Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Máu

Ma cà rồng Trần Linh x con người Giản Trường Sinh.

Warning: tính cách nhân vật có thể không giống nguyên tác ( OOC ) , 16+ cân nhắc trước khi đọc.

...

Giản Trường Sinh ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời về đêm với nhiều ngôi sao đang tỏa sáng trong chán nản.

Cậu đang ở trong một căn biệt thự nhìn bề ngoài có vẻ đã xây từ rất lâu về trước nhưng không giống như những căn nhà bỏ hoang đầy bụi bặm và mạng nhện mà cậu thường thấy ở khu cậu sống, nó sạch sẽ như thể được ai đó thường xuyên dọn dẹp ở đây đôi khi còn thoang thoảng mùi gỗ mục khá thơm mang lại cho cậu một cảm giác cổ kính, thanh lịch đến lạ kỳ.

Ở nơi đây khiến cậu cảm thấy thoải mái và tự do khác hẳn với quãng thời gian ở nhà họ Diêm - một nơi để lại cho cậu những ký ức không mấy vui vẻ và đầy áp lực - nhưng tại sao cậu lại ở đây? Vậy thì phải kể đến hai ngày trước.

Khi ấy cậu vừa mới trốn thoát khỏi cuộc truy đuổi của những người nhà họ Diêm, lúc đi vào trong một con hẻm cậu vô tình thấy một cảnh mà cậu nghĩ nó sẽ ám cậu cả đời luôn.

Nhận thấy bản thân phạm phải một sai lầm cực kỳ lớn, cậu liền sử dụng 36 kế, chạy là thượng sách! Ai mà ngờ kẻ đó phản ứng cũng nhanh không kém, liền bám sát đuổi theo cậu. Tên ấy mặc một bộ hí bào đỏ sẫm trên tay cầm một chiếc ô dù giấy đỏ, vừa mới chạy thoát khỏi mấy kẻ họ Diêm đã phải chạy khỏi cái tên ma quái này, sức đâu mà chạy cho nổi đây?!

Thế là cậu bị tóm, còn bị đánh cho ngất xỉu. Đúng là xui tận mạng mà! Khi tỉnh dậy cậu đã ở nơi này rồi. Nếu nói cậu ở đây mà không thấy tên đánh cậu bầm dập thì thật là một chuyện khó nói a, hắn nói hắn tên là Trần Linh một ma cà rồng. Bắt cậu về đây chẳng qua chỉ vì hiện tại không có hứng giết cậu.

"Không phải chứ đại ca à? Bắt tôi về đây mà không giết tôi vậy là muốn tôi làm đồ ăn dự trữ của anh hả?" - cậu ấm ức thầm nghĩ mắng chửi hắn trong lòng.

....

Ngồi ngắm trời ngắm mây một lúc, Giản Trường Sinh quyết định đi về phòng của mình, đừng thắc mắc tại sao cậu lại không chạy trốn. Cái biệt thự này nằm ở đâu trên cả cái thế giới này cậu còn không biết, xung quanh toàn cây với cỏ thì cậu biết đường nào mà chạy? Mà chỉ cần bước ra khỏi cái cổng biệt thự thôi cậu cũng bị tóm lại rồi còn ăn một trận nữa, thà trói tay trói chân cậu còn hơn là đánh cậu tới ngất xỉu đi!

Bị đánh nhiều quá khiến cậu giác ngộ luôn, nếu cậu không có ý định chạy trốn thì ở đây cũng không quá gò bó. Phạm vi di chuyển của cậu không bị giới hạn quá nhiều cậu vẫn được ra ngoài tiếp xúc với thế giới bình thường, tất nhiên là chuyện đó sẽ xảy ra nếu cậu ngoan ngoãn - hắn nói thế - về nhà cũng không phải lo cơm áo gạo tiền gì hết. Có thể nói là thiên đường! Nhưng nếu nghĩ bản thân mình bị bắt về chỉ để làm thứ mua vui cho Trần Linh thì những việc này cũng chẳng có gì đáng để hưởng thụ, khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi nhà họ Diêm đáng ghét kia, cậu còn yêu mạng của mình lắm thật sự không muốn chết ở nơi khỉ ho cò gáy này đâu. Vì vậy dù mới chỉ ở lại đây hai ngày nhưng số lần tỉnh lại rồi chạy trốn xong bị bắt và đánh cho ngất xỉu lần nữa của cậu đếm không xuể a.

Dọc theo hành lang, cậu đi qua một căn phòng đang mở hé cửa, bên trong đó phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ mang theo chút khổ sở khó kiểm soát. Gặp hoàn cảnh như vậy, ai mà không thể không tò mò mà ngó vào nhìn cho được? Nhưng chưa kịp xem thử bên trong phòng có chuyện gì thì có một sợi giấy đỏ kéo thẳng cậu vào! Giờ thì hay rồi, không cần nhìn lén mà còn được đi vào bằng cửa chính luôn.

....

"T..Trần Linh! Ngươi, ngươi điên rồi!! Không được, thật sự không thể làm thế được đâu!!!"

Giản Trường Sinh hai tay bị trói bằng giấy đỏ, ngồi ở trên giường run rẩy nhìn kẻ ở trước mặt mình. Dù người ấy mang gương mặt Trần Linh đầy quen thuộc, nhưng khí tức toát ra từ người hắn lại rối loạn khiến cậu khó chịu.

"Hắn đang mất kiểm soát? Nhưng tại sao? Là do hắn? Hắn, hắn đã mấy ngày không uống máu rồi?!!" - Giản Trường Sinh hoảng loạn, cậu sợ con người này. Lúc hắn tỉnh táo, ra tay tuy độc ác nhưng cũng không gây nguy hiểm cho cậu, nhưng đây là khi hắn mất kiểm soát, là mất kiểm soát đó!

Trần Linh tiến lại gần đẩy Giản Trường Sinh nằm xuống chiếc giường mềm mại còn hắn thì đè lên cậu, ghé sát lại gần phía cổ cậu mà ngửi.

"Mùi thơm quá.. thân thể thơm như vậy, máu sẽ như nào đây..?" - Giọng nói trầm khàn của Trần Linh mang đầy sự mê hoặc.

"Trần Linh, không, không được... đừng mà." - Cậu run rẩy, cậu muốn phản kháng, cậu phải...Chạy!

Phập---!!

Trần Linh cắn nhẹ vào một bên cổ của cậu đủ để hút máu mà không gây nguy hiểm đến tính mạng, dù mất lý trí nhưng hắn biết cậu cũng chỉ là một con người và còn là...một người cực kỳ quan trọng của hắn.

Cơn đau lan tỏa khắp người Giản Trường Sinh. Cậu giãy dụa, hai tay bị trói khiến cậu vô lực chỉ có thể nắm lấy tóc Trần Linh mà giật. Hai chân đạp lên đạp xuống muốn đẩy hắn ra nhưng bị tay hắn giữ lại. Cậu chỉ có thể bất lực đón nhận lấy cảm giác khó mà nói thành lời này.

...

"A, haa.. Tr..Trần Linh, ư.."

Giản Trường Sinh ôm chặt lấy Trần Linh, đầu ngoảnh sang một bên cho Trần Linh dễ dàng hút máu hơn. Cảm nhận được máu của bản thân bị hút đi mang lại cho cậu một chút khoái cảm, ai mà ngờ được việc bị hút máu như này lại có chút...sướng? Đầu óc cậu mê muội chìm đắm trong sự khoái lạc tận cùng.

"mình sẽ bị hút máu cho đến chết thật sao.. vậy mà thật sự bị bắt về làm thức ăn dự trữ a, thật nực cười. Cố gắng sống sót như này thế mà vẫn phải chết, đã thế còn là chết vì bị hút cạn máu.. chậc, bị một tên ma cà rồng đẹp trai như này giết cũng không tệ. Chỉ là có chút không can tâm.." - Giản Trường Sinh nghĩ.

Cậu từ bỏ rồi, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống gò má.

"Ha, a... hức."

Tê dại, run rẩy mà rên rỉ đón nhận lấy khoái cảm do Trần Linh mang lại. Cơn sướng từ cơ thể làm cho cậu mất lý trí. Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây? Cậu tuyệt vọng, khóc nức nở, thầm rủa trong lòng.

Nhận thấy Giản Trường Sinh không còn phản kháng còn nghe tiếng khóc khẽ Trần Linh nhận ra bản thân hắn đã đi quá giới hạn rồi.. hắn liền dừng lại, liếm lên chỗ vết cắn mà hắn vừa hút, máu vẫn còn đọng lại vài giọt vương ra ngoài. Ngồi dậy kéo theo Giản Trường Sinh đang nằm ngồi lên đùi của mình.

Mặt đối mặt, Giản Trường Sinh nước mắt vẫn còn tồn đọng trên gương mặt, cậu cảm thấy xấu hổ liền lấy tay che đi. Thật sự cậu không muốn bản thân mình trước khi chết còn phải để kẻ có thể sẽ giết mình nhìn thấy bản thân trong hình dạng nhếch nhác này.

Trần Linh không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đang bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của cậu.

"Bỏ tay ra đi.. tôi không làm gì đâu." - Trần Linh nói, nghe tưởng chừng là lời đề nghị nhưng hắn lại sử dụng những sợi giấy đỏ kéo tay của Giản Trường Sinh xuống, không cho cậu một cơ hội từ chối nào.

Hắn hôn lên môi cậu, lợi dụng sợi lý trí đang lung lay của Giản Trường Sinh mà cạy miệng, luồn lưỡi vào - một nụ hôn sâu tựa như lời an ủi cho người hắn yêu. Dư vị tanh của máu trong lưỡi Trần Linh truyền sang lưỡi của cậu âm thanh nhớp nháp của máu hoà quyện với dịch lỏng ở bên trong khoang miệng hai người tạo nên bầu không khí tràn đầy ám muội.

"Ưm...Trần, Trần Linh không, ha- tôi khó thở um hừm.. d..dừng lại ư."

Nghe vậy, Trần Linh dứt môi trong tiếc nuối. Kéo theo sợi chỉ bạc có màu hồng nhạt cho trộn với máu. Nhìn Giản Trường Sinh nằm dưới thân hắn, thở hổn hển nắm lấy tay của hắn lại khiến hắn có cảm giác muốn bắt nạt cậu thêm. Nhưng nghĩ tới chuyện hắn vừa làm với cậu, Trần Linh có chút tội lỗi.

"Tiểu Giản.. ta xin lỗi."

"Xin ngươi, đừng rời bỏ ta.. Ở thế giới trước không có ngươi, ta thật sự rất cô đơn..Tiểu Giản, ta thật sự yêu ngươi, nhớ ngươi. Không có ngươi ta liền chẳng còn tâm trí nào với máu của những kẻ khác ngoại trừ ngươi...Ta...chỉ muốn ngươi thôi." - Trần Linh ôm chặt Giản Trường Sinh, thì thầm vào tai cậu những lời được chôn giấu kín trong lòng hắn. Giản Trường Sinh thì tâm trí mơ hồ, cậu nghe được Trần Linh đang nói gì đó, nhưng nội dung như nào, cậu cũng không rõ..

...

Trải qua một đêm bị Trần Linh gặm nhấm, môi cậu sưng tấy vì bị hôn quá nhiều cổ được băng bó kĩ càng. Họng cậu đau âm ỉ vì rên rỉ và khóc lóc suốt một đêm. Cảm giác bị làm nhục trắng trợn mà chẳng thể phản kháng, thậm chí còn không thể chết khiến cậu không thôi mất đi hy vọng. Nghĩ tới bản mặt đẹp trai mà đáng ghét khiến cậu thấy ghê tởm của Trần Linh, cậu chỉ muốn tự tử ngay bây giờ thôi.

Khi đi ra phòng bếp, trước mắt cậu là một núi đồ ăn, chủ yếu là những đồ ăn bổ máu cho cơ thể. Cũng đúng thôi, cả đêm qua cậu bị hắn đè ra hút máu dù không bị hút cạn nhưng cũng khiến cơ thể cậu thiếu máu trầm trọng mà uể oải di chuyển một chút cũng làm cậu mệt không thể tả. Trên bàn còn để lại một tờ giấy nhắn của Trần Linh.

"Xin lỗi vì đêm qua, nhớ ăn nhiều vào nhé. Nếu không ta sợ với cơ thể đó của ngươi mà chạy trốn sẽ không chịu được một cái chạm tay của ta. ^^ - Trần Linh."

"CÁI TÊN TRẦN LINH **** - ngôn từ mất kiểm soát - NHÀ NGƯƠI, AAAAAAA!!!!"

...

Giải đáp: nếu ai tò mò cả một đêm họ làm gì thì tôi đính chính họ chỉ có hút máu và hôn nhau nhé, đừng ai đòi đoạn nữa, thật sự hết rồi🐧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com