23.
Lời nói của Jungkook khiến Lisa dừng lại.
Cô rất khó hiểu, quay đầu lại nhìn anh, nghi hoặc hỏi: "Tôi nói quay về lúc nào?"
Jungkook đi tới trước mặt cô. Chưa bao giờ anh nhìn cô một cách chăm chú, thâm trầm như vậy, trong ánh mắt dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi một câu, "Em tính ở bên này đến bao giờ? Lisa, em chơi đủ chưa?"
Coi cô là đứa trẻ bướng bỉnh.
Lisa đột nhiên rất muốn cười, cô nhìn Jungkook, cười lạnh nói, "Jungkook, anh làm anh trai chưa đủ à? Bây giờ còn muốn giáo huấn tôi. Anh có tư cách gì? Tôi đã không còn liên quan gì tới nhà họ Jeon mấy người nữa, anh với tôi cũng đâu có quan hệ gì với nhau. Jungkook, anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi?"
Chưa từng nghĩ tới đời này còn có thể một lần nữa gặp được Jungkook. Cũng không ngờ rằng, sau một thời gian dài như vậy, hai người gặp mặt vẫn sẽ cãi nhau.
Lisa bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục tranh cãi với Jungkook nữa, không nói gì mà quay người bước vào căn hộ.
Jungkook đứng ở bên ngoài, nhìn bóng lưng Lisa, cho đến khi cô bước vào thang máy, anh cũng không lên tiếng gọi cô nữa.
Lisa không biết mình về đến nhà như thế nào. Khoảnh khắc cô đóng cửa lại, chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng mệt mỏi. Đầu óc cô trống rỗng, như một con robot mà cởi áo khoác và khăn quàng cổ ném lên sô pha, đi chân trần vào phòng ngủ, nằm lên giường.
Toàn bộ đèn trong phòng đều không bật, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Lisa nằm trên giường, ngây ngốc nhìn trần nhà.
Hai tay cô đặt lên bụng, lồng ngực vì cảm xúc kích động mà phập phồng dữ dội. Cảm xúc vẫn luôn kìm nén cuối cùng cũng bộc phát.
Cho dù cô đã yêu qua bao nhiêu người, cho dù ba năm qua có hỗn loạn ra sao, bản thân cô luôn biết rằng mình vẫn yêu Jungkook. Hơn nữa, căn bản là hết thuốc chữa, ai cũng không thể thay đổi.
Có một năm, Taehyung tới New York làm việc, thuận tiện đi thăm cô. Nhìn thấy bạn trai của cô lúc đó, lại nhìn cô hồi lâu rồi nói, "Lisa, cậu đúng thật là hết thuốc chữa."
Lisa giả vờ không hiểu, "Mình chả hiểu cậu nói gì hết."
Taehyung liếc nhìn cô một cái, giọng điệu trách cứ, "Cậu đang làm cái gì? Tìm thế thân của Jungkook à?"
Lisa ôm đầu gối ngồi trên ghế ở ban công hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu, thật lâu cũng không trả lời Taehyung.
Taehyung rất khó hiểu: "Jungkook rốt cuộc có gì tốt mà cậu yêu anh ta đến vậy?"
Lisa cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn Taehyung, "Thế Kim Jennie có gì tốt mà cậu mê muội cô ấy đến thần hồn điên đảo?"
Taehyung bị hỏi như vậy, nhíu mày nhìn cô.
Lisa nói: "Thích một người, căn bản là không cần lý do, mình thật sự hy vọng có ai đó sẽ giúp mình quên đi Jungkook."
Taehyung nhìn cô một lúc lâu, sau đó không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi cô: "Cậu sẽ không phải gọi tên Jungkook đấy chứ?"
"Ừ." Lisa sững sờ nhìn tàn thuốc đang cháy dở giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng nói: "Không biết đã gọi tên anh ấy bao nhiêu lần rồi."
Chỉ khi nghĩ về Jungkook, mới có thể tiếp tục.
Không biết đã bao lần từ trong giấc mộng xuân tỉnh lại, nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà.
Không biết bao nhiêu lần cầm điện thoại lên muốn gọi cho Jungkook, muốn hỏi anh ấy có nghĩ tới cô không. Thật may là bản thân nhịn được.
Cứ như vậy mà ba năm trôi qua, một năm trở lại đây, cô dần dần học được khống chế chính mình, không còn thường xuyên nghĩ tới Jungkook nữa.
Tưởng rằng cứ như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ có ngày cô có thể buông bỏ hoàn toàn. Nhưng đâu thể ngờ, Jungkook lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Mọi sự cố gắng của cô suốt ba năm qua, đêm nay đã hoàn thành trở nên vô ích.
Lisa vô cùng đau đớn, mất ngủ cả đêm, mãi đến rạng sáng mới nhớ ra hôm nay còn có hẹn với đồng nghiệp bàn bạc vụ án.
Cô trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi mà xuống khỏi giường, vào phòng tắm rửa mặt, đến công ty chuyện đầu tiên là pha cho bản thân một ly cà phê đen đầy.
Đồng nghiệp thấy cô uống cả ly cà phê đầy, quan tâm hỏi: "Tối qua không ngủ ngon à?"
Lisa gật đầu, "Ừ, mất ngủ."
Cô ngồi xuống ghế và lấy tài liệu từ trong túi ra.
Cuộc họp kéo dài rất lâu, khi kết thúc cuộc thảo luận, Lisa đã vô cùng chóng mặt, thậm chí không nghe lọt vào tai bọn họ nói những gì.
Thật vất vả chống đỡ đến lúc cuộc họp kết thúc, vì vẫn đang trong kỳ nghỉ Giáng Sinh nên một vài người đề nghị cùng nhau ăn tối.
Lisa vốn muốn từ chối, nhưng đồng nghiệp của cô quá nhiệt tình, nhanh tay đẩy cô ngồi vào trong xe rồi dùng tiếng Anh nói: "Liên hoan sao có thể thiếu Lili được, có cậu ở đây không chừng chủ quán còn vui vẻ cho chúng ta hai phần ăn đó nha."
"Cậu nói quá rồi." Lisa rất khó chịu trong người, nhưng các đồng nghiệp đều đi, cô lại vắng mặt, sẽ không thích hợp.
Hiếm khi Lisa cảm thấy rằng bản thân đã thực sự trưởng thành. Nếu là trước đây, cô sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, hành động một mình giống như một con quái vật. Hiện tại đã biết hoà nhập với mọi người, đối xử với người khác cũng hoà đồng hơn rất nhiều.
Vẫn là quán quen thuộc thường lui tới, nhìn thấy Lisa, quả nhiên chủ quán vui vẻ mà cho họ thêm một phần ăn nữa.
Đồng nghiệp nói đùa, "Lili, sao cậu không để lại phương thức liên lạc cho chủ quán, tôi nghĩ anh ta thích cậu từ lâu rồi đấy."
Lisa nói: "Đừng làm hại người khác."
Cô đến quầy lễ tân thanh toán hóa đơn trước, đồng thời trả tiền cho hai món ăn do chủ quán đưa tới. Cô thực sự không thích lợi dụng người khác.
Lisa thực sự không có cảm giác thèm ăn. Cả ngày không ăn gì, trong lòng lại đầy tâm sự, đồ ăn được đem lên chỉ ăn một chút.
Hải sản, salad, cái gì cũng ăn không vô.
Cả một buổi tối cô đều vô cùng im lặng, uống không biết bao nhiêu ly rượu, không có say nhưng đầu vô cùng đau, ăn uống xong thì đồng nghiệp đưa cô về nhà.
Hoàn toàn không biết lúc về tới nhà là mấy giờ, đèn cũng không bật lên, cô gục trên bàn trà, đầu đau như búa bổ.
Lúc đó cô đã say khướt, cầm điện thoại, muốn gọi cho bạn tới giúp mình.
Điện thoại reo hai lần, đã được kết nối, Lisa nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, nghe giọng là có thể biết cô đã uống say, "James, tối nay cậu có muốn qua đây không..."
Lisa khi đó đã say khướt, căn bản không biết bản thân gọi cho nhầm người, càng không biết Jungkook ở đầu dây bên kia nghe thấy cô gọi tên một người đàn ông khác, mặt đen như đít nồi.
Nửa giờ sau, có người bấm chuông cửa, Lisa say khướt đi ra mở cửa, "Cậu không phải có chìa khoá sao..."
Cửa mở, nhưng nhìn thấy không phải James. Lisa nhìn Jungkook đứng trước mặt, rượu trong người gần như bốc hơi hết, "Sao anh lại tới đây?"
Jungkook liếc nhìn cô một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra cho cô xem cuộc gọi từ nửa tiếng trước, "Em tự gọi cho tôi."
Lisa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Jungkook một lúc lâu, sau đó mới nhận ra bản thân gọi nhầm số.
Cô theo bản năng muốn đóng cửa, lại bị Jungkook chặn lại, sắc mặt anh rất khó coi, "Lisa, em coi tôi là gì? Gọi thì đến, đuổi thì đi?"
Lisa nói: "Tôi uống say, không phải cố ý gọi cho anh."
Jungkook liếc nhìn cô một cái, thấy mặt cô đỏ bừng khác thường, không khỏi nhíu mày, theo bản năng đưa tay sờ trán cô.
"Hơi nóng, trong nhà không có nhiệt kế sao?"
Ngữ khí Jungkook dịu đi, ôn hoà nói. Trong khoảnh khắc, Lisa đột nhiên rất muốn khóc, cô xoay người bước vào rồi về lại phòng ngủ.
Jungkook tìm được nhiệt kế trong phòng khách, vào phòng ngủ đo nhiệt độ cho cô, sau đó xuống lầu mua thuốc cho cô, lăn lộn tới hơn nửa đêm, mãi đến hơn hai giờ sáng cô mới hạ sốt.
Lisa uống thuốc không lâu thì ngủ thiếp đi, nửa đêm khi cô tỉnh dậy thì đã hơn ba giờ sáng.
Lúc đó, cô đã hạ sốt, người cũng đã tỉnh táo. Nằm trên giường, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu.
Cô không biết Jungkook đã đi hay chưa, cô xuống giường, đi đến phòng khách, thấy Jungkook đang hút thuốc ngoài ban công.
Anh ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lisa đi tới, đứng ở cửa ban công nhìn anh rất lâu. Cuối cùng, Jungkook cũng quay đầu lại nhìn cô, thấy sắc mặt cô đã trở lại bình thường, liền hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"
Lisa không trả lời, "Tại sao anh không kết hôn?"
Jungkook liếc nhìn cô một cái, không trả lời, anh quay đầu nhìn ra bên ngoài, tiếp tục hút thuốc.
Cả hai không ai nói gì, thời gian dường như ngừng trôi.
Cho đến khi Lisa đi đến trước mặt Jungkook, ôm lấy bờ vai và ngồi lên đùi anh, Jungkook mới quay đầu lại nhìn cô.
Lisa ôm cổ Jungkook, hôn lên môi anh thấp giọng nói: "Jungkook, anh muốn sao?"
Điều chắc chắn là Jungkook sẽ không đẩy cô ra như ba năm trước. Anh chỉ dùng bàn tay không có điếu thuốc giữ vai cô, vô cùng nghiêm túc nhìn cô chằm chằm: "Lisa, em nhìn xem tôi là ai."
Lisa đưa tay đến quần của Jungkook và thì thầm vào tai anh: "Jungkook, cả đời đều sẽ không quên anh."
Trên thực tế, cho đến rất lâu sau đó, Lisa vẫn nhớ tới đêm nay, cuối cùng cô cũng đã có được Jungkook thực sự. Tuy không biết tại sao lần này anh không từ chối cô nữa, nhưng cô không tin Jungkook yêu cô.
Có lẽ anh cũng cô đơn nên nghĩ đến cô cũng tốt.
Sáng hôm sau, Lisa dậy sớm, tắm rửa thay quần áo, khi cô chuẩn bị ra ngoài, Jungkook từ phòng ngủ đi ra và hỏi cô: "Em đi đâu vậy?"
Lisa vừa thay giày ở cửa vừa nói: "Tôi có hẹn ăn cơm trưa với một người bạn, lát nữa anh đi thì đóng cửa hộ tôi."
Jungkook nhìn cô, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi: "Khi nào thì về?"
Lisa không ngẩng đầu lên, cô ngồi trên ghế thay giày, vừa kéo khóa giày vừa nói : "Không biết, có lẽ sẽ đi du lịch ngắn ngày với bạn."
Jungkook lúc này đột nhiên cười giễu cợt, anh nhìn Lisa, lại hỏi cô: "Vậy khi nào thì gặp lại?"
Lisa lúc này mới ngẩng đầu lên, đối mặt với Jungkook, bình tĩnh nói: "Tôi cũng không biết. Có lẽ là một tuần, có lẽ là một tháng, hoặc là... vĩnh viễn không bao giờ gặp lại."
Jungkook lần này thật sự cười, anh châm chọc nhìn Lisa, "Vậy tối hôm qua em với tôi là gì? Bạn bè?"
Lisa đứng dậy nhìn hắn, "Không thì sao? Chẳng lẽ anh nghĩ như vậy là người yêu?"
Sắc mặt Jungkook trở nên lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm cô nói: "Lisa, anh thật sự đánh giá thấp em rồi."
Lisa nói: "Như nhau cả thôi."
Cô mở cửa bước ra ngoài, không quên nhắc nhở Jungkook: "Nhớ đóng cửa cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com