28.
Tối hôm ấy, Lisa không ở lại căn nhà cũ qua đêm. Tầm hơn mười giờ, Jungkook xong một buổi tiệc xã giao liền gọi điện cho cô, hỏi cô đang ở đâu.
Lúc đó, Lisa đang ở trong phòng ngủ nghe nhạc. Chiếc máy hát đĩa than mới mua đặt trên bàn, bên cạnh là một tấm đĩa than bạn cô từ Mỹ gửi về, coi như quà sinh nhật sớm.
Người bạn ấy rất hiểu gu thẩm mỹ của cô, biết cô thích nhất những bản nhạc cũ kỹ mà giờ gần như chẳng còn ai nghe nữa.
Không biết đã bao nhiêu đêm cô ngồi trước cửa sổ, nghe nhạc đến tận sáng.
Nhưng tối nay khác hẳn, tâm trạng cô vui hơn mọi khi. Cô vừa nằm sấp trên giường nghe nhạc, vừa trò chuyện qua KakaoTalk với Jisoo.
Jisoo hẹn cô tháng sau dành thời gian để làm phù dâu cho mình.
"Gửi số đo ba vòng cho mình, mình đặt may váy phù dâu cho cậu."
Lisa đáp: "Chưa bao giờ đo cả, chỉ biết mình mặc size nhỏ nhất."
"Váy phù dâu phải đặt may, phải đúng số đo mới đẹp." Jisoo bày cho cô một cách: "Bảo Jungkook đo cho cậu."
Lisa bật cười: "Để mai gặp anh ấy rồi tính."
Nhưng chẳng cần đợi đến mai, vừa dứt câu với Jisoo thì điện thoại của Jungkook gọi tới.
Anh hỏi: "Em ở đâu?"
Có vẻ anh vẫn đang ở bàn tiệc, tìm một góc yên tĩnh để gọi cho cô, giọng hơi trầm. Lisa còn nghe thấy tiếng ồn ào phía sau.
Cô nói: "Ở nhà." Rồi đứng dậy, đi đến ngồi trên ghế cạnh máy hát, nói: "Nghe thấy không? Em đang nghe nhạc."
Jungkook lắng nghe một lúc, khẽ cười: "Nhạc cũ thế này..."
"Anh nghe rồi à?" Lisa hơi bất ngờ.
Anh "ừ" một tiếng: "Hồi đại học từng nghe."
"Có thấy xa xôi không?" Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thể yên tĩnh nói chuyện với anh thế này, giữa đêm khuya, không tiếng ồn, chỉ có nhạc nhẹ nhàng từ chiếc máy hát chầm chậm vang lên.
Lisa áp điện thoại vào tai, như có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh.
"Ừ, như chuyện từ thế kỷ trước."
Cô mỉm cười, dưới ánh đèn vàng mờ, căn phòng mang một vẻ lãng mạn khác lạ. Cô thu chân lại, ngồi bó gối trên ghế, nghiêng đầu tựa lên đầu gối, tinh nghịch nói: "Em còn trẻ, anh thì đã già rồi."
Jungkook nói: "Lisa, nói cho công bằng, anh chỉ hơn em bảy tuổi thôi."
Cô cười: "Ba mươi tuổi rồi, lớn lắm rồi."
Anh hừ khẽ, rõ ràng bị chọc giận. Không muốn tiếp tục đề tài này, anh nói: "Anh còn chút việc, nửa tiếng nữa tới đón em."
Lisa biết anh định đưa mình về chỗ anh, cố nín cười mà vẫn giả vờ hỏi: "Đón em làm gì? Em ở nhà mình mà."
Anh biết cô cố tình, không đáp, chỉ dặn: "Thu dọn đồ đi, lát nữa anh tới."
Nói xong, anh quay lại bàn tiệc.
Lisa miệng thì nói không đi, nhưng vừa tắt máy đã chậm rãi thu dọn đồ.
Sao lại không muốn gặp anh được chứ? Chỉ mới xa nhau vài tiếng mà cảm giác như đã lâu lắm, chỉ muốn lập tức lao vào vòng tay anh.
Khi kể với Jisoo, cô ấy thở dài: "Lisa, cậu xong rồi. Dính anh ấy thế này, chắc sẽ bị ăn gọn thôi."
Lisa đáp: "Không phải mới hôm nay đâu. Cậu biết mà, mình yêu anh ấy nhiều năm rồi, sớm bỏ ý định vùng vẫy rồi."
"Anh ấy biết cậu yêu anh ấy thế không?"
"Biết chứ. Mình chưa bao giờ giấu."
Cô chỉ mang theo vài bộ quần áo và mỹ phẩm. Hai mươi phút sau, Jungkook gọi bảo cô xuống.
Đã gần mười một giờ, mẹ và chú Jeon đã ngủ. Cô xách túi, rón rén xuống nhà, không bật đèn, sợ làm ồn.
Ai ngờ vừa mở cửa thì bị mẹ bắt gặp.
"Mẹ..."
"Nửa đêm đi đâu đấy?" Bà hỏi.
Cô ngập ngừng rồi ngoan ngoãn quay lại, nhìn mẹ.
Mẹ cô nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy xe Jungkook đỗ ngoài cổng.
Bà hỏi: "Đến chỗ Jungkook à?"
Cô gật đầu.
Bà lại hỏi: "Bao giờ bắt đầu? Mẹ với chú Jeon không hề biết."
Cô không giấu: "Yêu anh ấy nhiều năm rồi. Tưởng anh không yêu mình, gần đây mới biết anh vẫn nhớ mình."
Bà nói: "Anh ấy hơn con, phải suy nghĩ nhiều thứ, không được như con muốn gì làm nấy."
"Vâng. Nên mới lãng phí nhiều năm."
Bà thở dài: "Tình cảm cũng phải trải qua sóng gió."
Tối đó, khi ngồi cùng anh trong phòng khách, cô hỏi: "Anh có hối hận không?"
Anh đang châm thuốc, ngẩng đầu: "Em muốn nói chuyện gì?"
"Anh biết mà."
Anh nhìn cô thật lâu, rồi nói: "Anh từng làm ba việc sai."
"Việc gì?"
"Thứ nhất, năm xưa không nên nghe lời mẹ em, đến Daegu tìm em."
Cô sững người, không vui hẳn ra mặt. Anh lại mỉm cười, vẫy cô: "Lại đây."
Cô không nhúc nhích.
"Thứ hai, đánh giá thấp em, để em có cơ hội đến gần anh."
"Anh khi đó chẳng coi em ra gì."
Anh nhìn gương mặt cô, nhớ về bao đêm từng nghĩ đến. Rồi anh nói: "Khi đó chỉ coi em là cô bé bướng bỉnh, không ngờ em lại nhắm vào anh."
"Việc sai thứ ba là gì?"
Anh nhìn cô rất lâu mới đáp: "Không nên để em đi."
Đó mới là sai lầm lớn nhất. Anh đã không thừa nhận mình yêu cô, tưởng rằng mất cũng chẳng sao. Nhưng anh đã nhầm.
Anh yêu cô.
"Vậy là anh hối hận?" Cô muốn một câu trả lời chắc chắn.
Anh đáp: "Ừ, anh hối hận."
Nếu sớm biết sẽ yêu cô đến mức này, anh đã bất chấp tất cả.
Lúc này, cô mới mỉm cười, đi tới ngồi lên người anh, vòng tay ôm cổ, khẽ hôn và nói: "Em trở về rồi, Jungkook. Anh biết mà, chỉ cần anh đến tìm, em sẽ theo anh."
Cô chưa từng giấu tình cảm của mình. Yêu anh đã thành thói quen, là cơn nghiện cả đời không bỏ được.
Anh ôm cô, hôn mắt cô, dập tắt điếu thuốc, bế cô vào phòng ngủ.
Có lẽ cô không biết, anh cũng yêu cô đến mức không lối thoát. Chỉ là anh yêu kín đáo, và ít khi nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com