Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ôm

“Tiểu Giản, chúng ta.. ngủ chung nhé?”

Tôi có nghe nhầm gì không? Cái tên cáo ranh ma Trần Linh này mà đòi ngủ chung với tôi? Nói hắn có ý đồ bất chính mà không làm gì thì rõ ràng người có vấn đề ở đây là tôi!

“Không được.”

“Tại sao lại không được? Tôi thật sự chỉ muốn ngủ cùng cậu thôi, sẽ không làm gì cậu cả. Cũng chỉ là…muốn ôm cậu một chút.” - Để ý kĩ tôi thấy hắn có vẻ ủ rũ đi hơn hẳn, thật sự là chỉ muốn ôm tôi đi ngủ thôi à? Liệu có đáng tin không đây?

Tôi có hơi do dự, phải nói tên này thật sự rất không đáng tin a! Lúc thì xoay người ta vòng vòng như chong chóng, lúc thì nói dối không để lộ một sơ hở nào lại còn cực kì bạc tình bạc nghĩa.

Nhưng nếu cảm nhận được tính cách của hắn ở một góc nhìn của người khác, ví dụ là người đẹp trai như tôi chẳng hạn? Một người đồng đội vào ra sinh tử bao nhiêu năm với hắn, đồng thời cũng là người yêu của hắn lại chẳng quá hợp lý để đánh giá hắn rồi còn gì! Vì vậy tôi thấy…có thể tin hắn được lần này, chắc không có vấn đề gì đâu?

Nhưng nếu thật sự xảy ra tình huống đã lường trước…hắn sẽ nhẹ nhàng với tôi thôi đúng không?

“Lần này tôi chỉ muốn ôm cậu thôi, Tiểu Giản à. Một cái ôm đơn giản khi ngủ chung với nhau, không có những nhu cầu ham muốn nào khác.” - hắn thấy tôi do dự khá lâu nên lên tiếng giải đáp nghi vấn sâu trong lòng tôi.

“Thời tiết lạnh như này, nằm trên cùng một chiếc giường dù không quá lớn, chúng ta sưởi ấm cho nhau. Cậu có thể rúc vào lòng tôi nếu cảm thấy thoải mái, còn tôi…ừm..”

“Tôi có thể…nhìn cậu khi ngủ, nhìn thấy cậu ngủ yên trong lòng tôi mà không phải lo nghĩ điều gì. Cũng sẽ khiến tôi an tâm hơn phần nào.. vậy cậu, có thể ngủ chung với tôi không? Tiểu Giản?”

Giản Trường Sinh : “...?”

T…t..tên Trần Linh này mà cũng có lúc ngập ngừng ngượng ngùng nói năng lắp bắp mặt đỏ chót như trái cà chua á?!!

Đúng là mở rộng tam quan góc nhìn đánh giá tâm hồn bên trong của Trần Linh a! Bộ dạng nhượng mình hiếm hoi này của hắn đáng yêu như này sao tôi dám từ chối đây? Quả là cáo ranh ma! Rất cao tay. Tôi thật sự phục hắn rồi!

“Được rồi, Trần Linh. Lời đề nghị của cậu nghe cũng…không tệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com