Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2

3.

Ngày khi tôi mở cửa sổ và nhìn thấy mẹ Tống Vũ đang đốt tiền giấy, thì bà hàng xóm kia cũng nhìn thấy tôi. Bà ấy lo lắng phất tay "Doãn Liên, mau gọi bố cháu xuống đây đi, mấy thứ tà môn này đáng sợ quá!"

Trong lúc bà ấy đang kêu gào thì mẹ Tống Vũ vừa đốt giấy vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bà ta nở một nụ cười nham hiểm.

Tôi chỉ thấy hơi ớn lạnh, sau đó là cảm giác lưng mình nặng xuống, con mèo đen kia đã nhảy lên vai tôi.

Có lẽ là nhờ bộ lông mèo, cảm giác sợ hãi lập tức biến mất.

Mẹ Tống Vũ vẫn đang đốt tiền giấy, tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, xoay người đi gọi bố tôi.

"Trời đất!"

Bố tôi vội đến mức muốn chạy ra ngoài.

Tôi vội vàng đỡ lấy bố "Gọi cảnh sát trước đã."

Cãi nhau với bà ta thì có ích gì.

Con trai bà ta ch.ết vì nhảy lầu ở chỗ tôi, cũng là do xích mích với gia đình tôi, có lẽ trong lúc tức giận chúng tôi đã nói gì đó làm kích động Tống Vũ.

Huống hồ người mất thì cũng mất rồi, người ta có thông cảm cho bà ấy thì cũng chỉ có thể khuyên đôi ba câu.

Bố tôi quả thực rất giận, nhưng mọi người đều nhất trí là nên gọi cảnh sát trước, sau đó xuống cầu thang để ngăn cản bà ta, không cho bà ta đốt giấy đến cửa nhà mình.

Mẹ Tống Vũ đang đốt vàng mã, đây gọi là tiền dẫn đường.

Bà ta muốn dẫn đường cho Tống Vũ!

"Cháu gọi cảnh sát đi, bố cháu nóng tính thì đừng đi ra ngoài. Để mẹ cháu và ông bà xuống dưới đó ngăn cản bà ta."

Bà nội vội vàng quyết định rồi nắm lấy tay tôi "Con trai bà ta ch.ết, nhà chúng ta cũng áy náy, nhưng chẳng lẽ bắt cháu phải đền mạng cho Tống Vũ sao? Bà cũng sắp xuống mồ rồi, để xem bà ta định làm gì."

Bà nội rõ ràng là đang tức giận, tôi định ngăn lại, nhưng cuối cùng bọn họ nổi giận đùng đùng rồi ra bên ngoài.

Tôi vội bảo bố đừng ra ngoài nữa, xem trên ban công có chim ch.ết không, sau đó gọi cảnh sát rồi vội đuổi theo.

Nhưng khi tôi chạy xuống cầu thang thì chỉ thấy bà nội và hàng xóm đang tụ tập vây xem.

Mẹ Tống Vũ bị mọi người cản lại, không cho bà ta bước thêm nữa.

Bà ta vẫn vừa đốt tiền vừa lẩm bẩm:

"Tiểu Vũ à, mẹ tìm được nhà của Doãn Liên cho con rồi, con mau đi theo mẹ đi."

Thấy tôi đi xuống, một người hàng xóm túm lấy tôi "Cháu xuống đây làm gì, bà ta đang tìm cháu đấy."

Người hàng xóm thương xót nhìn tôi và thì thầm "Bà ta nhìn thấy cháu, lỡ như nổi điên lên rồi gi.ết cháu luôn thì sao? Cứ trốn sau lưng bà đã, ở đây có nhiều người như vậy, mọi người khuyên bà ta rời đi là được."

Tôi cũng không muốn chọc giận mẹ Tống Vũ nên trốn sau lưng hàng xóm, con mèo đen trên vai cọ cọ người tôi, nó nhìn chằm chằm vào đống lửa đang cháy rồi kêu lên một tiếng "meo meo" thật dài.

Con mèo này dính người thật đấy, nhưng tôi sợ nó bị lạc nên đưa tay bế nó xuống.

Đúng lúc đó, phía trước truyền đến âm thanh huyên náo. Một cơn gió bất chợt nổi lên và thổi tắt tiền giấy đang cháy, ngay cả tro giấy cũng bị thổi bay.

Gió hơi mạnh, vàng mã trong tay mẹ Tống Vũ đều bị tắt hết, bà ta lấy ra chiếc bật lửa định đốt lên lại.

Nhưng không hiểu sao, bà ta đốt mãi mà giấy vẫn không cháy.

Con mèo đen cuộn tròn trong vòng tay tôi, phát ra tiếng khục khục như đang cười.

Bà nội cố gắng thuyết phục mẹ Tống Vũ để bà ấy về trước, chờ ngày mai chúng tôi đến thắp hương, sau đó bàn lại chuyện này sau.

"Vậy nhân lúc thi thể Tống Vũ còn chưa hỏa táng, để Doãn Liên kết hôn với nó, tổ chức lễ cưới ở linh đường luôn đi."

Mẹ Tống Vũ mãi không châm lửa được, bà ta bực bội nhìn bà và mẹ tôi.

"Gia đình tôi thật lòng muốn cưới nó về. Vậy mà nó lại hại ch.ết con trai tôi. Dù con trai tôi còn sống hay ch.ết, nó cũng phải gả cho con tôi. Bằng không... "

Bà ta cười khúc khích "Để Tiểu Vũ đưa nó đi vậy."

Nhưng lửa cứ vừa bật lên thì lại bị gió thổi tắt.

Mẹ Tống Vũ bực bội quát người bên cạnh "Đưa bật lửa cho tôi."

Mẹ tôi sợ mẹ Tống Vũ nổi điên, liền che cho bà nội rồi nhẹ giọng "Dù Doãn Liên có kết hôn thì sao chứ, con trai bà cũng không còn nữa. Nếu bà muốn có người thờ phụng hay chăm sóc thì cũng không cần cưới gả, để Doãn Liên nhận bà làm mẹ nuôi được không?"

Mấy chuyện xảy ra gần đây đã đủ khiến cho mẹ tôi sợ hãi.

"Nó đến ch.ết cũng chưa kết hôn. Không thể nào, phải kết hôn." Bà ta vừa cười vừa nói "Tôi đã để Tiểu Vũ đông lạnh tinh trùng, kết hôn xong thì Doãn Liên có thể sinh con. Đúng, phải kết hôn."

Nhưng không có lửa, giấy tiền vương vãi khắp nơi trên mặt đất, bà ta vừa khóc vừa la hét "Tiểu Vũ ơi, tối qua con bảo không tìm thấy Doãn Liên. Giờ mẹ tìm thấy nó cho con rồi đây, con mau đến đi."

Tôi rùng mình, hôm trước Tống Vũ cũng đứng cạnh giường và bảo không tìm thấy tôi.

Bà ta thậm chí còn tính đến việc đông lạnh tinh trùng để sau này sinh con, rõ ràng không để chúng tôi có đường lui.

Tôi ôm con mèo đen, định kéo mẹ và bà nội về, để chuyện còn lại cho cảnh sát xử lý.

Nhưng mẹ tôi bất ngờ quỳ xuống trước mặt mẹ Tống Vũ, mếu máo như đang khóc "Coi như tôi xin bà, buông tha cho con gái tôi đi. Bà có điều kiện gì chúng tôi đều có thể đáp ứng hết, dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ cố gắng hoàn thành cho bà, được không?"

Tôi vội bước đến kéo mẹ tôi đứng lên.

"Quỳ xuống!" Mẹ kéo tôi khuỵu xuống đất.

Mẹ tôi trầm giọng muốn thương lượng với bà ta "Tôi cũng bắt A Liên quỳ xuống cầu xin bà rồi. Chúng ta đều là mẹ, đều không muốn con mình phải chịu khổ. Bà có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi..."

"Không cần" Mẹ Tống Vũ cười và ném tiền giấy vào mặt tôi "Tối qua Tiểu Vũ đến tìm cô đúng không? Đêm nay nó sẽ đến tiếp, nếu còn không sinh con cho nó thì nó sẽ đưa cô đi..."

Tôi nghiến chặt răng rồi kéo mẹ đứng dậy.

"Con trai bà chỉ sống được nửa năm, bà còn tìm người mai mối để lừa gạt chúng tôi. Bà không thấy mình làm sai sao? Tống Vũ tự tử, bà cho rằng gia đình bà không có trách nhiệm gì à?" Tôi nhìn chằm chằm mẹ Tống Vũ, chế nhạo "Tại sao Tống Vũ lại bị ung thư tuyến tụy, bà đã nghĩ đến chưa?"

"Bà muốn Tống Vũ kết hôn và sinh con, nhưng hắn ta có muốn như vậy không?"

Tôi nói thẳng vào mặt bà ta, sau đó kéo mẹ và bà nội trở về nhà.

Mẹ Tống Vũ vẫn hét lên như điên "Cô cứ chờ đó. Tiểu Vũ sẽ đưa cô đi."

Nhưng bà ta không đuổi theo được, vì cảnh sát đã đến và ngăn bà ta lại.

Sau khi tôi về nhà mới phát hiện đã buông tay con mèo đen từ khi nào. Tôi nhìn quanh để tìm nó, bỗng nhiên vai có cảm giác hơi nặng.

Con mèo đen đứng trên vai, liếc nhìn tôi với vẻ không vui, sau đó nó nhảy xuống và chạy ra ban công nằm.

Thấy không khí trong nhà có vẻ không ổn, tôi thoáng nhìn ra ban công "Có chim ch.ết ạ?"

"Không có." Bố tôi thở dài, rồi giục tôi về phòng ngủ một chút, lát nữa ông ấy sẽ đánh thức tôi.

Tôi đành về phòng trước, nhưng vừa đóng cửa thì đã thấy con mèo đen nằm trên giường từ lúc nào không biết.

Tôi tựa lưng vào cửa, nghe xem bố mẹ tôi đang nói chuyện gì ngoài đó.

Ý của bà nội là nhà Tống Vũ muốn tìm người nối dõi, giờ công nghệ phát triển rồi, nếu có tinh trùng thì tìm người đẻ thuê là được.

Nhưng ông nội không đồng ý, vì đây là vi phạm pháp luật.

Mọi người cố ý thấp giọng để nói chuyện, tôi nhớ tới cảnh mẹ mình quỳ gối trước mẹ Tống Vũ, trong lòng chỉ thấy đau xót.

Tôi nằm ở trên giường, ôm con mèo đen rồi ngủ thiếp đi.

Nhưng được một lúc thì thấy hơi lạnh, bỗng nhiên có một bóng người bê bết m.áu đang đứng ở đầu giường. 5 ngón tay vặn vẹo của hắn đang vươn về phía tôi.

Người tôi cứng đờ đến mức không thể cử động được.

Tôi bị bóng đè!

Tôi cố gắng nhìn lên mặt người kia, rõ ràng đó là Tống Vũ với khuôn mặt đầy m.áu.

Hắn ta lẩm bẩm "Tôi tìm thấy Doãn Liên rồi. Tôi phải kết hôn..."

Nhưng bàn tay của hắn chưa kịp chạm vào người tôi thì có tiếng hừ lạnh, sau đó là tiếng mèo kêu "meo meo".

Tống Vũ rụt tay về rồi biến mất.

Tôi cảm giác như một bàn tay ấm áp đang vuốt ve lưng mình. Có giọng nói trầm thấp và êm dịu của người đàn ông "Ngủ đi".

Cảm giác sợ hãi đã không còn nữa, cả cơ thể tôi được thả lỏng, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

4.

Từ khi xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon như thế này.

Tôi mơ màng cảm thấy ai đó bế tôi lên, đặt tôi lên giường và đắp chăn cho tôi.

Chăn bông vẫn chưa ấm, trời vẫn còn hơi lạnh, cả người tôi co tròn lại như một con tôm nhỏ.

Tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng cười nhẹ, và giống như đang được ôm trong một vòng tay ấm áp.

Rất thoải mái, rất yên tâm.

Tôi không kìm được mà xoa xoa, rồi hơi mở mắt và ngước nhìn lên. Hình như là một người đàn ông mặc đồ đen, tuy không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn là rất đẹp trai.

Tôi thầm cười nhạo chính mình, đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi mà vẫn còn tâm tư để mơ về trai đẹp.

Nhưng dù sao cũng là mơ mà, tùy ý một chút cũng không sao.

Người đàn ông đang ôm tôi và từ từ cử động, ghé tai tôi thì thầm "Kết hôn với tôi, tôi giúp em giải quyết con ma đó."

"Được." Tôi thản nhiên đáp lời.

Thà kết hôn với trai đẹp trong mộng còn hơn là cưới Tống Vũ.

Không phải Tống Vũ không tốt, nhưng quan trọng là hắn đã ch.ết rồi. Hơn nữa hắn ta hận tôi như vậy, ai mà biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa chứ.

"Được rồi." Giọng nói kia vui vẻ đáp lời.

Tôi có cảm giác người mình nóng lên, giấc mơ này càng lúc càng kỳ lạ.

Người đàn ông đẹp trai nhẹ nhàng đè tôi xuống dưới, tôi dùng tay đẩy lại, nhưng mãi cũng không đẩy ra được. Người anh ta mềm mại như bụng mèo, ấm áp nhưng không hề khiến tôi khó chịu.

"Em đã hứa gả cho anh rồi, vậy bây giờ chúng ta ở cùng nhau, được không?" Giọng nói êm dịu lại thì thầm vào tai tôi.

Tôi khẽ nheo mắt nhìn người đàn ông đẹp trai đang nhẹ nhàng đè lên người mình. Không hiểu sao, chính tôi cũng dần dần mất kiểm soát và chỉ muốn cùng anh ta trầm luân.

Cơ thể tôi đổ từng đợt mồ hôi, nhưng trong lòng lại có cảm giác phấn khích khó tả.

Cuối cùng, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó mềm mại đặt lên eo và lưng mình, vừa thoải mái vừa dễ chịu, và tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng hét thất thanh dưới lầu đã đánh thức tôi dậy.

Nhưng tôi chợt phát hiện ra, không biết từ lúc nào quần áo đã cởi hết, trên người còn có mồ hôi bết dính.

Chẳng lẽ gần đây tôi gặp nhiều áp lực quá, đến mức giấc mộng xuân cũng chân thực như vậy?

Đúng lúc đó thì một ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía tôi.

Tôi vừa quay đầu lại thì thấy con mèo đen đang nằm ngay bên cạnh. Cái đuôi mèo dài uốn nhẹ quanh eo tôi và đung đưa nhẹ nhàng.

Đôi mắt nó nhìn tôi có vẻ thoải mái và dễ chịu.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, mẹ tôi gọi từ bên ngoài vào "Doãn Liên, sao lại khóa cửa? Đừng ngủ nữa, mau dậy đi."

Nhưng rõ ràng tôi chỉ đóng cửa chứ không khóa lại.

Tôi vội vàng lấy giấy lau mồ hôi trên người, nhét quần áo bẩn vào tủ quần áo rồi mặc bộ mới vào.

Tôi ra mở cửa và lại chỗ cửa sổ xem có chuyện gì ở dưới lầu, nhưng mẹ kéo tay tôi lại "Nhìn cái gì vậy, bà nội nấu điểm tâm còn không ăn, con mau vào bếp ăn một ít đi."

"Chuyện này là do con, mẹ không cho con xem thì sẽ giấu được con sao?" Nghĩ đến cảnh mẹ phải quỳ gối vì mình, trong lòng tôi chua xót "Con lớn rồi, mẹ không thể bảo vệ con cả đời giống như trẻ con được."

Mắt mẹ tôi đỏ hoe, mọi người cũng chỉ mong tôi có thể bình an, khỏe mạnh sống đến già.

Tôi vừa mở rèm ra thì đã thấy vài chiếc vòng hoa được đặt trên đường, còn có 2 hình nhân bằng giấy và những bông hoa màu trắng.

Một hình nhân có dán ảnh của Tống Vũ trên đó. Còn trên hình nhân giấy còn lại chính là ảnh của tôi.

Mỗi hình nhân giấy đều được buộc một bông hoa lớn màu đỏ.

Trên vòng hoa bên cạnh cũng không viết chữ "Điện" (cúng tế) mà là chữ "Hỉ".

Vòng hoa màu trắng, chữ "Hỉ" màu đen, hình người bằng giấy buộc hoa đỏ, có nến hương đang cháy!

Gia đình khốn kiếp đó, bọn họ định tổ chức âm hôn!

Bên ngoài sắc trời đã hơi tối, mọi người vừa đi làm về nên tụ tập xem rất đông.

"Vừa gọi cảnh sát rồi, còn có bảo vệ ở đây nữa. Bà ta không làm gì được đâu, con ra ngoài ăn chút gì đi."

Mẹ vỗ vai tôi và khịt khịt mũi, rồi bà nghi hoặc nhìn tôi và liếc sang cái giường bên cạnh.

Sắc mặt mẹ thay đổi ngay lập tức, mẹ bước đến và lật chiếc chăn bông của tôi lên.

Con mèo đen vẫn nằm trên giường, nhưng mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đến nó. Con mèo tỏ vẻ sợ hãi, nó bật dậy và trèo lên bàn cạnh giường, cuối cùng là nhảy lên người tôi và cọ cọ vào mặt tôi.

"Đây là cái gì?" Mẹ tôi chỉ vào vết m.áu đỏ màu hoa mai "Doãn Liên, con..."

Tôi hơi choáng váng, rõ ràng đó chỉ là giấc mơ thôi, tại sao lại xuất hiện vết m.áu này.

"Con sao lại..."

Mẹ lườm tôi và bước về phía cửa sổ. Tôi vẫn đứng cạnh mẹ, nhưng bà tức giận đẩy tôi ra.

Con mèo đen trên vai gào lên "meo meo" một tiếng, tôi sợ nó cào mẹ nên vội ôm con mèo lùi lại.

Mẹ tôi nhìn xuống bên dưới. Nhà tôi ở tầng ba, tuy không cao nhưng chắc cũng không có người khác leo lên được.

"Mẹ, thật sự không có ai cả." Tôi vội dập tắt nghi ngờ trong lòng bà ấy "Khi nào có người yêu thì con sẽ dẫn về ra mắt".

"Con đang nghĩ cái gì vậy?"

Mẹ tôi chỉ thở dài "Con đi tắm rồi ra đây!"

Mẹ cuộn tấm chăn lại và xịt nước hoa vào phòng.

Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, dù sao mẹ cùng từng sinh con nên rất nhạy cảm với mùi này.

Cảnh sát đã đến dưới lầu, mẹ Tống Vũ lại tiếp tục khóc lóc và la hét.

Tôi vừa định đặt con mèo đen xuống, nhưng cái đuôi dài mềm mại vẫn quấn lấy tay tôi, như thể lưu luyến không muốn rời.

"Ngoan lắm" Tôi cười khổ và sờ đầu nó.

Tôi lấy quần áo đi vào nhà tắm, lúc đó tôi mới nhận ra trên người có những dấu vết lạ và hơi đau nhức.

Lúc đứng dưới vòi hoa sen, không biết từ lúc nào mà con mèo đen đã nằm trên bệ cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn tôi khiến tôi ngại ngùng đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống.

Cũng không biết là mèo đực hay mèo cái nữa, nếu sau này muốn nuôi thì chắc phải đem nó đi triệt sản.

Khi tôi bước ra từ phòng tắm, bà nội kéo tay tôi và lo lắng "Tống Vũ tìm thấy cháu rồi sao?"

"Mẹ à." Mẹ tôi thở dài.

Bố và ông tôi cũng hơi khó xử.

Bà nội phất phất tay "Mẹ Tống Vũ đặt âm hôn đường ngay trước cửa sổ phòng A Liên. Chính là muốn để A Liên làm âm hôn với hồn ma của Tống Vũ."

"Ngày trước ở quê bà cũng từ nghe đến chuyện này." Vẻ mặt bà nội đầy lo lắng "Khi đó, có một đôi trẻ trong làng đã đính hôn với nhau, nhưng người đàn ông lại không may ch.ết trước, cuối cùng 2 gia đình họ vẫn quyết định tổ chức âm hôn."

"Vào đêm tân hôn, đột nhiên người đàn ông hoàn hồn và động phòng cùng người phụ nữ, gần như đêm nào hắn ta cũng đến. Chỉ nửa tháng sau thì người phụ nữ có mang, cuối cùng sinh ra quái thai rồi qua đời."

Bà nội khẩn trương nắm chặt tay tôi "Nếu Tống Vũ dám hủy hoại A Liên nhà chúng ta, bà sẽ tính sổ với cả gia đình bọn họ."

Con mèo đen đột ngột nhảy lên bàn, kêu một tiếng "meo meo" thật dài, tựa như nó đang khó chịu.

"Con chưa cho mèo ăn à?"

Mẹ không muốn nhắc đến chuyện tôi đã ngủ với ai trước mặt cả nhà. Mẹ đưa tay định ôm con mèo, nhưng bỗng nhiên nó giơ chân ra và cào mu bàn tay mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bua