Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A

Gió hôm nay dịu nhẹ, khẽ thổi những chiếc lá rụng cuối hạ. Những chiếc lá vàng úa, đã qua cái thời mơn mởn sức sống. 

Hôm nay Huyền đã là học sinh lớp 10. Nhìn vào gương phản chiếu, em thấy một cô gái nét mặt vẫn còn đọng bao nét thơ ngây chưa dứt của hồi cấp 2, cùng sự hứng khởi chờ đợi vào quãng thời gian cấp 3 sắp tới.

Em vỗ vỗ mặt mình, cố gắng át đi tiếng tim đập bình bịch bởi sự hồi hộp. Ừ, em đã là học sinh cấp 3 rồi đó. Cảm giác này cứ nôn nao đến lạ.

Tiếng vỗ chưa làm em bình tĩnh lại kịp, thì tiếng mẹ ở bếp đã vang lên gấp gáp: "Huyền ơi con làm gì trong phòng mà lâu thế? Muộn giờ khai giảng đến nơi rồi."

"Úi, mấy giờ, mấy giờ rồi?" Huyền giật mình vơ lấy điện thoại bên cạnh. 6 giờ 15 phút sáng, khai giảng vào 7 giờ đúng. Giờ khai giảng sớm hơn giờ đi học bình thường, cô giáo yêu cầu học sinh phải có mặt xếp hàng trật tự sớm, buổi khai giảng phải diễn ra một cách trọn vẹn, lịch sự và nghiêm chỉnh.

"Chết rồi, con ra ăn sáng liền nè." Huyền nhanh chóng kiểm tra cặp sách, xem xem còn đem thiếu đồ gì không. Chắc là không, em nghĩ, rồi vội vã chạy ra ăn sáng trong sự hối thúc của mẹ.

#

"Một, hai, ba, bốn,... tổ 2 thiếu mất một đứa rồi, lớp trưởng ơi." Tổ trưởng tổ 2 đếm đi đếm lại mấy lần, mặt lo lắng chạy đến báo lớp trưởng ngồi đầu hàng. Trời, 7 giờ 10 phút, 5 phút nữa là phải trật tự hết rồi. Nghe bảo cô giáo chủ nhiệm lớp nghiêm khắc lắm, mấy anh chị khóa trên đồn vậy.

Huyền ngồi trong hàng chen chúc với mấy đứa con gái, nghe tụi nó kháo nhau là thiếu thằng Khôi. Thằng đó cũng quậy dữ lắm, mà vào được cái lớp toàn mấy đứa học khá giỏi này là do cha mẹ nó có tiền, nhờ quan hệ đủ thứ. Ờ, nghe thì hiểu rồi đó, liệu mà đụng nó, nó quậy cho khỏi học.

"Cô chắc đau đầu với nó nguyên 3 năm học luôn à nhen." Huyền nghe xong, giỡn lại một câu với My - nhỏ bạn em quen ngồi sau lưng, mà em không có quay đầu lại tại nắng sau lưng chiếu bắt đầu gắt lên rồi. Khai giảng qua lẹ mà vô lớp nè, chứ thấy nóng quá trời rồi đó.

Mà không hiểu sao, tự nhiên tiếng mấy nhỏ gái im bặt, nên cái câu Huyền mới nói nghe rõ to. Ủa, chuyện gì đây, em thấy mấy đứa nhìn lui sau, nên cũng quay đầu nhìn.

"Chứ sao nữa."

Giọng thằng Khôi. Nó mới ngồi vô hàng con trai, trên cái thái dương còn lấm tấm mồ hôi, chắc nó chạy cho kịp giờ. Vừa hay là nó ngồi kế nhỏ bạn Huyền, mà Huyền ngồi trước mặt nhỏ bạn.

Nguyên cái nhóm im thinh thít, còn Khôi nhìn Huyền, cái nhìn trêu chọc vì bắt quả tang nói xấu người ta sau lưng.

#

Giọng hiệu trưởng trong tiếng loa xen lẫn cùng tiếng ve kêu râm ran ngày một dày đặc, sắp hết lễ khai giảng. Cuối hạ rồi, sắp sang thu, mà cái nắng vẫn còn oi bức đến vậy, có vài đứa học sinh chịu không nổi, tụm mấy đứa ngồi ở mấy cái bóng cây nghe thầy phát biểu tiếp. Mà chắc hỏi đứa nào cũng không nhớ được từ nào thầy nói đâu, tại nói chuyện cả rồi.

"Nhỏ." Khôi khẽ gọi, giọng mờ dần trong tiếng cười đùa của mấy đứa tụm năm tụm ba gần đó. "Nhỏ, nói chuyện coi."

"Cái gì?" Huyền quay ngoắt lại, nhìn thẳng Khôi đầy sự ngượng ngịu. Giờ em mới chịu nhìn nó, tại nãy giờ ngại quá trời. Đã giỡn sau lưng người ta, mà còn bị bắt gặp.

Mới khai giảng thôi đó.

"Ê nãy con nhỏ cũng không có cố ý đâu." My chậc một tiếng, nói đỡ. Chân nhỏ đá đá mấy cái dưới ghế em. "Làm quen bạn mới đi má, chung tổ đó."

"Chứ tao đã làm gì con nhỏ đâu nào. Nãy giờ gọi quá trời gọi, mà con nhỏ còn lơ đẹp." Khôi làu bàu.

"Ờ, ờ... xin lỗi." Huyền cự lộn trong lòng, khó xử. Em dời ánh mắt lên nhìn thầy hiệu trưởng còn đang hăng say phát biểu, sao mà dám nhìn lại Khôi cho được.

Rồi em nghe tiếng cười nhẹ của Khôi ở phía sau lưng, nghe tiếng cười trêu này em giật mình thon thót.

"Tao không có để bụng chuyện nãy đâu nhỏ ơi, tại có mấy đứa nhiều khi còn nói ác hơn nữa cơ." Khôi vỗ vỗ nhẹ sau lưng Huyền. "Chắc tại mày là học sinh giỏi, mắc học quá nên hổng biết nói chuyện ác."

Ê thằng này khinh mình gà ra mặt nè, Huyền tức tối nghĩ, rồi quay lại nhìn Khôi lần nữa. Em toan nói ra mấy cái lời gì đó cho nó ác ác làm tổn thương Khôi, rồi im bặt.

Đúng là không biết nói gì thật.

"Đấy, ha ha ha." Khôi cười lớn, nhỏ My ngồi đằng sau cũng phụt cười.

"Mấy bạn ngồi đằng sau im lặng chút coi." Lớp trưởng ở đầu hàng quay mặt lại nhìn thẳng, khó chịu ra mặt.

Tiếng cười cũng dứt.

Mà Huyền cũng không biết dứt từ khi nào.

Tại tiếng tim em đập nhanh quá, bình bịch bình bịch. Át luôn cái tiếng phát biểu đầy hăng say của hiệu trưởng, cái tiếng ve kêu inh ỏi trên mấy cây bàng rợp lá, và át cả luôn cái tiếng vỗ tay khi khai giảng kết thúc.

Tiếng đó xuất hiện lúc em thấy Khôi cười. Nụ cười sáng bừng cái khuôn mặt nghênh nghênh đáng ghét đó, mà còn có hai cái lúm đồng tiền.

Ờ, tự nhiên thấy chọc vậy cũng không đáng ghét lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #họcsinh