PHẦN 3
5.
Mẹ tôi rên rỉ vì bị mèo cào, giơ tay lên muốn gạt nó ra.
Nhưng con mèo đen gầm gừ với mẹ vài tiếng, rồi đột ngột nhảy lên vai tôi, cọ cọ vào cổ tôi như thể tủi thân lắm.
Tôi hơi bực mình muốn nhắc nhở nó một chút, nhưng khi quay đầu lại thì con mèo tỏ vẻ ngoan ngoãn và hiền lành, khiến trái tim tôi dịu đi một chút.
Tôi lấy thuốc khử trùng cho mẹ "Con mèo này mới về nên còn hơi hung dữ. Ngày mai mẹ nhớ đi chích ngừa nhé."
Dưới lầu lại vang lên tiếng gào thét chói tai của mẹ Tống Vũ.
Bà nội lại gọi điện cho cô đồng kia, còn bố tiếp tục khử trùng vết thương cho mẹ tôi.
Ông nội nhìn xuống ban công và bảo "Cảnh sát đưa bà ta đi rồi, cháu về phòng trước đi. Lát nữa cảnh sát sẽ đến đây hỏi, cháu đợi bọn họ về rồi hẵng ra ngoài."
Ông sợ tôi sẽ xấu hổ hoặc nói lung tung gì đó với cảnh sát.
Tôi chỉ ngồi im trên ghế sofa "Tống Vũ có lẽ cũng không muốn kết hôn hay sinh con, đây có lẽ là ý của bố mẹ hắn ta."
Dù tôi chưa đến mức thân thiết với Tống Vũ lắm, nhưng cũng có tiếp xúc và gặp gỡ mấy lần. Hắn thường xuyên đến đón tôi tan làm, lần nào cũng đúng giờ và không để tôi phải đợi.
Hắn còn chu đáo đến mức mang theo ô, áo khoác, khăn ấm,... cho tôi khi thời tiết thay đổi, hoặc chuẩn bị trái cây, đồ ăn nhẹ để tôi ăn trên đường về.
Hắn cẩn thận và lịch sự, nhưng tôi có cảm giác hắn rất mệt mỏi, khi ở bên cạnh tôi cũng không có chút cảm xúc gì.
Tôi đoán có lẽ hắn cũng không muốn lấy vợ, nhưng vì bố mẹ ép hắn nên hắn buộc phải nghe lời.
Nhưng hắn đã tìm tôi 2 lần, còn bày cả âm hôn đường, sợ là ngày mai sẽ còn đến tiếp.
Chỉ một lúc sau thì cảnh sát đã đến, chỉ trong 1 ngày mà gia đình tôi gọi cảnh sát 2 lần, nên họ cũng hiểu được một ít sự tình.
Nhưng họ cũng không thể làm gì nhiều, vì mẹ Tống Vũ cũng chỉ đốt giấy, bày vòng hoa làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng, hình phạt nặng nhất cũng chỉ là cảnh cáo thôi.
Cuối cùng họ khuyên chúng tôi nên tìm một khu chung cư an toàn hơn mà sống.
Sau khi cảnh sát rời đi, cả nhà tôi ai cũng mệt đến rũ cả người.
Bà nội lo lắng gọi điện qua cho cô đồng, nhưng gọi mấy lần cũng không thấy ai nhấc máy.
Bố tôi còn cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, dán giấy bùa khắp nhà rồi băn khoăn "Không phải hôm trước có mấy con chim ch.ết sao, hôm nay bố ở nhà lại không thấy con nào."
Tôi cũng thấy hơi lạ, nhưng đoán là mẹ Tống Vũ đã đốt giấy để dẫn đường, nên không cần dùng m.áu dẫn đường cho Tống Vũ nữa.
Mẹ tôi bật loa và phát "Chú Đại Bi", con mèo đen vẫn nằm trên đùi tôi, cái đuôi quấn lấy tay tôi mãi không buông.
Tôi đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên mẹ tôi bật ra tiếng cười khúc khích.
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, chỉ thấy cổ mẹ cứng ngắc, muốn quay đầu mà không được, giống như người bị sái cổ vậy.
Tiềng "khục khục" "khà khà" phát ra từ trong cổ họng tựa như tiếng cười, khuôn mặt mẹ kỳ quái và từng bước đi về phía tôi.
"Mẹ!" Nhìn thấy mẹ như vậy, tôi bỗng nhiên có linh cảm không lành.
Vội quay lại hét lên "Bố ơi!"
"Doãn Liên, mau kết hôn với Tống Vũ! Kết hôn với Tống Vũ!" Cằm của mẹ vẫn còn đang giật giật "Tống Vũ rất tốt, con phải kết hôn với Tống Vũ, phải kết hôn..."
6
Bố tôi cũng hoảng sợ không kém, vội quát lên một tiếng.
Mẹ giơ tay định nắm lấy tôi, con mèo đen trên vai đã nhảy lên và đẩy mẹ ngã xuống đất.
Mẹ tôi ngã lăn ra nền nhà, răng va vào nhau lập cập, bà sùi bọt mép và 2 mắt không ngừng chuyển động.
Mẹ bây giờ giống như bệnh nhân động kinh vậy!
Tôi vội kéo tấm vải trên sofa, rồi nhét vào dưới lưỡi để tránh mẹ cắn vào lưỡi.
Con mèo đen càng khiến cho mọi chuyện hỗn loạn hơn nữa, nó đá vào trán mẹ tôi, ngửa cổ lên và kêu "meo meo" một tràng dài.
Bố tôi cố gắng đè mẹ tôi lại, bảo tôi gọi xe cấp cứu và mang con mèo đi chỗ khác.
Nhưng con mèo nhanh chóng chạy vọt ra ban công, nó dùng chân cào cào kính cửa sổ.
Móng mèo sắc bén cào lên cửa kính tạo nên âm thanh chói tai, thậm chí còn để lại một vết xước dài.
Lúc đó mẹ tôi đang co giật trên mặt đất, bỗng nhiên giật lên 2 cái rồi ngất đi.
Tôi lo lắng gọi cấp cứu đến, nhìn thấy con mèo vẫn chưa vào nhà nhưng cũng mặc kệ nó.
Nhưng dưới màn đêm đen kịt, có một bóng người mặc đồ đen đang đứng trước cửa kính nhà tôi. Toàn thân hắn tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, giống như có thể rút dao ra bất cứ lúc nào.
Nhưng dáng vẻ này, thân hình này, hình như hơi giống người đàn ông trong giấc mộng xuân của tôi?
Người đàn ông đó cảm nhận được ánh mắt tôi, anh ta quay đầu nhìn lại và mỉm cười với tôi qua tấm kính.
Chỉ là nụ cười ấy có chút quen thuộc!
Nhưng mà nhà tôi ở tầng 3, dù ban công có rào chắn nhưng anh ta cũng không thể nào đứng như thế được.
Tôi cầm điện thoại, định bước ra cửa sổ để nhìn cho rõ.
Đầu bên kia điện thoại đã được kết nối, tôi giật mình rồi vội tóm tắt tình hình của mẹ, nhưng họ bảo nếu đến bệnh viện bằng xe riêng thì sẽ nhanh hơn xe cứu thương. Con mèo đen lại quấn quýt bên vai tôi, người đàn ông đứng bên cửa sổ cũng đã biến mất.
"Đi!" Bố cõng mẹ trên lưng, tôi cầm theo chìa khóa rồi bước xuống lầu. Con mèo đen vẫn đang nằm trên vai tôi, dù tôi đi đâu thì nó cũng đi theo, dù là một tấc cũng không rời.
Khi tôi lái xe đưa mẹ đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra và sơ cứu những vết thương trên thân thể mẹ. Chỗ mẹ bị mèo cào khi nãy bỗng nhiên chảy ra một dòng m.áu đỏ tươi.
Vừa rồi mẹ tôi đột nhiên trở nên kỳ quái, khi mèo đen nhảy lên người thì lại ngất đi.
Tôi quay lại nhìn sang con mèo trên vai, nó hướng cằm ngạo nghễ nhìn tôi, miệng nó hơi nhếch lên như thể đang cười.
Nụ cười này rất giống với người đàn ông áo đen mà tôi nhìn thấy qua cửa sổ!
7.
Khi đã nảy sinh nghi ngờ thì không thể nào dừng lại được, tôi càng nghĩ lại càng thấy những chuyện này có liên quan đến nhau.
Con mèo đen giống như người đàn ông ngoài cửa, và giấc mộng xuân của tôi...
Không thể nào!
Nếu là mơ thì không thể tự khóa cửa, quần áo cũng không thể tự cởi được. Đó không phải là một giấc mộng xuân, mà là "chơi xuân"!
Trong lúc đó, ngoại trừ tôi và con mèo đen ra thì trong phòng không có ai cả.
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của con mèo và cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng rốt cuộc cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Bác sĩ bảo chúng tôi thanh toán hóa đơn và mua một số loại thuốc đặc trị. Khi tôi vào thì tình trạng của mẹ đã ổn định hơn, về nguyên nhân thì bác sĩ cũng chỉ có thể nói là do sốt cao nên dẫn đến mê sảng, bảo tôi phải chú ý hạ nhiệt cho bà ấy.
"Cháu đi ngủ đi, để bà trông cho"
Ông bà nội cũng đã đến bệnh viện, ông trải một cái chăn ra rồi bảo "Nào A Liên, lại đây ngồi với ông nội."
Nhìn thấy gia đình mình như vậy, trong lòng tôi lại có cảm giác ấm áp.
Tôi nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của mẹ, bèn hỏi bà nội để xin số của cô đồng.
"Cháu muốn tìm cô ấy à?" Bà tỏ vẻ lo lắng "Bà gọi nãy giờ mà không ai nhấc máy, cháu cứ ngủ trước đi."
Tôi vòng tay ôm lấy bà "Cháu lớn rồi, từ nay nếu có chuyện thì cháu sẽ chăm sóc cho mọi người. Huống chi chuyện này là do cháu mà ra."
Bà nội sững người một lúc, nhưng ông tôi đã vội ho khan "Thôi bà ạ, chúng ta cũng gần 70 rồi, chẳng thể chăm sóc nó cả đời được. Cứ để nó tự xử lý vài chuyện đi."
Bà nội sờ sờ mặt tôi "Khổ thân cháu tôi, A Liên ngoan ngoãn thế này sao lại gặp phải nhà họ Tống đó chứ."
Tôi lấy số điện thoại của cô đồng rồi gọi vài lần, nhưng rốt cuộc vẫn không ai nghe máy. Con mèo đen phát ra tiếng kêu gầm gừ như đang chế giễu.
"Giờ cháu sẽ qua nhà cô đồng để hỏi xem!" Tôi nói xong rồi bảo bố ở lại bệnh viện, còn mình thì lái xe rời đi.
Bà nội còn đưa cho tôi lá bùa bình an, tôi mỉm cười rồi chỉ con mèo trên vai "Đừng lo, cháu còn có linh miêu mà."
Con mèo đen quay đầu lại, tựa như đang nở nụ cười tự mãn.
Tôi bế con mèo đen lên xe, nhưng cũng không vội đi tìm cô đồng ngay, mà tôi gọi cho đồng nghiệp tên là Trần Dật Thanh.
Khoảng 1 năm trước, Trần Dật Thanh vì không muốn kết hôn nên bắt bạn gái phá thai. Nhưng sau đó hắn đã cắt 10 ngón tay của mình ra để dùng m.áu vẽ tranh, chuyện này xảy ra ở công ty chúng tôi nên đã gây ồn ào một thời gian dài.
Mãi một thời gian sau, gia đình hắn đã mời được một đại sư rất lợi hại, người đó giúp đưa linh hồn của thai nhi đi thì mọi chuyện mới kết thúc.
Dù là nửa đêm nhưng Trần Dật Thanh vẫn nhanh chóng nghe điện thoại của tôi. Sau khi biết chuyện thì hắn đã gửi số của vị đại sư kia để tôi tự liên hệ với người đó.
Tôi do dự một hồi và vẫn quyết định gọi cho đại sư, nhưng cũng không nói về những chuyện kỳ lạ của con mèo đen. Chỉ hỏi về Tống Vũ và những chuyện đã xảy ra với mẹ tôi.
Nghe nói linh miêu rất tinh quái, nếu nói xấu trước mặt nó thì không hay.
Đại sư nói hôm sau phải đi xem phong thủy cho một căn nhà mới, bảo tôi buổi trưa đến tìm là được.
"Mẹ cô bỗng nhiên hành động kỳ quái, nhưng sau đó lại ngất xỉu do động kinh?" Đại sư hỏi lại.
Tôi khẽ ậm ừ rồi nhìn con mèo đen đang nằm trên đùi, nó cũng ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh.
Tôi cũng nói về chuyện con mèo đen đã cào tay mẹ và nhảy lên người mẹ tôi.
"Linh miêu giữ nhà, trừ ma trấn q.ủy. Con mèo này nhảy lên người mẹ cô để xua đuổi những thứ không sạch sẽ. Nhưng tà khí ập vào người nên mẹ cô mới ngất đi, sốt cao một đêm là khỏi, sau này cũng không có vấn đề gì."
Đại sư ôn tồn giải thích.
Cuối cùng chỉ nói một câu "Nhà họ Tống có thể có người đứng sau. Nhưng bên cạnh cô còn có linh miêu nên hồn ma Tống Vũ không thể hại cô được, vậy nên mới bắt đầu từ mẹ cô trước. Ngày mai cô đến gặp tôi, nhớ mang theo linh miêu đó."
"Meo meo." Con mèo đen nằm trên đùi tôi bỗng kêu lên 2 tiếng, dường như nó cũng biết chúng tôi đang nói về nó.
Đại sư nghe thấy tiếng mèo kêu, đột nhiên bật ra tiếng cười trầm thấp "À nhân tiện hỏi bố mẹ và mang theo sinh thần bát tự của cô đến đây, tôi sợ là bát tự của cô cũng không bình thường."
Tôi cũng không biết đại sư cười cái gì, nhưng cũng may là mẹ tôi vẫn ổn, hóa ra khi nãy con mèo đen đã cứu bà ấy.
Lúc đầu tôi cứ nghi ngờ mãi, sợ rằng con mèo đen này là do nhà Tống Vũ gửi đến để âm thầm hại tôi.
Tôi an tâm vuốt ve lưng mèo rồi hẹn với đại sư 12h trưa mai đến, cuối cùng lái xe đến nhà cô đồng trước đây.
Nhưng khi tôi đến nơi thì cửa nhà đã khóa chặt, gọi một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.
Mấy người hàng xóm nói với tôi là ngôi nhà này đã bỏ hoang nhiều năm rồi, lâu nay cũng không có ai ở cả.
Con mèo đen trên vai tôi chỉ phát ra tiếng cười khúc khích.
Tôi nhíu mày khó hiểu, cô đồng đưa đến chỗ chúng tôi một con mèo đen tốt như vậy, nhưng tại sao lại cho địa chỉ giả, và bây giờ còn mất liên lạc nữa?
Nhưng trời đã gần sáng, tôi sợ làm phiền đến hàng xóm nên đành đưa con mèo đen về bệnh viện.
Cơn sốt của mẹ đã thuyên giảm, mẹ đang nằm ngủ yên tĩnh trên giường bệnh. Ông bà nội tôi cũng đang quấn chăn và ngủ gà ngủ gật.
Bố thấy tôi về thì gọi ra ngoài hỏi chuyện.
"Không sao đâu ạ" Tôi đưa con mèo cho bố tôi "Nó đúng là linh miêu đấy."
Bố tôi cười khổ rồi vươn tay muốn sờ nó, nhưng mèo đen lại trừng mắt nhìn bố tôi.
"Còn rất hung dữ nữa." Bố ngại ngùng thu tay lại "Con lên sofa nghỉ một chút đi."
"Con không buồn ngủ." Tôi cười với bố "Đợi trời sáng con sẽ đến nhà Tống Vũ."
8.
Bố thấy tôi nói như thế thì lập tức trừng mắt.
"Bố." Tôi thấp giọng, chỉ về phía ông bà nội "Ông bà già rồi, con cũng không còn nhỏ nữa..."
Bố tôi cũng chỉ biết bất lực lắc đầu "Thôi con cứ đi một chuyến vậy. Chuyện của mẹ con cứ để bố lo."
Bố tôi lại về phòng bệnh chăm sóc mẹ.
Tôi cũng không ngủ, chỉ ôm con mèo đen rồi ngồi ở hành lang bệnh viện.
Cơ thể mèo ấm áp và mềm mại. Tôi mơ màng cảm thấy có ai đó đang ôm mình, hình như lâu lâu còn hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi muốn mở mắt ra, nhưng cả người mệt đến mức không thể tỉnh táo được.
Tuy chỉ ngủ được một chút, nhưng cũng đủ để tôi lấy lại tinh thần.
Đợi đến hơn 6h, tôi cùng bố đưa mẹ vào phòng bệnh nhân nội trú. Bố còn nhắc tôi mãi, nếu đến đó mà mẹ Tống Vũ nổi điên lên thì gọi điện thoại cho bố, ông ấy sẽ chạy đến đó ngay để cứu tôi.
Trên đường đi, tôi ghé qua cửa hàng bán nhang đèn và mua rất nhiều vòng hoa, vàng mã và tiền giấy.
Nhà họ Tống sống trong một căn biệt thự nhỏ cao 3 tầng, nhưng nghe nói là họ sẽ sớm phá bỏ căn nhà này.
Sau khi Tống Vũ nhảy lầu thì thi thể của hắn đã được đưa về nhà, chỉ chờ sau tang lễ sẽ mang đi hỏa táng.
Mẹ Tống Vũ còn cẩn thận đến mức bày cả đàn tràng cúng Thất đầu, đợi khi qua giỗ Thất đầu thì mới hỏa táng. Vì vậy hôm nào cũng có nhân viên nhà tang lễ qua để tiêm thuốc, tránh cho x.ác bị phân hủy quá nhanh.
Hôm qua bố và ông tôi đến đây nên mới biết chuyện này.
Tôi cũng chỉ mới đến nhà Tống Vũ 2 lần, một lần là đi cùng người mai mối, lần thứ 2 là đến để ăn tối sau khi chúng tôi quen nhau một tuần.
Lần này đến đây, cảnh còn mà người đã mất.
Xe tôi dừng trước cửa nhà họ Tống, khi xuống xe thì con mèo đen cũng không nằm trên vai tôi như khi nãy nữa. Nó đứng thẳng ngay trên bả vai tôi, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước.
Trời vừa sáng, nhà họ Tống đã treo đầy đèn lồng trắng và một hàng nến trước cửa nhà.
Tôi mang theo vòng hoa, tiền giấy và đi vào bên trong.
Bây giờ mới hơn 7h, nhà bọn họ đang lập đàn tràng Thất đầu, bố Tống Vũ ở linh đường đốt vàng mã, bên cạnh đó cũng chỉ có 2 đạo sĩ khác và một người phụ trách ghi tên những người đến đám tang, ngoài ra cũng không còn ai nữa cả.
Tôi đưa vòng hoa và vàng mã cho người ghi tên, rồi lấy phong bì ra và điền tên mình vào.
Người ghi tên nhìn tôi rồi lúng túng, anh ta nhìn sang chỗ bố Tống Vũ và khẽ ho 2 tiếng.
Tôi nhìn thấy bên trong linh đường là 2 hình nhân giấy, trên đó có ảnh chụp của tôi và Tống Vũ.
Gia đình này quyết tâm muốn tổ chức âm hôn cho bằng được!
Nhưng tôi vẫn phải cố giải quyết chuyện này, nếu bọn họ lại đến nhà tôi gây rối nữa thì biết làm sao bây giờ?
Bố Tống Vũ hoàn toàn suy sụp, ông ta cúi đầu chăm chú đốt giấy tiền trong linh đường.
Trước đây tôi cũng gặp ông ta mấy lần, nhưng vẻ mặt ông ta lúc nào cũng đượm buồn và không nói gì nhiều, trái ngược hoàn toàn với mẹ Tống Vũ.
Tôi bỏ phong bì xuống, tự mình bước đến linh đường, thắp 3 nén hương, cung kính cúi đầu rồi cắm vào lư hương nghi ngút khói.
Con mèo phát ra tiếng kêu như đang chế giễu, tôi phải xoa xoa một hồi để trấn an nó.
Tôi ngồi bên cạnh bố Tống Vũ, lấy thêm tiền giấy và đốt cùng ông ta "Chú Tống, mong chú nén bi thương."
Ánh mắt ông ta vẫn còn hơi mơ hồ "Ừ."
"Cháu là Doãn Liên. Cháu muốn nói chuyện với chú một lúc."
"Doãn Liên?" Ông ta mấp máy lên tiếng, rõ ràng cũng không nhớ tôi là ai.
Người ghi tên liền chạy lại nói nhỏ với bố Tống Vũ vài câu, rồi ông ta quay đầu nhìn xung quanh linh đường "Mau đi đi, đừng để mẹ Tiểu Vũ nhìn thấy cô."
"Tống Vũ không muốn kết hôn, dù là trước hay sau khi ch.ết cũng vây, chú có biết chuyện này không?"
Rồi lại nói thêm "Tống Vũ bị ung thư tuyến tụy do phải chịu quá nhiều áp lực. Anh ta phải thức khuya làm việc suốt một khoảng thời gian dài. Đó là còn chưa kể cà phê, thuốc lá, nhậu nhẹt với khách hàng,... cơ thể anh ta sao có thể chịu được sự dày vò như vậy."
Tống Vũ từng nhắc đến chuyện này với tôi, rằng hắn thường xuyên phải tăng ca đến đêm muộn, hút thuốc là cách duy nhất để hắn giải tỏa tinh thần.
Chưa đầy 30 tuổi mà hắn đã trở thành quản lý cấp cao trong công ty, chẳng lẽ chỉ dựa vào năng lực trời sinh thôi sao?
Bố Tống Vũ nghe xong chỉ ậm ừ, giống như ông ta đã biết từ lâu.
"Chú biết rõ Tống Vũ không muốn kết hôn, vậy tại sao lại còn ép đi xem mắt, để bây giờ mọi chuyện thành ra thế này?"
Tôi nắm chặt đống tiền giấy trong tay "Tổ chức âm hôn cũng đâu có lợi gì cho Tống Vũ."
Bố Tống Vũ hơi tỉnh táo, ông ta lẩm bẩm "Mẹ nó sợ Tiểu Vũ đến ch.ết vẫn còn cô đơn. Nếu trước khi ch.ết nó chưa lấy được vợ, vậy để sau khi ch.ết rồi cưới vợ cho nó vậy."
Nhưng chuyện âm hôn này cũng đâu phải mong muốn của người đã khuất, toàn là do người sống tự làm theo ý mình.
Tôi không nói gì nữa và bước tới chỗ hình nhân. Tôi thẳng tay xé tấm ảnh của mình ra và bỏ vào túi, cũng xé luôn tờ giấy có ghi sinh thần bát tự.
Người ghi tên kia định chạy lên ngăn cản, nhưng con mèo trên vai tôi gầm gừ "meo meo" mấy tiếng, bộ dạng dữ tợn đó đã dọa anh ta không dám bước thêm nữa.
Tôi quay lại nói với bố Tống Vũ "Khi còn nhỏ Tống Vũ rất thích vẽ, nhưng mẹ anh ta không cho và bảo làm nghề này sẽ ch.ết đói. Bà ấy còn xé đi những bức tranh mà anh ta đã vẽ."
"Lên đại học, Tống Vũ muốn học truyền thông, nhưng cũng chính 2 người đã ép anh ta phải học quản lý." Tôi nhìn khuôn mặt trên di ảnh, bỗng chợt thấy đồng cảm với Tống Vũ.
Tống Vũ từng nói chuyện này khi chúng tôi tham quan phòng vẽ tranh ở công ty tôi.
Hắn ta cũng mong muốn có cuộc sống của riêng mình, nhưng bây giờ không thể thực hiện được nữa.
Bố Tống Vũ vẫn chỉ trầm tư "Nó cũng đã ch.ết rồi, cô nói mấy chuyện này thì có ích gì?"
"Cháu nói rồi, Tống Vũ không muốn kết hôn. Chẳng lẽ chú muốn anh ta đến ch.ết vẫn không yên sao?" Nói chuyện với những người này cũng đủ khiến tôi mệt mỏi.
"Đến ch.ết cũng không yên?" Bố Tống Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, trên đôi môi khô nứt của ông ta chảy ra một vết m.áu.
Bên ngoài linh đường có tiếng huyên náo, đó là giọng thét chói tai của mẹ Tống Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com