Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Đêm hôm ấy, Lisa không trở về căn nhà cũ, mà ở lại nơi ở của Jungkook.

Đã thật lâu, rất lâu rồi, cô chưa từng bước chân tới nơi này. Vừa vào nhà, việc đầu tiên cô làm là chậm rãi nhìn quanh từng căn phòng.

Jungkook như đoán được cô đang tìm kiếm gì, anh ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi châm một điếu thuốc, giọng mang theo chút trêu chọc: "Có phát hiện gì không?"

Lisa khoanh tay, từ phòng ngủ bước ra, hờ hững nói: "Không thấy đồ đạc của phụ nữ... Xem ra mấy năm nay anh sống rất thanh tịnh."

Anh rít một hơi thuốc, khóe môi nhếch lên, cố tình châm chọc: "Không bằng em."

Cô nhìn thẳng vào anh, giọng như kìm nén bao nỗi xót xa: "Ngày đó là anh không cần em." Nhắc tới chuyện năm xưa, khi anh đã chuẩn bị kết hôn, ngực cô vẫn đau nhói. "Chẳng lẽ anh muốn em vì anh mà giữ thân suốt đời?"

Jungkook ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt và giọng nói đều mang chút bất lực: "Anh chưa từng nói vậy."

Không hiểu vì sao, câu nói ấy lại khiến mắt Lisa cay xè. Cô quay người bước vào phòng ngủ. Cô vốn không phải kiểu người dễ khóc, nhưng một khi nước mắt rơi, hẳn trong lòng đã đau đến tột cùng.

Jungkook dập tắt điếu thuốc, bước theo cô. Lisa nghiêng người dựa vào bậu cửa sổ, mắt vẫn đỏ hoe, không biết là do gió lùa vào hay vì những cảm xúc chất chứa trong tim.

Anh đứng bên cạnh, im lặng nhìn cô thật lâu, rồi hỏi khẽ: "Em trách anh sao?"

Cô không quay lại, chỉ thấy mắt càng thêm nóng rát, suýt nữa không kìm được nước mắt.

Anh nói: "Hồi đó, anh quả thật đã chuẩn bị kết hôn. Lisa, em không biết em khiến anh khó xử thế nào đâu. Cả đời này anh chưa từng bước sai nửa bước... cho tới khi gặp em."

Ngày trước, cô từng hỏi anh: tại sao phải né tránh cô, rốt cuộc anh sợ điều gì?

Khi ấy, anh không chịu thừa nhận rằng mình đã yêu cô, chỉ một mực tìm cách trốn chạy. Tưởng rằng kết hôn sẽ khiến cô buông tay, nhưng kết quả là... cô bỏ đi trong tức giận, còn anh cũng chẳng thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh đã không kết hôn. Những năm Lisa rời xa, anh không những không quên được cô, mà còn ngày càng nhớ cô đến da diết.

Khi anh chịu thừa nhận mình yêu cô, thì đã là sai lầm không thể cứu vãn. Anh chưa từng nghĩ, đời này mình cũng sẽ vì tình mà lâm vào cảnh khốn đốn.

Lisa cuối cùng quay lại, nhìn thẳng vào anh: "Hồi đó... anh từng muốn em làm phù dâu cho vị hôn thê của anh?"

Jungkook đáp: "Anh chưa bao giờ nói vậy."

Anh nhìn cô, khẽ thở dài: "Lisa, anh sẽ không tàn nhẫn với em như thế."

Cô nhìn anh, bỗng nhiên rất muốn khóc. Rồi cô bước tới, dựa vào lòng anh, má áp vào ngực anh. Jungkook thuận thế ôm lấy cô, nhẹ nhàng siết chặt.

Cô ở trong vòng tay anh rất lâu, giọng nhỏ nhẹ vang lên: "Hồi đó, em đau đến mức chẳng biết phải sống thế nào. Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh đã cùng người khác kết hôn... là em thấy không thở nổi."

"May là lúc ấy việc học quá bận, mới phân tán được chú ý. Phải mất rất lâu em mới quyết tâm quên anh."

"Thành công không?" Jungkook khẽ hỏi.

"Rất thất bại." Cô nhắm mắt, thở dài. "Em quen rất nhiều bạn trai... ai cũng giống anh, nhưng đều không phải là anh."

Tối hôm đó, hai người nói chuyện rất lâu. Dù luôn cảnh giác, nhưng Jungkook vẫn bị cô gặng hỏi ra nhiều bí mật ... anh đã từng tìm cô. Cuối năm thứ hai sau khi cô rời Seoul, anh không chịu nổi nỗi nhớ, liền bay sang New York. Nhưng khi đến nơi, anh thấy cô đang yêu người khác. Anh đỗ xe dưới căn hộ của cô, hút thuốc suốt đêm, rồi sáng hôm sau bay về.

"Anh chưa từng nghĩ đến việc quên em sao?" Cô hỏi.

"Có chứ." Anh đáp. Khi ấy, anh đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí từng muốn tìm một người phụ nữ khác. Nhưng bất cứ ai xuất hiện, anh đều đem ra so với Lisa, rồi ngay lập tức mất hứng. Vì thế, anh không phải chưa từng muốn quên... chỉ là thất bại mà thôi.

Tối nay, Lisa có chút vui vì khai thác được bí mật của anh. Cô lại muốn tiếp tục hỏi: Anh yêu cô từ khi nào? Sau khi tới New York, có từng quay lại tìm cô lần nào nữa không? Có từng mơ thấy cô không? Và nhiều năm qua không đụng tới phụ nữ, liệu có khi nào nghĩ đến cô để... giải quyết nhu cầu của mình?

Anh từ chối trả lời hết, chỉ nói: "Lisa, em hỏi quá nhiều."

"Vậy anh trả lời một câu thôi: Anh có từng nghĩ đến em..."

Cô chưa nói hết, anh đã áp người xuống, hôn mạnh để chặn tất cả câu hỏi.

Cô ôm lấy cổ anh, vừa hôn vừa thì thầm: "Em thường mơ thấy anh... Còn có một bí mật, anh biết không? Mỗi lần ở bên họ, chỉ khi nghĩ đó là anh... em mới có thể..."

"Lisa, em mà không im, anh cũng chẳng coi em là câm đâu."

"Jungkook, anh ghen sao?" Cô khẽ cười.

Anh không trả lời, chỉ hôn càng dữ dội, như muốn dồn hết những năm yêu mà không thể có vào nụ hôn này.

Cô vừa đáp lại nụ hôn, vừa cố nói nốt: "... Anh cũng từng có nhiều phụ nữ. Vậy coi như công bằng."

"Lisa, im nào."

"Ừ."

Từ đó, cô ngoan ngoãn làm theo lời anh, không nói gì nữa, cũng chẳng phát ra tiếng động nào.

Một lúc lâu sau, anh mới thở dồn: "Anh bảo em đừng nói chuyện của người khác... Chứ không phải bảo em im hết mọi tiếng."

Lisa biết rõ anh nói gì, nhưng giả vờ không hiểu, dù bản thân đã cố nhịn rất lâu. "Là anh bảo em không nói chuyện mà..."

Câu chưa dứt, anh mạnh mẽ ra vào, khiến cô bật kêu, rồi lập tức cắn môi nín lại, trừng mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.

Anh khẽ cười, cúi xuống hôn, dễ dàng khiến cô buông lỏng... và rồi chẳng thể ngăn nổi những tiếng thở gấp rời rạc.

Không biết đã mấy giờ, chẳng ai buồn nhìn đồng hồ. Lisa mệt lả ngủ thiếp đi trên gối, còn Jungkook không hề buồn ngủ, chỉ chống đầu nhìn cô thật lâu.

Có một câu hỏi cô chưa kịp nghe đáp án... những năm qua, anh có từng mơ thấy cô không?

Thật ra... rất ít khi mơ, nhưng gần như đêm nào cũng nghĩ tới cô đến mất ngủ.

Sáng hôm sau, khi Lisa thức dậy, anh đã không còn ở nhà. Chỉ để lại tin nhắn: Sáng nay có cuộc họp, trưa sẽ về đón cô ăn cơm.

Cô vẫn nằm trên giường, nhìn tin nhắn mà khóe môi khẽ cong, cảm giác hạnh phúc đến mức không thật.

Cô định nằm thêm, thì mẹ gọi. Cô có chút chột dạ, bắt máy: "Alo."

"Lili? Sáng sớm con đi đâu, không ở nhà?"

Cô không dám nói mình qua đêm ở nhà Jungkook.

Vừa đi dép vào nhà tắm, cô vừa đáp: "Con ra ngoài sớm, uống cà phê với bạn."

Nghe vậy, mẹ cô mới thở phào. Hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

Tắm rửa xong, đã hơn mười giờ.

Cô gặp Jisoo uống cà phê. Vừa ngồi xuống, Jisoo liền đẩy một tờ báo về phía cô.

"Có chuyện gì?" Lisa hỏi.

Nhìn tờ báo, cô bất giác hít mạnh một hơi. Trang nhất là bức ảnh tối qua ... cô ngồi trên đùi Jungkook trong xe, hôn anh.

Ảnh chụp không rõ mặt, nhưng chiếc xe thì ai cũng nhận ra.

Jisoo cười híp mắt: "Người này là cậu, đúng không?"

Cô cười, đặt báo xuống: "Chuyện còn chưa tới đâu mà."

Trưa hôm ấy, Jungkook chưa kịp đón cô thì mẹ đã gọi về nhà. Trên bàn phòng khách là tờ báo. Khi chú Jeon hỏi, cô thẳng thắn thừa nhận. Mặt mẹ cô tái đi, chú Jeon im lặng rất lâu.

Khi Jungkook bước vào, ông lập tức ném thẳng một chiếc tách về phía anh. Anh né, tách vỡ tan trên sàn.

"Anh làm chuyện tốt lắm!" Giọng ông đầy giận dữ.

"Con làm sai gì?" Jungkook bình tĩnh đáp.

"Lisa là em gái con!"

"Chúng con không hề có quan hệ máu mủ. Hơn nữa, giờ con đã không còn thuộc về nhà họ Jeon, cô ấy sao lại là em gái con?"

Lúc này, ông mới hiểu vì sao anh kiên quyết rời nhà họ Jeon.

Mẹ cô cũng chợt nhận ra, khẽ hỏi: "Từ khi nào?"

Lisa đáp: "Rất lâu rồi."

Ông thở dài: "Hồi đó không nên để hai đứa quá gần nhau."

Nghe đến đây, ông càng rõ mọi chuyện... năm xưa, khi cô rời Seoul, anh mới nhận ra tình cảm, nên mới hủy hôn bất chấp mất mát lớn.

Cuối cùng, cả chú Jeon và mẹ cô cũng dần chấp nhận.

Ông nói: "Đã nhận tổ quy tông thì phải về quê bái tổ."

Rồi quay sang cô: "Còn con, ngày mai sẽ cho người về Daegu chuyển hộ khẩu của con về đây."

Cô định từ chối, nhưng Jungkook đã thay lời: "Không cần. Nếu chuyển, cũng phải chuyển sang tên con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com