặt túi rác và nói "Nó vừa đập vào cửa kính".
Mẹ sợ tôi nhìn thấy m.áu nên định ném túi rác đi.
Trong khi thay giày, tôi còn nghe thấy mẹ lẩm bẩm một mình "Giữa thanh thiên bạch nhật mà gi.ết cả bồ câu lẫn dơi, đúng là thứ tà đạo."
Tôi chỉ thấy ớn lạnh trong lòng, vừa tiễn mẹ ra cửa thì tôi nghe thấy tiếng "rầm" trên cửa kính ban công.
Một con chim sẻ nhỏ đập đầu vào cửa kính. Đôi cánh nó đập hai lần, sau đó trượt xuống tấm kính và kéo theo một vết m.áu dài.
Ngay cả khi rơi xuống đất thì con chim sẻ đó dường như vẫn chưa ch.ết, đôi cánh và chân của nó vẫn tiếp tục co giật. Hình ảnh này giống hệt như Tống Vũ trước khi ch.ết.
Tôi sợ đến mức ôm chặt con mèo đen rồi nghiến răng quay đầu đi.
Tôi không thể để mọi người nhìn thấy nó được, tôi sợ bà nội sẽ sốc như mấy lần trước. Hầu như đêm qua cả nhà tôi đều không ngủ được, có lẽ bây giờ bà đang ngủ ở trong phòng.
Tôi đặt con mèo đen xuống, nhặt con chim sẻ ch.ết bỏ vào túi rác rồi lấy giấy lau vết m.áu trên kính.
Trong khi tôi đang dọn dẹp thì con mèo đen vẫn đang nằm trên ban công, chân nó cử động vào cào cào lớp sơn trên lan can.
Tôi buộc chặt chiếc túi đựng x.ác con chim rồi bỏ vào thùng rác trong nhà vệ sinh.
Tôi định qua xem bà đã ngủ chưa, nhưng khi tôi đi ngang phòng bà thì phát hiện bà và cô đồng đó đang nói chuyện qua điện thoại.
Tai của bà không tốt lắm nên phải bật loa ngoài mới nghe được.
"Chim va vào cửa kính mà ch.ết, quả thực là do oán khí quấy nhiễu, mục đích là muốn mượn m.áu để dẫn đường. Từ khi mọi người dọn đi thì Tống Vũ chưa tìm được vị trí cụ thể, nên đành để m.áu tử thi làm vật dẫn."
Giọng của cô đồng hơi nặng nề.
"Tống Vũ mới ch.ết được 1 ngày nên oán khí chưa tan, xem ra hắn quyết tâm muốn bắt Doãn Liên đi. Nhưng cũng đừng lo lắng, linh miêu sẽ canh giữ cho mọi người."
Nghe nói đến con mèo đen, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy nó đang uể oải ngồi xổm trên ban công, vẻ mặt hơi kiêu ngạo nhìn về phía tôi.
Ở đầu bên kia điện thoại, cô đồng đang giải thích một số biện pháp, nhưng đa phần là dạy cách để chúng tôi cúng dường cho linh miêu.
Tôi nghe lời và mở túi thức ăn mới, nhưng dù thế nào thì con mèo đen đó cũng không chịu ăn.
Tôi lại mở một túi khác và dâng thức ăn đến tận miệng, nhưng nó vẫn không ăn và kiêu ngạo quay đầu đi chỗ khác.
Tôi hơi hụt hẫng, nhưng đúng lúc đó thì bố và ông đã về, quần áo 2 người họ nhăn nhúm và xộc xệch, trên mặt bố còn có vài vết m.áu. Tôi hoảng quá liền chạy ra cửa, bà tôi nghe tiếng động cũng ra xem chuyện gì.
Hóa ra bố tôi sợ Tống Vũ lại tìm đến, nghĩ rằng dù sao hắn cũng ch.ết rồi nên mới mua vòng hoa, giấy hương rồi cùng ông nội đến đám tang, cũng xem như thể hiện tấm lòng thành của gia đình chúng tôi.
Bố tôi cũng định sẽ thuyết phục họ và Tống Vũ tha cho tôi một mạng.
Ai mà ngờ được gia đình họ lại đuổi bố tôi đi từ ngoài cửa.
Mẹ Tống Vũ la hét và bảo rằng tôi phải đền mạng cho hắn, ngay cả khi Tống Vũ đã ch.ết thì tôi cũng phải kết hôn với hắn ta.
Bố tôi vừa nhắc đến điều này thì con mèo đen lại đột nhiên kêu "meo meo" một tiếng.
Bố nhìn con mèo đen và thở dài "Hy vọng linh miêu này có thể giúp được chúng ta."
"Sao bố không để con đi cùng. Tống Vũ đang tìm con, nếu con đi thì..." Tôi dùng cồn rửa vết thương cho ông ấy.
"Con định làm gì?" Bố trừng mắt nhìn tôi và lẩm bẩm "Chuyện này cứ để bố với ông nội đi là được. Phụ nữ thì ở nhà cho an toàn."
Nói rồi bố giục tôi và bà nội đi ngủ sớm, còn bố và ông nội sẽ dán giấy bùa trước cửa nhà để cầu bình an.
Tôi vừa định lên tiếng, nhưng ông nội lại trừng mắt nhìn tôi:
"Bố cháu và ông vẫn chưa ch.ết, nhà ta cũng không làm sai chuyện gì. Gia đình họ muốn lừa chúng ta, rồi lại còn nhảy lầu tự tử, chuyện này sao lại trách chúng ta được chứ? Cháu cứ ngủ trước đi, ông và bố cháu sẽ thay phiên canh cho cháu đêm nay."
"Ông không tin bọn chúng có thể làm được gì."
Ông nội từng là quân nhân nên cũng không tin lắm vào chuyện mê tín này.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi quay trở lại phòng ngủ.
Tôi vừa nằm xuống thì cơ thể dường như hơi mệt mỏi. Con mèo đen từ đâu nhảy lên giường, nằm bên cạnh gối của tôi, nó cọ cọ vào người tôi, rồi cuộn tròn nằm cạnh cổ tôi không nhúc nhích.
Đêm qua tôi không ngủ được, nên tôi ôm con mèo và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng ngủ chưa được bao lâu, tôi nghe thấy có tiếng ai đó hét ở tầng dưới:
"Bà nội Doãn, bà nội Doãn."
Căn phòng tôi ở gần hành lang của khu chung cư, tôi vội mở cửa sổ ra để xem là chuyện gì.
Tôi thấy đó là một bà hàng xóm rất thân thiết với bà nội tôi, bà ấy đang đứng dưới nhà và gọi chúng tôi.
Cách đó không xa, mẹ Tống Vũ vừa đốt giấy vừa lầm bầm niệm chú trong miệng. Bà ta còn đang bước đến khu chung cư mà chúng tôi đang ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com