2.
Đây là lần đầu tiên sau suốt mấy tháng Jihoon nhận nuôi Guan Lin, cậu đưa nó đi khám. Guan Lin có vẻ rất sợ bệnh viện, nó bảo nó cảm thấy nỗi buồn tràn ngập nơi đây, bác sĩ cũng sẽ không nhìn nó cười giống Wendy của nó.
Hóa ra, một đứa trẻ nhìn nhận bệnh viện là như thế.
Guan Lin còn bảo, hình như người lớn rất thích bệnh viện, lúc nào nó cũng thấy họ đến đây cả, mỗi lần đến là lại mang một túi thuốc rực rỡ màu sắc về. Jihoon bảo đấy là do họ cứ muốn níu giữ cuộc sống của mình đấy, họ không muốn già. Guan Lin lúc bấy giờ mới cười tươi tắn nhìn cậu.
"Em sẽ không bao giờ già đâu."
Nhưng em ơi, đây nào phải Neverland đâu.
Em rồi sẽ tàn úa thôi. Thân xác cùng những kí ức của em cũng tan biến như nàng tiên cá trong câu truyện cổ tích em vẫn bắt anh kể hằng đêm thôi.
Vị bác sĩ già nhìn nó ngơ ngác, chẳng nở nụ cười lấy một lần khiến Guan Lin sợ sệt, ông định đưa Guan Lin đi khám tổng thể nhưng nó cứ bám lấy tay Jihoon như đứa trẻ con sợ lạc mẹ, nhất quyết không chịu đi theo. Jihoon phải mất một lúc lâu mới có thể dỗ dành nó đi vào trong.
Lần khám tổng quát này ngốn của Jihoon hơn một tháng tiền lương, nhưng dù sao cũng là người một nhà, cậu cần hiểu những gì đã đang và sẽ xảy ra với Guan Lin. Vì là khám tổng quát nên phải đợi một ngày sau mới có kết quả. Jihoon nhìn thấy nó muốn đi khỏi đây lắm rồi liền chiều theo nó, cũng chẳng mấy khi được dịp ra ngoài nên cho Guan Lin đi chơi luôn.
Khu công viên giải trí quá đắt đỏ khiến Jihoon không thể dắt nó vào đó, cậu liền đưa Guan Lin đến một sân chơi dành cho bọn trẻ con gần bệnh viện. Guan Lin vui lắm, nó cứ chơi suốt, cái thân hình to lớn bó hẹp trong chiếc cầu trượt còn ngắn hơn cả chân nó nhưng Guan Lin vẫn rất vui vẻ. Tất cả những gì nó cần chỉ là được chơi thôi.
Cho đến bây giờ Jihoon mới sâu sắc nhận ra rằng cuộc đời cậu có thêm một Lai Guan Lin là một quyết định đúng đắn. Dù nuôi thêm một miệng ăn khá vất vả nhưng Guan Lin bước vào đời cậu, vẽ thêm nhiều gam màu sắc mà có lẽ Jihoon cả đời này cũng chẳng nhận ra được. Cuộc sống trước kia của cậu xoay quanh một đám bằng mặt không bằng lòng, trước mặt có thể tỏ ra thân thiết nhưng sau lưng lại không coi nhau ra gì. Jihoon trước kia sợ cuộc sống cô đơn nên mới phải duy trì mối quan hệ mệt mỏi ấy, nhưng giờ có Guan Lin rồi, cậu chẳng cần gì.
Viễn cảnh tương lai nhiều tiếng cười vẽ nên trước mặt Jihoon khiến cậu khẽ mỉm cười. Đúng rồi, Jihoon chỉ cần Guan Lin thôi.
Không cho em được những ngày nắng đẹp, chỉ ước được bên em sống cuộc đời an yên
Guan Lin có vẻ như là đã chơi chán, nhảy đến trước mặt Jihoon.
"Em đói bụng."
"Vậy đi về thôi." Jihoon cười cười. "Hôm nay làm gà cho em nhé?"
"Wendy là nhất!"
Nói rồi, nó kéo tay cậu đứng lên đi về. Con ngõ nhỏ tràn ngập tiếng trẻ con đá bóng, đúng khi bọn họ bước đến thì quả bóng lăn đến chân Guan Lin. Nó cầm lên, đưa đến cho bọn trẻ con nhưng bọn chúng nhìn nó với ánh mắt ghê sợ.
Rồi, một thằng nào trong bọn chúng hét lên. "Mẹ tao bảo thằng đấy bị điên đấy! Tránh xa nó ra!"
Cả Guan Lin và Jihoon đều sững sờ trong phút chốc, bọn trẻ con kia vừa hét vừa chạy đi. Jihoon sau khi lấy lại được tinh thần, chạy đến bên Guan Lin đang đứng sững ở đó, không thể nói gì, cậu đặt quả bóng trong tay Guan Lin xuống đất rồi cười gượng nhìn nó.
"Em đừng buồn." Cậu nói. "Bọn chúng còn chưa hiểu chuyện."
Nhân cách của con người hình thành từ lúc chúng còn là trẻ con, chúng sẽ nghe theo những lời người lớn nói rồi học tập theo, bởi vậy nên người đời thường đánh giá bố mẹ chúng qua chính đứa con của mình. Trẻ con không biết nói dối, chỉ có những người lớn tiêm nhiễm vào đầu chúng những suy nghĩ như vậy thôi. Lớn lên đáng sợ lắm Peter của anh ạ, anh sợ một ngày em nhận ra cuộc sống là như thế nào, em cũng sẽ suy nghĩ theo cái cách xã hội gieo rắc vào con người em.
Guan Lin lắc đầu, nó buồn lắm, thoáng chốc sự tươi tắn của nó bay mất. Jihoon kéo lấy con người đang bí xị kia. "Đi, còn gà ở nhà mà."
Jihoon rất muốn nói rằng không sao em vẫn còn có anh, nhưng Guan Lin không hiểu được những lời nói đó. Tất cả những gì một đứa trẻ cần chỉ là được hòa nhập thôi.
Nhưng cũng vẫn là trẻ con có khác, Guan Lin vừa nhìn thấy đĩa gà vàng rộm của Jihoon liền vui vẻ tíu tít trở lại. Nó hỏi hôm nay anh cướp biển có sang không nhưng Daniel dạo gần đây đang bận túi bụi với đề tài luận án của mình nên chẳng có thời gian làm gì.
Tối hôm đó, có một người gõ cửa nhà cậu. Jihoon tò mò không hiểu ai lại đến vào giờ này. Cậu vừa ra mở cửa thì thấy một khuôn mặt của người phụ nữ trung niên đang tức giận nhìn mình.
"Quả bóng của con tao đâu?"
Jihoon lờ mờ nhớ lại quả bóng hồi chiều, rõ ràng cậu đã để lại nó trên đường rồi mà.
"Cháu để nó ở chỗ bọn trẻ đá bóng đấy cô." Cậu lễ phép trả lời.
"Con tao bảo thằng điên nhà mày cướp bóng của nó." Người phụ nữ gắt gỏng. "Mày gọi nó ra đây."
Ha, mỉa mai thay cho cái câu trẻ con không biết nói dối. Jihoon khẽ nhếch miệng cười nhạt trong lòng, mà cũng đúng, có bà mẹ như thế này đứa trẻ kia không trở thành như thế mới lạ.
Jihoon cố gắng giữ hòa nhã. "Guan Lin chỉ là một đứa trẻ, với lại em ấy cũng không cướp bóng của bọn trẻ."
"Trẻ con?" Bà ta cười khinh bỉ. "Có mà thằng điên thì có."
"Xin cô nói cho lịch sự ạ." Jihoon khẽ gằn giọng.
"Mày dám nói với tao bằng cái thái độ đó sao?" Bà ta rít lên. "Đúng là một thằng không có bố mẹ nên mất dạy thật."
Jihoon chẳng nói gì được nữa, từng lời nói của bà ta như cứa vào tim cậu cả chục nhát dao sắc bén. Jihoon muốn chống trả nhưng cậu không thể, nếu cậu chống trả, người sai vẫn sẽ là cậu, lại còn liên lụy đến Guan Lin. Jihoon đã hứa là sẽ cho nó một cuộc đời an yên rồi.
Em ơi, anh ước gì em đừng thấy được xã hội này nó dơ bẩn đến mức nào.
"Cháu xin lỗi." Jihoon cúi đầu. "Cháu sẽ đền bù quả bóng đó ạ."
Bà ta thấy thái độ khiêm nhường của Jihoon cũng thôi không làm to chuyện nữa, hét giá trên trời cho một quả bóng nhưng Jihoon vẫn cắn răng trả, bây giờ bọn họ đang ở rìa xã hội, nếu chuyện này bé xé ra to thì chẳng có lợi ích gì.
Xem ra lại phải nợ tiền một học kì nữa rồi.
Xong xuôi tất cả, Jihoon đóng cửa bước vào nhà thì thấy Guan Lin đang ngồi ngẩn người bên chiếc nện lò xo. Jihoon xóa bỏ khuôn mặt nặng nề của mình, ngồi xuống bên cạnh nó.
"Làm em sợ à?"
"Jihoon hyung." Nó gọi yếu ớt, lần đầu tiên cậu nghe thấy nó gọi tên mình chứ không còn là Wendy quen thuộc nữa. "Có phải em là thằng điên không?"
Mọi vỏ bọc của Jihoon lúc này như vỡ òa sau khi nghe câu hỏi ấy. Cậu chợt nhận ra, cuộc sống an yên mình mới hứa đem đến cho nó, xem ra không có cách nào thực hiện được rồi. Nước mắt Jihoon tí tách rơi, cậu ôm lấy thằng bé.
"Guan Lin à." Cậu khe khẽ gọi. "Em không phải thằng điên đâu, em chỉ là đứa trẻ thôi, đứa trẻ chưa thể lớn. Đừng lớn nhé Guan Lin, đừng lớn nhé."
"Nếu em lớn rồi, làm sao có thể trở lại Neverland đây..."
Guan Lin à, nếu như em nhỏ bé hơn một chút thì tốt quá nhỉ, cuộc sống của em sẽ hạnh phúc biết bao, em sẽ lớn lên như bao người bình thường khác. Khi em nhỏ bé, em giữ suy nghĩ ngây thơ của mình, trông em thật đáng yêu. Khi em có tâm trí trẻ con trong vỏ bọc người trưởng thành, người ta gọi em là thằng điên. Em ơi, cuộc sống của anh còn tạm bợ như thế này thì làm sao xây cho em một tương lai bình yên đây?
Em ơi, anh làm sao đưa em trở lại Neverland đây?
--------------------------------------------------------------------------------
Lúc viết chap này, mình đã suýt khóc, bởi bản thân mình đã từng nhìn thấy một hoàn cảnh như vậy, thật sự là rất xót xa luôn. Mình cứ đau đáu rồi ngập ngừng không biết có nên viết tiếp nữa không, chap này gắn liền với tâm hồn mình nên có những câu chữ mình viết là để dành cho mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com