24.
Lisa từ trong nhà trọ đi ra, bên ngoài đã trắng xóa, trên mặt đất vẫn còn tuyết đọng.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, đi ủng da cao màu đen, đội một chiếc mũ ngư dân màu đen. Có lẽ vì xung quanh phủ đầy tuyết nên bộ đồ đen của Lisa đặc biệt thu hút. Huống chi cô còn cao gầy, lớn lên lại xinh đẹp, khi đứng ở bên đường chờ xe, khiến cho vô số người qua đường quay lại nhìn cô.
Nhưng cô không quan tâm, đút hai tay vào túi áo, có chút thất thần mà nhìn xuống đất ngẩn người.
Không biết ngây ngốc bao lâu, cho đến khi chiếc xe của bạn chạy tới, hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra gọi cô: "Lili, lên đi."
Lisa ngẩng đầu nhìn bạn mình Kim Jisoo, sau đó cô định thần lại, bước tới, mở cửa ghế phó và lên xe.
"Cậu đợi bao lâu rồi?"
"Không sao đâu. Chỉ một lúc thôi."
Thực ra, Lisa không nói dối Jungkook, hôm nay cô có mời bạn bè đi ăn trưa.
Hai người là bạn cùng phòng thời đại học, chẳng qua sau khi tốt nghiệp, người bạn cùng phòng đã chọn trở về Hàn Quốc để phát triển, trong khi cô chọn ở lại New York.
Mặc dù cả hai chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc, người bạn cùng phòng lần này trở lại thăm ông bà đã định cư ở New York, nhân tiện tụ tập với cô.
Nếu muốn hỏi có bao nhiêu người trên thế giới này biết bí mật của Lisa, thì Jisoo phải là một trong số đó.
Ba năm trước lần đầu tiên đến New York, đó là khoảng thời gian buồn nhất của cô, mỗi khi nghĩ đến Jungkook đã kết hôn với người khác, cô đau đến mức không thở được.
Thời điểm đó, cô bắt đầu uống rượu nhiều hơn, thường xuyên trở về ký túc xá trong tình trạng say xỉn.
Vốn dĩ cô cũng không quen với Jisoo, có một buổi tối uống cực kì nhiều rượu, sau khi trở về ký túc xá tắm rửa liềnchui vào chăn bông.
Nửa đêm trốn dưới chăn bông khóc lóc, Jisoo đến an ủi cô.
Lúc đó thật sự rất cô đơn, không biết tâm sự cùng ai. Vì thế đêm đó cùng Jisoo tâm sự rất nhiều.
Kể từ đó, hai người dần trở thành bạn bè, trong suốt ba năm họ đã chia sẻ nhiều bí mật của nhau.
Chẳng hạn, Jisoo biết cô yêu Jungkook đến mức hết thuốc chữa, biết trong số những người bạn trai trước đây của cô ấy, ít nhiều có chút giống Jungkook.
Cũng như cô biết Jisoo đã có một vị hôn phu họ Min từ thời thơ ấu, sẽ cùng anh ấy kết hôn sau khi tốt nghiệp.
Lần này, Jisoo quay về New York, ngoài việc thăm ông bà nội, cô còn lên kế hoạch sắp xếp địa điểm tổ chức hôn lễ.
Trong bữa tối, Jisoo giống như một chú chim chích chòe nhỏ, trò chuyện không ngừng. Chờ cô nhiệt tình nói xong, mới nhận ra Lisa đang ngồi đối diện với mình, hai tay chống má, buồn ngủ đến mức sắp ngủ thiếp đi.
Jisoo vươn tay búng trán, Lisa lúc này mới tỉnh lại, mở mắt ra, mệt mỏi chải lại tóc, nói: "Tớ nghe thấy rồi, hai ngày nữa tớ sẽ cùng cậu đến địa điểm tổ chức hôn lễ, yên tâm đi, tớ sẽ dành thời gian cho cậu mà."
Jisoo lúc này không có tâm tình nói chuyện này, cô đưa tay vuốt tóc bên gáy Lisa, muốn xem có chuyện gì không.
Lisa nhất thời không có phản ứng, "Làm gì thế?"
Jisoo nói: "Để tớ xem có dấu hôn nào không." Cô cười tủm tỉm, cười nhạo Lisa, nói: "Nhìn cậu thế này, nhất định tối qua chắc chắn không ngủ rồi."
Buổi sáng Lisa cố ý soi gương, Jungkook đêm qua không để lại dấu vết gì.
Nghĩ đến Jungkook, cô không khỏi ngẩn người.
Cô thực sự không biết miêu tả tâm trạng tối qua như thế nào, cô chỉ nhớ tối hôm qua khi Jungkook chủ động hôn cô, đột nhiên cô rất muốn khóc. Bẵng đi ba năm, cô vẫn còn dây dưa với Jungkook.
Jisoo nhìn thấy Lisa ngẩn người, đưa tay ra lắc lắc trước mặt cô, "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Lisa ngẩng đầu, nhìn Jisoo, nói: "Tối hôm qua tớ và Jungkook ở cùng một chỗ."
Jisoo mở to mắt ngạc nhiên, "Hai người..."
"Đi ngủ."
"Hai người..." Jisoo thận trọng, "Hai người say à?"
"Tớ rất tỉnh táo." Lisa nhìn Jisoo nói thêm, "Cả hai người bọn tớ đều rất tỉnh táo."
Cũng không phải tác dụng của cồn sau khi loạn tính. Cô có thể chắc chắn rằng cả cô và Jungkook đêm qua đều rất tỉnh táo.
Jisoo sau khi kinh ngạc, đột nhiên thở dài, "Kiếp trước hai người nợ nhau sao? Dù thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là dây dưa."
Lisa thở dài, "Ừ, nhất định là nghiệt duyên rồi."
"Vậy bây giờ hai người ở cùng nhau sao?"
Lisa lắc đầu, chống má nhìn nghiêng cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ, một lúc sau mới nói: "Cậu biết không, tớ không nói chuyện yêu đương, cũng không kết hôn. Đều là người trưởng thành, thời điểm ở cùng nhau vui vẻ một chút là được rồi, làm sao phải bận tâm lấy một cái danh phận."
"Nhưng đó là Jungkook, Jungkook mà cậu ngày đêm nghĩ đến."
"Chỉ vì đó là Jungkook, tớ mới không thể ở bên anh ấy." Lisa bây giờ đã trở nên rất tiêu cực về mối quan hệ của mình, cô không còn tràn đầy dũng khí... như trước nữa. Một lúc lâu sau cô mới trầm giọng nói: "Jisoo, cậu không hiểu. Jungkook và tớ sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ kết hôn với người khác. Thà rằng đến lúc đó đau khổ, không bằng ngay từ đầu đã không ở cùng nhau."
"Vậy cậu tối qua còn ở cùng anh ta..."
"Tớ thực sự không nhịn được." Lisa tự thân cũng biết tối hôm qua không nên chọc giận Jungkook, nhưng cô thật sự không thể kiềm chế được.
Tất cả những người bạn trai cô từng hẹn hò đều có bóng dáng của Jungkook, nhưng không ai trong số họ là anh.
Taehyung nói đúng, cô đúng là chỉ đi tìm thế thân của Jungkook mới có thể yêu đương.
Muốn anh nhiều như vậy đã gần như trở thành một nỗi ám ảnh.
Jisoo rất hiểu Lisa, cô ấy cũng biết cô yêu Jungkook nhiều như thế nào, lo lắng hỏi cô: "Tiếp theo làm gì đây?"
Lisa lắc đầu, "Tớ không có tính toán gì cả. Taehyung sắp kết hôn rồi, tối nay tớ mua vé máy bay, định bay về Hàn Quốc tham gia hôn lễ trước."
"Jungkook có biết không?"
"Tại sao lại nói cho anh ấy biết?"
Lisa không cảm thấy cần thiết phải báo cáo với Jungkook. Họ chỉ ngủ một đêm, Jungkook cũng không thua lỗ gì. Chẳng lẽ còn muốn cô chịu trách nhiệm nữa sao?
Lisa nghĩ như vậy, nên cực kì hợp lí đúng tình mà rời khỏi Jungkook, bay về nước một mình để dự đám cưới của Taehyung.
Vốn dĩ nghĩ đợi đám cưới kết thúc, đi một vòng châu Âu rồi về New York, nhưng không ngờ lại gặp Jungkook trong đám cưới.
Tối đó tới gửi lời chúc phúc đến vợ chồng Taehyung, cô cầm ly rượu lên tìm một nơi kín đáo, một mình yên lặng uống rượu.
Có người đến nói chuyện với cô, nói rằng anh ta là bạn của Taehyung, người đã ngưỡng mộ đại danh cô nhiều năm, nhưng chưa từng có cơ hội nhìn thấy cô.
Lisa lúc đó rất buồn chán, cô lắc lắc rượu trong ly, chán nản nói: "Tôi đi du học, đã nhiều năm không về."
"Lần này trở về còn đi nữa không?"
"Tất nhiên. Tôi đã định cư ở New York, sau này sẽ không trở về thường xuyên."
Người bên kia ngạc nhiên hỏi thẳng cô: "Tại sao? Theo tôi được biết, mẹ cô bây giờ là vợ của ông Jeon, cô danh chính ngôn thuận là tiểu thư nhà họ Jeon, ở trong nước không biết nhiều tiện lợi ra sao, vì sao phải một mình một người đi nước khác tha hương? "
Lisa nói: "Anh nhầm rồi. Nhà họ Jeon không có vị tiểu thư nào, chỉ có một vị thiếu gia."
"Ý cô là Jungkook?"
"Còn ai khác nữa sao?"
Người bên kia càng ngạc nhiên hơn, "Cô không biết sao? Jungkook không còn ở nhà nhà họ Jeon, vừa mới nộp đơn từ chức lên đại hội cổ đông không lâu, thậm chí còn không muốn tòa nhà của nhà họ Jeon mà anh ấy đã làm việc chăm chỉ để quản lý trong nhiều năm."
Bây giờ đến lượt Lisa kinh ngạc, cô mở to mắt, "Anh nói cái gì?"
"Cô thực sự không biết?" Người bên kia có lẽ không cho rằng cô không biết chuyện nhà họ Jeon, nói với cô, "Bởi vì chuyện từ hôn hai năm trước, Jungkook và cha anh ấy đã ầm ĩ rất căng thẳng. Nghe mọi người nói, trước đó hai cha con họ không biết vì lí do gì mà cãi nhau, sau đó không rõ xảy ra chuyện gì mà Jungkook trực tiếp nộp đơn từ chức, khiến cha hắn giận đến mức muốn cắt đứt quan hệ cha con với hắn."
Lisa đã lâu không nghe được chuyện của Jungkook, lần đầu tiên nghe được lời này, cô không thể tin được, "Anh nói thật?"
"Tôi không dám nói lung tung về chuyện lớn như vậy. Nếu không tin thì cứ tra trên mạng là sẽ biết. Còn không thì về nhà hỏi mẹ cô, xem tôi có lừa cô không?"
Lisa hoàn toàn bị khiếp sợ, không tiêu hóa được chuyện này. Cô rất muốn đi hỏi mẹ mình, nhưng mà trước khi cô tìm thấy mẹ cô và chú Jeon trong hội trường đám cưới, cô đã gặp Jungkook trước.
Jungkook đã nói rõ anh đến đây để bắt cô, nhìn thấy cô, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, chế nhạo cô, "Lisa, không phải em chạy tốt lắm sao? Tại sao không chạy xa hơn chút nữa?"
Lisa cau mày, cảm thấy không thể giải thích được, "Tôi bảo anh tìm tôi sao? Có chân trên người, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Không ngờ Jungkook nắm lấy cổ tay cô, cô không quay đầu nhìn, gạt anh ra, chạy về phía trước.
Lisa ở hiện trường hôn lễ tìm được mẹ mình, hỏi bà về chuyện của Jungkook, ai ngờ mẹ lại lắc đầu, mày nhăn lại, "Về nhà nói sau."
Đêm đó về tới nhà, từ mẹ mình mà cô biết được một bí mật.
Thì ra ba tháng trước, Jungkook và chú Jeon suýt chút nữa cắt đứt tình cha con.
Nguyên nhân là do một người phụ nữ họ Kang bất ngờ đến công ty để tìm Jungkook, nói với anh, bà là mẹ ruột của anh, muốn vay một khoản tiền từ anh để giúp bà vượt qua khó khăn.
Sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến Jungkook, tối hôm đó anh trở về nhà cũ, đích thân hỏi Jungwon.
Không ngờ, người phụ nữ đó nói thật. Jungkook thực sự không phải là con ruột của Jungwon, mà là con của một người bạn tốt của Jungwon. Chỉ là lúc Jungkook còn chưa ra đời, cha ruột của anh đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Vào thời điểm đó, mẹ của Jungkook vừa mang thai anh, còn chưa kịp tổ chức hôn lễ đã mất đi chồng.
Jungwon từng thuyết phục bà phá thai, nhưng bà không chịu, kiên trì sinh đứa bé ra. Chỉ là khi đó bà vẫn còn trẻ tuổi, còn có tương lai của riêng mình. Sau khi sinh con, bà giao con cho Jungwon.
Jungwon từ nhỏ đã coi Jungkook là con ruột của mình, vốn dĩ ông cho rằng chuyện này không có gì to tát, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Jungkook kiên trì về nhận tổ quy tông.
Jungwon cực kì khiếp sợ, cũng đặc biệt tức giận, liền hỏi hắn: "Lời con nói là có ý gì? Con muốn nhận tổ quy tông, muốn ly khai khỏi nhà họ Jeon của ta?"
Jungkook trầm mặc thật lâu, khó khăn nói: "Con xin lỗi, ba."
Đêm đó, Jungwon rất tức giận, nói Jungkook cút ra ngoài.
Không ai biết, đêm đó Jungkook gian nan như thế nào.
Cũng không có ai biết, vì sao Jungkook phải làm như vậy. Cực kì khó hiểu.
Chỉ có Jimin, chỉ có Jimin biết tại sao.
Hôm đó đã rất muộn, về đến nhà anh mới nhận ra mình quên cầm tài liệu, quay lại công ty lấy, không ngờ Jungkook vẫn còn ở công ty.
Phòng làm việc không bật đèn, Jungkook ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ sát đất mà hút thuốc.
Không biết đã hút bao nhiêu, nhưng chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc.
Jimin không khỏi hỏi: "Tổng giám đốc Jeon, anh còn chưa về sao?"
Jungkook không có trả lời hắn, thật lâu sau, tựa hồ không tìm được ai nói chuyện, thì thào nói: "Jimin, tôi rất nhớ Lisa."
Đó là lần đầu tiên Jimin nghe Jungkook bộc bạch tiếng lòng, một đêm đó hẳn là anh rất yếu ớt, nếu không hắn đã không nói ra bí mật mà bấy lâu nay hắn giấu kín trong lòng.
"Tôi thực sự không biết mình đã yêu cô ấy từ khi nào. Chờ đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi đã từng nghĩ đến việc đẩy cô ấy ra xa, cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn để thoát khỏi cô ấy, ai mà ngờ đến cuối cùng vẫn không làm được. Lisa giận tôi, vừa đi liền ba năm, một chút tin tức cũng không có... Tôi thực sự không biết mình nhớ cô ấy đến mức nào." Jungkookg càng nói về sau, giọng nói của anh càng trở nên nhẹ hơn.
Jimin yên lặng nghe, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực, không biết nên nói cái gì.
"Cậu biết Lisa tùy hứng như nào không. Cô ấy không quan tâm, cũng không quay đầu nhìn lại. Đã cảnh báo cô ấy nhiều lần, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghe lời, nhất định phải khiến tôi yêu cô ấy."
Jimin nhẹ giọng hỏi: "Anh yêu cô ấy?"
"Làm sao có thể không yêu." Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chua xót vô hạn, thật lâu sau mới nói lại, "Đối với cậu như thế nào là yêu? Cho dù trên danh nghĩa, tôi vẫn luôn là anh của cô ấy. Lisa có thể tùy hứng, chẳng qua có tôi thay cô ấy sắp xếp cục diện rối rắm. Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi có thể cùng điên với cô ấy sao?"
Jimin không nhịn được nói: "Tổng giám đốc Jeon, bằng không anh đi tìm Lisa đi. Chắc cô ấy cũng rất nhớ anh."
Jungkook cười khổ thì thào nói: "Cô ấy hận tôi."
Đêm hôm đó, Lisa nằm trên giường công chúa trong nhà cũ, lăn qua lă không ngủ được, trong đầu tất cả đều là chuyện của Jungkook.
Không biết tại sao anh ấy lại rời bỏ nhà họ Jeon, tại sao anh ấy lại từ bỏ công ty mà anh ấy đã vất vả điều hành trong nhiều năm như vậy.
Không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì để làm vậy. Nghĩ như thế nào cũng không thông.
Cuối cùng cũng đến bình minh, sáng sớm đã đến Tập đoàn Jeonsung tìm Jimin.
Trước khi đi Jungkook đã thăng chức cho Jimin, hiện giờ trong công ty anh ta đã có chút địa vị. Nhìn thấy cô, giống như nhìn thấy một người bạn cũ, mỉm cười, "Lisa, đã lâu không gặp."
Lisa nói: "Jimin, em có chuyện muốn hỏi anh."
Jimin dường như đã đoán được cô ấy sẽ hỏi gì, nói,"Đến văn phòng của anh."
Tới phòng làm việc của Jimin, Lisa vào thẳng vấn đề, "Jungkook đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy lại rời khỏi nhà họ Jeon?"
Jimin nhìn Lisa cười khổ, "Lisa, chuyện này em không nên hỏi anh, em nên hỏi thẳng Tổng giám đốc Jeon."
Lisa nhìn Jimin, "Nhưng anh cũng biết."
"Tất nhiên là anh biết, Lisa." Jimin nói, "Nhưng em không nên hỏi anh."
Lisa mím môi, lẳng lặng nhìn Jimin.
Jimin không chịu nói gì, cô đành chịu thua, xoay người bước ra ngoài.
Khi cô ra đến cửa, Jimin đã gọi cô lại, "Lisa. Thật ra, Tổng giám đốc Jeon trong ba năm qua không tốt hơn em là mấy."
Lisa không dừng lại, nhưng cô vẫn nghe thấy lời Jimin nói.
Sau khi ra khỏi tòa nhà Tập đoàn Jeonsung, cô trực tiếp lái xe thẳng đến nhà của Jungkook.
Cực kì tức giận, thời điểm khi Jungkook vừa mở cửa đã tức giận mắng anh, "Jungkook, đừng tưởng rằng anh làm vậy tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi! Bạn trai cũng kết giao với rất nhiều người, sớm đã ném anh đến tận Thái Bình Dương rồi!"
Jungkook nhìn Lisa hồi lâu, khóe môi nở nụ cười chua xót, "Lisa, quả nhiên em rất hận tôi."
"Đúng vậy!" Lisa nhìn Jungkook, nói với hắn: "Jungkook, tôi đã sớm không còn yêu anh. Ba năm trước tôi khổ sở như nào anh không biết, tôi muốn anh ở lại với tôi như thế nào anh cũng không biết, ngồi trên máy bay nghĩ muốn từ đó nhảy xuống như nào anh cũng không biết. Anh trước khi không yêu tôi, về sau cũng không cần phải yêu tôi. Tôi sẽ không để cho anh vui vẻ đâu."
Lisa nói xong liền muốn rời đi, nhưng Jungkook đã nắm lấy cổ tay cô.
Cô theo bản năng muốn tránh ra, nhưng Jungkook không buông tha, anh nhìn cô thật sâu nói: "Lisa, không phải trước đây anh không yêu em. Là anh không thể yêu em."
Lisa im lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng cô cũng không nhìn lại, gạt tay Jungkook, đi thẳng vào thang máy.
Vào lúc cửa thang máy đóng lại, cô nhìn vào mắt Jungkook.
Một khắc kia cô đột nhiên muốn quay người lại, muốn lao ra khỏi thang máy, nhào vào vòng tay của Jungkook.
Cô không quan tâm đến quá khứ, chỉ muốn giây phút này ở bên nhau.
Nhưng cuối cùng, cô không làm gì cả, nhìn cửa thang máy đóng lại, mệt mỏi dựa vào thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com