A
"Xin chào mấy bạn, mình là Huyền đến từ tổ 2, mình học khá giỏi ở môn Toán, trước đó mình có giữ chức Sao Đỏ. Rất vui được làm quen!"
Sau tràng vỗ tay của lớp cổ vũ mỗi bạn lên giới thiệu bản thân, Huyền đi về ngồi tại chỗ mà cô sắp xếp.
"Tên là Huyền hả? Mà nguyên tiết khai giảng không thèm nói tên cho bạn mới nghe luôn." Tiếng Khôi lần này nghe gần hơn, Khôi được sắp xếp ngồi trước mặt em. Em đi qua nhìn mặt Khôi, rồi vội dời mắt đi, tại trong đầu cái hình ảnh nụ cười của Khôi cứ hiện hoài.
Tổ 2 được sắp xếp ngồi từ dãy 4, cô cố tình xếp Khôi lên tận dãy 4, chắc sợ ngồi phía dưới nó quậy banh lớp.
"Ờ ờ quên... quên giới thiệu." Huyền ngồi sau lưng Khôi, lắp bắp. Nghe bộ cũng lạ, ai mà quên giới thiệu tên mình bao giờ, mà em quên thiệt, tại bị quê mấy lần.
Mà.
Có cho giới thiệu chắc cũng không thèm giới thiệu đâu má, rồi thằng Khôi ghẹo hoài thì sao mà nhớ để nói tên.
"Mày từng làm Sao Đỏ hả?" Khôi quay mình lui phía sau, nhìn Huyền.
"Sao nào?" Huyền nói lửng, cố lấy lại bình tĩnh. Tại thấy Khôi như muốn nói cái gì đó, biểu hiện của nó có vẻ lạ.
Nó nhìn em một lúc, phí mấy giây cuộc đời.
"Ờ, tại thấy mày hiền queo à, hồi đó có bắt được ai không mà làm." Khôi khẽ phì cười, rồi vội quay lên.
Cái ánh mắt lúc nãy nó nhìn, như là đánh giá cẩn thận cái gì đó. Nhưng mà Huyền lại bị chọc quê lần nữa, hơi đâu mà ngồi nhạy bén phân tích cái ánh mắt của người ta.
Cái tức xông thẳng, Huyền nói ngay tắp lự, lần này phòng thủ tuyệt đối rồi nha. "Để nguyên cái cấp 3 tao làm tiếp cho mày thấy cái cảnh, tao bắt mày hoài luôn cho coi."
Phía trước vang lên tiếng khẽ cười.
"Ờ, tao đợi."
#
Điều tiếc nuối duy nhất của Huyền là em không được ngồi gần nhỏ My, tại tên nhỏ ghi trên danh sách tổ 2 cộng 1.
Ngay cái buổi ra chơi là nhỏ chạy ù đến bàn em, kể lể rằng con nhỏ xui nhường nào mới phải ngồi ngay dãy 2 gần trước mặt bàn thầy cô. Hồi cấp 2, em ngồi cạnh nhỏ toàn cho con nhỏ cóp bài kiểm tra 15 phút 1 tiết môn Toán suốt.
Giờ thì con nhỏ xong đời.
"Trời đất ơi cô chủ nhiệm lớp mình còn dạy Toán nữa má, có cái xui nào nữa không thì tấp hết vô người tao luôn đi." My làu bàu, ngồi ôm Huyền một cục.
"Ờ, giờ đến lượt cái may của mày chuyển hết lên người tao nè My." Khôi vẫn ngồi ở đằng trước, cố gắng nắn nót viết tên của nó trên cái nhãn dán ở quyển vở mới cho hai môn học tiếp theo.
Ra chơi nó chưa vội chạy túm tụm lại với đám con trai trong lớp, mà chắc gì đám con trai dám chơi với nó, đứa nào cũng học giỏi không, có mấy đứa còn khinh khinh thằng Khôi ra mặt. Ờ, tại nhà nó xin vô mà.
Nhỏ My nghe xong cũng tức tức, đã xui còn gặp ông thần này nữa, nhỏ toan chạy lên nói lại vài câu cho bõ ghét. Mà lúc nhỏ đi lên, hạ mắt xuống nhìn, là Huyền thấy nhỏ quay ngoắt thái độ liền. Em thấy cũng lạ, thì nhỏ liền vẫy tay với em.
"Huyền, Huyền. Mày lên đây coi, con trai mà viết chữ đẹp vậy cha."
Nghe đoạn, Huyền cũng tò mò, đó giờ toàn gặp mấy đứa con trai có giỏi cỡ nào thì chữ nó cũng cỡ gà bới không, chỉ là bới ít hay bới nhiều thôi.
"Đẹp mà chữ nó nhìn cũng quậy cỡ mày không đó." My thảng thốt một câu.
Tay Khôi khẽ khựng lại một chút, rồi nó ngồi viết cho xong số năm học trên nhãn. "Ờ, chữ đẹp nên viết văn 2 điểm cũng được cộng thêm 0,5 nữa."
Trả lời chả đúng trọng tâm gì cả.
Mà nhỏ My nói đúng, chữ thằng Khôi đẹp, đẹp thiệt. Không phải là cái kiểu đẹp mà cô giáo hồi lớp 1 nắm tay mấy đứa học sinh nắn nót vẽ hoa lá bay lượn các kiểu, chữ nó nhìn vững vàng, chắc chắn hơn nhiều. Nó không uốn lượn nhiều, mà đem lại cái cảm giác rất dứt khoát khi nó viết. Ừ thì nét cũng ngông, mà lạ lắm.
Người ta nói nét chữ nết người, không biết là tính cách nó thật sự ra sao ta?
Huyền mới ngó lên nhìn mặt chữ, chưa có kịp đọc thì thằng Khôi che lại cái một, khiến hai nhỏ đứng trơ trọi đó.
"Đẹp không?" Nó nghênh ra mặt.
"Gì vậy cha? Có cái chữ mà cũng giấu nữa hả?" Nhỏ My là đứa bùng nổ đầu tiên.
"Che cho cố vô rồi hồi nộp vở người ta cũng thấy hết hà." Huyền cũng tức, chắc chắn thằng Khôi nhằm vào em vì đầu buổi em dọa làm Sao Đỏ bắt nó nguyên năm cấp 3.
"Ờ, rồi người ta cũng thấy hết hà." Rồi thằng Khôi cười rộ lên, cái cười làm cho em đứng chôn chân như trời trồng.
Nó còn nhại lời nữa, mà sao tự nhiên em thôi tức, chắc tại nó có má lúm đồng tiền.
#
Tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió khẽ thổi len qua mái tóc đã ướt một phần vì mồ hôi nhễ nhại.
Mát thật, đứng giữa sân dưới bóng râm, mà nó thổi còn sướng rơn hơn cả quạt chạy nữa, hoặc là tại thầy thể dục mới bắt học sinh chạy 3 vòng quanh sân xong. Tiếng thở dốc vẫn còn đang rõ nét, chưa đứa nào thôi thở mạnh cả. Quanh năm cái lớp toàn học không, lấy đâu ra sức, trừ mỗi thằng mà ai cũng biết, đổ một đống mồ hôi chứ hết thở kiểu vậy rồi.
Cái lịch học cấp 3 cho học sinh giỏi cũng kinh khủng khiếp, trừ cái buổi chiều Thứ Hai này ra phải học thể dục thôi chứ còn lại là nghe giảng hết.
"Huyền nè." Ai đó đang kéo khẽ tay áo cộc của Huyền, là đứa con gái được cô xếp ngồi cạnh em - nhỏ Trang, với vẻ mặt tò mò. Học qua mấy tiết sáng chắc con nhỏ cũng biết tính em đại khái thế nào rồi, giờ mới bẽn lẽn mở miệng nói chuyện làm quen bạn mới.
"Ơi, sao đó mày?" Vẫn chưa thôi thở mạnh, em quay qua nhìn, mà tận mấy đứa con gái nhìn lại em lận, chứ không riêng mỗi Trang.
Gì đây?
"Tao mới nghe thầy thể dục phân công thằng Khôi làm lớp phó thể chất, mà..." Nhỏ Trang bối rối ra mặt, nhỏ đang lựa từ để nói sao cho khéo. "Nó nói chuyện có đáng sợ lắm không mày?"
Hóa ra là mấy con nhỏ sợ tính nết thằng đó hành, giờ nó còn có chức nữa thì khác gì ông vua con mỗi tiết thể dục đâu.
"Mày mà làm sai thì nó có đấm mày luôn đâu mà mày sợ cỡ vậy." Nhỏ My khinh khỉnh.
"Không má ơi, con nhỏ này, nó mách thầy trừ điểm cho cái môn này xuống địa ngục luôn." Mấy đứa con gái khác nhao nhao cả lên. Dù sao thì tụi nó cũng là học sinh giỏi, quan trọng cái điểm số nhất, mà giờ thằng Khôi to nhất cái môn thể dục rồi.
"Thiệt ra tao thấy nói chuyện cũng được, nó không có tới nỗi vậy đâu." Tự nhiên Huyền thấy có cái gì đó anh ách trong lòng, sao mấy đứa con gái nói nặng dữ vậy ta. Thằng Khôi tin đồn nhiều thì nhiều thật, có lẽ nhiều đứa tránh nó, nhưng cái cách tụi này tránh... cảm giác khó chịu thế nào ấy.
Mà khó chịu hơn nữa, Huyền thấy em đã từng có suy nghĩ như thế. Cái hồi sáng mà em nói sau lưng thằng Khôi ấy, cảm giác y hệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com