26.
Chuyện về Hàn Quốc, Lisa không nói trước với bất kỳ ai. Càng không nói cho ai biết, vì cô quá nhớ Jungkook, không muốn ở lại Mỹ thêm một giây phút nào nữa.
Đơn xin nghỉ việc của cô nhanh chóng được chấp thuận. Cấp trên rất quan tâm, còn đặc biệt viết cho cô một bức thư giới thiệu, để khi về nước cô có thể nhanh chóng vào làm ở một công ty luật lớn.
Lisa vô cùng cảm kích, nói rằng có cơ hội sẽ quay lại Mỹ thăm mọi người.
Cấp trên nhìn cô, rất không nỡ, xác nhận lại lần nữa: "Lisa, thật sự muốn đi sao? Đàn ông còn quan trọng hơn cả sự nghiệp à?"
Lisa cười: "Đàn ông tất nhiên không quan trọng. Nhưng người tôi yêu thì khác, tôi yêu anh ấy sáu năm rồi, nếu không về gặp anh ấy, tôi sợ anh lại sắp cưới người khác mất."
Cấp trên kinh ngạc hỏi: "Sao anh ấy lại cưới người khác? Anh ấy không yêu cô à?"
Lisa cười, nói: "Thì tôi phải về hỏi anh ấy xem, rốt cuộc có từng yêu tôi không."
Cấp trên lắc đầu khó hiểu: "Thật không thể tin được, lại có người đàn ông không yêu cô."
Lisa mỉm cười: "Tôi chẳng có gì tốt cả. Trước đây anh ấy hay nói tôi tính khí nóng nảy, giống như pháo nổ, chạm một cái là bùng. Thật chưa từng thấy cô gái nào khó chiều như tôi."
"Vậy sao? Tôi lại không nhận ra."
Lisa cười: "Có lẽ vì tôi chỉ nổi nóng với anh ấy."
Mặc dù thường xuyên cãi nhau với Jungkook, thậm chí có khi chiến tranh lạnh mấy tháng không nói chuyện, nhưng Lisa hiểu rõ anh. Dù hai người có mâu thuẫn thế nào, chỉ cần cô gặp nguy hiểm, Jungkook nhất định sẽ xuất hiện, bất kể anh đang ở đâu.
Vé máy bay về Seoul rất khó mua, Lisa canh suốt mấy ngày vẫn không được, cuối cùng đành nhờ Jimin giúp mua vé từ New York về Seoul.
Khi biết cô sắp về nước, Jimin vừa bất ngờ vừa vui mừng: "Sao lại quyết định về đột ngột vậy? Không đi nữa sao?"
Lisa đáp: "Đã xin nghỉ việc rồi, định về nước định cư."
Jimin vui hẳn lên: "Sớm nên về rồi, ở ngoài một mình có gì tốt đâu." Anh lại chợt nhớ ra, hỏi: "Chuyện về nước này em nói với Tổng giám đốc Jeon chưa?"
Lisa rõ ràng vì Jungkook mà về, nhưng lại cố ý nói: "Tại sao em phải nói với anh ấy?"
"Lisa..."
"Được rồi, Jimin." Lisa nhắc anh, "Đừng nói cho anh ấy biết chuyện em về nước, em không muốn anh ấy hay tin."
"Tại sao?" Jimin khó hiểu.
"Jimin, anh hỏi nhiều quá rồi đấy."
Tuy Lisa dặn Jimin đừng nói, nhưng anh vốn là tâm phúc của Jungkook, sao có thể giấu.
Hôm đó, khi đi cùng Jungkook ra ngoài xã giao, trên đường, Jimin kể chuyện Lisa sắp về nước.
Jungkook nhìn ra cửa sổ, im lặng một lúc mới hỏi: "Cô ấy về nghỉ phép?"
"Không." Jimin đáp, "Lisa đã nghỉ việc, định về nước định cư."
"Vậy à?" Jungkook vẫn nhìn ra ngoài, chợt cảm thấy hơi chát đắng, nói: "Tôi lại không nghe cô ấy nói."
Jimin quá hiểu chuyện giữa hai người, bị kẹt ở giữa cũng khó xử.
Một lúc sau, Jungkook hỏi: "Khi nào cô ấy đến Seoul?"
"Tối mai mười giờ."
"Tối mai cô ấy về sẽ vào khách sạn cách ly, cậu hỏi xem cô ấy cần gì, cho người mang đến."
Jimin nhìn Jungkook, không nhịn được nói: "Tổng giám đốc Jeon, sao anh không tự hỏi cô ấy?"
Jungkook bỗng thấy bực, cúi đầu rút một điếu thuốc, rất lâu sau mới nói: "Tôi nợ cô ấy quá nhiều, cô ấy sẽ không muốn gặp tôi đâu."
Tối hôm sau, mười giờ, Lisa đến sân bay Incheon. Cô lấy hành lý rồi về khách sạn cách ly.
Jimin gọi điện hỏi cô thiếu gì, sẽ lập tức cho người mang đến.
Lisa lúc đó đang dọn hành lý trong phòng, liền hỏi: "Lại là Jungkook nhờ anh chăm sóc em?"
Jimin cười: "Lisa, em càng ngày càng thông minh."
"Anh ấy sao không tự gọi cho em?"
Jimin bất lực: "Lisa, đây là chuyện giữa em và Tổng giám đốc Jeon, đừng lần nào cũng bắt anh làm người trung gian. Đợi em hết cách ly, sao không gặp anh ấy một lần?"
Lisa không đáp, lại hỏi: "Nửa năm nay bên anh ấy có phụ nữ không?"
Jimin vội thanh minh cho Jungkook: "Lisa, em nói công bằng chút, Tổng giám đốc Jeon đã bao nhiêu năm không động vào phụ nữ rồi."
Lisa "Ồ" một tiếng, im lặng một lát rồi hỏi: "Anh ấy chưa từng yêu đương?"
Jimin đáp: "Lisa, chỉ có em là luôn yêu thôi."
Lisa im lặng, không nói nữa.
"Lisa? Em vẫn nghe chứ?"
"Ừ. Mua giúp em hai bao thuốc."
"Tổng giám đốc Jeon bảo em bỏ thuốc."
"Anh ấy bỏ trước đi. Khi nào anh ấy bỏ, em sẽ bỏ."
Lisa cách ly nửa tháng, đến giữa tháng Sáu mới về nhà.
Đã lâu không về nhà họ Jeon, mẹ cô nghe tin cô định về nước định cư thì rất vui, nói giống Jimin: "Sớm bảo con về rồi, cứ một mình ở ngoài chịu khổ làm gì."
Lisa đáp: "Cũng không hẳn là khổ, con học được nhiều thứ."
Jungwon cười: "Lili nói đúng, chỉ cần học được thì mọi thứ đều xứng đáng. Hơn nữa, người trẻ phải trải qua nhiều mới tốt."
Chitthip cười, kéo con gái ngồi xuống ghế sô-pha, hỏi buổi tối muốn ăn gì.
"Hay là ăn đồ truyền thống đi, lâu rồi con chưa ăn." Lần trước ăn là nửa năm trước, đi với Jimin.
Jungwon gọi điện đặt bàn. Chitthip nói: "Hay gọi cả Jungkook cùng đi, lâu rồi gia đình mình chưa ăn bữa cơm đầy đủ."
Nhắc đến Jungkook, Jungwon liền lạnh mặt: "Gọi nó làm gì, nó giờ không nhận mình là người nhà họ Jeon nữa, đã tách ra riêng rồi, không cần nhớ đến nó."
"Nhưng mà..."
"Chitthip, đừng nói nữa."
Lisa nghe bên cạnh, lòng bỗng thấy khó chịu. Tối đó, cô riêng hỏi mẹ, mẹ chỉ lắc đầu: "Jungkook xưa nay rất kính trọng cha mình, không biết lần này vì sao lại đối đầu, hai cha con đã lâu không nói chuyện."
Lisa cúi mắt, không nói. Cô biết lý do, nhưng không thể nói ra.
Tối đó, họ đi ăn ngoài, không gọi Jungkook.
Lisa nhớ anh, ăn chẳng ngon, chỉ gắp vài miếng rồi bỏ đũa.
Về nhà, cô ngồi suốt trên ban công đến tận khuya, nghĩ đến anh, không hề buồn ngủ.
Đến mười hai giờ, cô không kìm được mà gọi điện cho Jungkook.
Nhưng người nghe máy lại là Jimin: "Lisa, Tổng giám đốc Jeon đang xã giao, em tìm anh ấy hả?"
"Ừ."
"Anh ấy ở đâu?"
Jimin nói địa chỉ, lại hỏi: "Em định qua sao? Anh cho người đến đón."
Lisa đã đứng dậy vào phòng thay đồ: "Không cần, em tự lái xe."
Vì đã muộn, cô lặng lẽ ra ngoài, đến nơi gần một giờ sáng.
Dù muộn nhưng quán bar vẫn đông.
Vừa vào cửa, Lisa thấy ngay Jungkook, và anh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt không rời.
Cô giả vờ không thấy, đi thẳng đến quầy bar gọi một ly rượu.
Tháng Sáu, cô mặc váy dài lụa đen hai dây, ôm sát đường cong, tóc xoăn dài thả lơi trên vai.
Cô nay còn đẹp hơn xưa, và vẻ đẹp ấy mang sức hút mạnh mẽ hơn. Ngay khi bước vào, cô đã trở thành tâm điểm.
Một chàng trai áo thun đen, trông như sinh viên, mang rượu đến bắt chuyện, nhưng cách tán tỉnh vụng về.
Lisa vẫn giữ thể diện cho cậu, còn đùa: "Nhóc con, lúc chị ra ngoài chơi thì em vẫn đang ngoan ngoãn ngồi học ở trường. Chị không ăn kiểu này đâu, chị cũng không thích yêu hồng hài nhi."
"Chị không biết giờ thịnh hành yêu hồng hài nhi à?"
Lisa cười: "Vậy sao? Tiếc là chị thích ngưu ma vương hơn."
Cô còn định trò chuyện thì Jungkook đã đi tới, mặt rất khó coi: "Mấy giờ rồi? Ai cho em ra ngoài muộn thế này?"
Lisa đáp: "Anh cũng đang ở ngoài mà?"
"Anh có việc." Jungkook liếc sang chàng trai kia, lạnh lùng: "Tránh xa cô ấy ra, các cậu không đủ bản lĩnh đâu."
Có lẽ do khí thế của cả hai quá mạnh, chàng trai kia tự biết khó mà lui.
Jungkook kéo Lisa ra ngoài: "Lên xe đợi anh, anh đưa em về."
Lisa hiếm khi không cãi, đi theo ra bãi xe, ngồi vào ghế phụ.
Jungkook vào trong nói vài câu, rồi ra cầm chìa khóa.
Vừa lên xe, Lisa đã nhào sang ôm lấy anh.
Jungkook nhìn sâu vào mắt cô: "Lisa, em say rồi?"
Cô vòng tay qua cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh: "Em chưa uống rượu."
Ánh mắt anh càng sâu, không nói thêm.
Lisa trèo lên ngồi lên đùi anh, tay cởi nút áo sơ mi: "Họ không đủ chơi với em, còn anh thì sao?"
May là xe dán phim, bên ngoài không thấy.
Jungkook nhìn cô, im lặng một lúc: "Lisa, nghĩ cho kỹ, đừng hối hận. Anh không có tâm trạng chơi với em, cũng không muốn chỉ duy trì quan hệ trên giường."
Lisa dừng lại, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có: "Jungkook, anh có yêu em không?"
Anh nhìn cô rất lâu, không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy đầu cô, dùng một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com