29
Lisa lần này về nước, vui mừng không kể xiết, ngay cả Jimin khi gặp cũng nói chưa từng thấy cô vui đến vậy.
Khi ấy, cô vẫn chưa đến đơn vị mới báo danh, cả ngày rảnh rỗi chẳng có việc gì, liền ngày nào cũng quấn lấy Jungkook.
Jungkook hiếm khi không chê cô phiền, còn cho cô tới công ty chơi. Tòa nhà văn phòng mới nằm đối diện tòa nhà tập đoàn Tập đoàn Jeonsung, Lisa mất hai ngày để làm quen bố cục tòa nhà, rồi nói với Jungkook: "Em vẫn thích tòa nhà Tập đoàn Jeonsung hơn, có sân thượng để lúc nghỉ em có thể ngắm trời xanh."
Jungkook không chút nể nang, vạch trần cô: "Jimin nói, trước đây em thích nhất là trốn lên sân thượng lười biếng. Chỉ cần công ty không tìm thấy em, chắc chắn em đang trên đó hút thuốc."
Lisa thở dài: "Ai bảo lúc đó em quá chán chường."
Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cô, Lisa ngồi đường hoàng trên sofa, nhìn thẳng vào anh, giọng đầy lý lẽ: "Không phải sao? Khi đó, em khó khăn lắm mới tìm được lý do đến công ty thực tập, vậy mà anh chẳng thèm gặp em, còn không cho em vào văn phòng tìm anh."
Jungkook nhìn cô thật sâu.
Lisa bây giờ được chiều mà sinh kiêu, kể lại chuyện cũ cũng đầy khí thế: "Em nói sai à? Jungkook, anh nghĩ kỹ đi, khi đó anh đối với em quá vô tình. Ai cũng có thể gặp anh, chỉ riêng em là không. Anh biết rõ em muốn gặp anh đến mức nào, biết rõ em buồn thế nào khi không được gặp anh, vậy mà anh vẫn không chịu mềm lòng."
Jungkook đáp: "Khi đó anh đã cảnh cáo em, đừng yêu anh. Em đã nghe lời bao giờ chưa?"
Lisa cười khẽ: "Thế còn anh? Anh đã nghe lời mình chưa? Vòng vo mấy năm trời, vừa hành hạ em vừa hành hạ chính anh, kết quả vẫn chẳng tránh được."
Anh liếc cô, giọng có chút lạnh: "Em rất đắc ý?"
Lisa bật cười, xách túi đứng lên, có chút tự hào: "Tất nhiên rồi. Khiến Tổng giám đốc Jeon Jungkook lừng danh yêu mình, đâu phải chuyện dễ."
Cô đã hẹn chiều nay đi dự tiệc, giờ gần đến lúc, bước tới trước mặt anh, cúi người hôn nhẹ: "Hôm nay là sinh nhật Park tiểu thư, tổ chức ở nhà cô ấy, gửi thiệp mời đến nhà. Em rảnh nên đi góp vui."
Nụ hôn vừa chạm thoáng qua, cô định đứng dậy thì bị anh ôm ngang eo kéo lại, khiến cô ngồi hẳn lên đùi anh.
Jungkook lười biếng tựa lưng vào ghế, tay ôm eo cô, nhìn cô: "Khi nào xong?"
Lisa đáp: "Tối chắc có khiêu vũ, nhưng nếu chán quá em sẽ về sớm."
Anh một tay giữ eo cô, một tay nắm lấy ngón tay cô mân mê, nhìn vào đôi mắt đẹp khiến anh rung động không thôi, khẽ nói: "Sắp xong thì gọi cho anh."
Lisa cười: "Gọi làm gì, tối nay anh còn bận xã giao mà." Nếu không phải anh bận, không có thời gian bên cô, thì cô đã chẳng buồn đi tiệc này.
Anh nói: "Anh có thể cho xe đến đón em."
Lisa lúc này mới gật đầu. Hai người nhìn nhau rất lâu, như đang thi xem ai rời mắt trước. Cuối cùng, anh chịu thua, hôn cô một cái rồi vỗ nhẹ mông cô: "Đi đi."
Nếu không phải đang ở công ty, anh đã chẳng dễ dàng thả cô như vậy.
Lisa chào tạm biệt, xách túi ra khỏi tòa nhà, không ngờ lại gặp Jimin.
Jimin thấy cô, cười rạng rỡ: "Đi đâu vậy?"
"Đi tiệc cho đỡ chán."
"Còn Tổng giám đốc Jeon?"
"Anh ấy lát nữa họp, họp xong còn xã giao." Lisa thở dài, "Nên không có thời gian ở bên em."
Jimin nói: "Tổng giám đốc Jeon đã quá nuông chiều em rồi. Trước đây chẳng có người phụ nữ nào được phép vào chỗ làm của anh ấy."
Lisa khó chịu liếc anh: "Anh đúng là không biết nói chuyện." Nhắc gì tới mấy người phụ nữ trước kia của Jungkook.
Jimin nhận ra lỡ lời, vội chữa: "Nhưng họ sao so được với em. Tổng giám đốc Jeon yêu em nhất. Ai cũng có thể mất đi, chỉ mình em là không."
Nghe vậy, Lisa mới hơi hài lòng, khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này, chú Jung lái xe tới, cô nói: "Em đi đây."
Cô lên xe, thẳng hướng tới bữa tiệc.
...
Lisa đã nhiều năm không quay lại Seoul, càng hiếm khi tham gia những buổi tụ họp xã giao.
Ngoại trừ khi mới tới Seoul, cô từng có một khoảng thời gian thích tham dự các buổi tiệc rượu, vũ hội, nhưng chẳng bao lâu thì thấy chán. Chốn phù hoa giả tạo ấy, cô thực sự không hứng thú.
Lần này nếu không phải tâm trạng vui, lại đúng lúc rảnh rỗi, cô chắc chắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây.
Có lẽ vì quá lâu không công khai xuất hiện, lần này cô vừa bước vào đã gây chấn động.
Giới thượng lưu chỉ có từng ấy người, một khi thông tin lan ra, gần như cả giới đều biết Lisa đã về nước.
Bữa tiệc tối nay chưa từng náo nhiệt đến vậy, gần một nửa số người trong giới đều có mặt. Ngay cả Oh Sehun cũng tới, khiến Min tiểu thư, nhân vật chính của bữa tiệc, vô cùng bất ngờ, bởi chưa từng có bữa tiệc sinh nhật nào của cô lại tụ hội nhiều nhân vật lớn đến thế.
Tất cả là nhờ Lisa, người từng khiến vô số đàn ông xếp hàng theo đuổi.
Cả buổi tối, Lisa phải đối mặt với đủ loại câu hỏi: mấy năm nay cô ở đâu, tại sao đổi số điện thoại, vì sao không quay về Seoul, lần này về có ở lại luôn không, có thể cho liên lạc chứ...
Những câu hỏi vô vị cùng lời tán tỉnh khiến sự kiên nhẫn của cô dần cạn, đang định rời đi thì có tiếng gọi: "Lại định đi à?"
Cô quay đầu, thấy Oh Sehun đang đứng sau. Anh ta đút tay vào túi, ánh mắt mang chút chế giễu nhìn cô.
Lisa phải mất một lúc mới nhớ ra người này. Năm xưa, khi đau lòng vì Jungkook, cô tình cờ gặp Oh Sehun, coi anh ta như kẻ thay thế, hai người từng qua lại một thời gian.
Sau đó, cô thấy chán, đơn phương chia tay, thậm chí không báo trước mà lập tức ra nước ngoài. Oh Sehun biết mình bị bỏ rơi thì nổi giận, hai người cãi nhau một trận dữ dội, rồi từ đó cắt đứt liên lạc.
Giờ gặp lại, lại giống như gặp người quen.
Lisa mỉm cười chào: "Dạo này anh thế nào?"
Oh Sehun đáp: "Cũng bình thường. Còn em?"
Lisa mỉm cười: "Em rất tốt."
Lúc này, Oh Sehun đã biết người mà Lisa yêu là ai. Không lâu trước, truyền thông từng chụp được cảnh cô hôn Jungkook trong xe, người khác không nhận ra, nhưng anh ta thì không thể nhầm.
Khóe môi anh ta cong lên: "Lisa, chưa từng thấy ai điên như em, lại yêu chính 'anh trai' mình."
Lisa lập tức chỉnh lại: "Anh ấy không phải anh trai em."
"Jungkook vì em mà rời khỏi nhà họ Jeon?"
Lisa cau mày: "Oh Sehun, anh điều tra em?"
"Chuyện này cần gì điều tra?" Oh Sehun nhìn cô một lúc lâu, cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn trước.
Anh ta thật lòng nói: "Lisa, mấy năm không gặp, em càng đẹp hơn."
Lisa khẽ cười: "Anh cũng vậy, mấy năm không gặp, càng phong độ."
Oh Sehun nhướng mày cười: "Thật à? Vậy hay là quay lại bên anh, anh đảm bảo sẽ không khiến em đau lòng như Jungkook."
Vừa nói xong, ánh mắt anh ta bỗng dừng lại, nhìn về phía sau lưng cô.
Lisa lập tức nhận ra điều gì đó, vô thức quay đầu, quả nhiên là Jungkook đang ở không xa.
Sắc mặt anh không mấy tốt, bước tới gần, lạnh lùng liếc Oh Sehun, rồi mới nhìn cô: "Khi nào về?"
Nhận ra anh đang ghen, tâm trạng của Lisa lập tức tốt lên, vội vàng khoác tay anh: "Đi thôi, em sớm muốn về rồi."
Jungkook ngẩng đầu liếc Oh Sehun, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, không tiếp được."
Anh nắm tay cô rời đi, sau lưng vang lên vài tiếng xì xào.
Lisa biết, sau tối nay, chuyện giữa cô và Jungkook sẽ không còn là bí mật nữa.
...
Về tới xe, cô vui vẻ nhào vào lòng anh, vòng tay ôm cổ, hôn anh một cái rồi tươi cười hỏi: "Không phải anh bận xã giao sao, sao lại đích thân tới đón em?"
"Anh kết thúc sớm."
Jungkook một tay ôm cô, một tay đưa mấy sợi tóc rối bên má cô ra sau tai, giọng có chút khó chịu: "Ai cho em uống rượu?"
Lisa cười, cố ý trêu anh: "Em cũng phải xã giao chứ. Nhiều bạn cũ mời em uống, chẳng lẽ em từ chối? Với lại tửu lượng em rất tốt, đâu có say."
"Bạn cũ?" Anh hừ khẽ, "Anh sao không nhớ em có nhiều 'bạn cũ' thế nhỉ."
Lisa bật cười: "Anh không biết à? Trước đây có rất nhiều người theo đuổi em, giờ thấy em về, ai cũng muốn hẹn lại."
Anh khẽ cười lạnh: "Họ mơ à?"
Tối hôm đó, Jungkook ghen một trận ra trò.
Lisa vui vẻ dâng hiến tất cả cho anh, vì anh là Jungkook, và vì cô đã yêu anh suốt từng ấy năm.
Trong lòng tràn đầy ngọt ngào, sau khi kết thúc, anh giúp cô thu dọn, bế cô đi tắm. Trở lại giường, cô nằm gọn trong vòng tay anh, mơ màng ngủ thiếp đi.
...
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng hẳn, Lisa với điện thoại xem giờ, mới sáu giờ. Bên cạnh đã không còn anh, rèm phòng ngủ khép kín, một màu tối om.
Cô lần mò xuống giường, đi đến cửa sổ kéo rèm, nhận ra trời ngoài kia đã le lói sáng. Mở cửa sổ, làn gió sớm mùa hè mang theo mùi hương tươi mát ùa vào, khiến lòng người khoan khoái.
Cô đi tìm anh, không thấy ở phòng khách, bèn sang thư phòng, quả nhiên anh đang làm việc.
Thấy cô xuất hiện, anh có chút bất ngờ, liếc đồng hồ rồi trêu: "Hôm nay dậy sớm thế? Anh tưởng em sẽ ngủ tới khi mặt trời lên cao."
Lisa không để ý tới lời trêu chọc, bước tới mở cửa sổ thư phòng nhìn ra ngoài. Một lúc sau, cô quay lại, vòng tay ôm lấy lưng anh, nhắm mắt thì thầm: "Em mơ thấy ác mộng."
"Gì vậy?" Anh kéo cô ngồi lên đùi mình.
Lisa thật sự vừa mơ một giấc mơ xấu, đôi mắt đỏ hoe: "Em mơ thấy anh lại kết hôn với người khác, còn bảo em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
Anh nhìn cô thật lâu, mới nhẹ giọng hỏi: "Sao lại mơ thế?"
Lisa lắc đầu: "Không biết... Trong mơ buồn lắm, tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, em liền đi tìm. May mà anh vẫn ở đây."
Cô ngước lên nhìn anh, thì thầm: "Jungkook, em sợ đây chỉ là một giấc mơ. Rồi khi tỉnh dậy, anh lại trở về lạnh lùng, không cần em nữa."
Anh khẽ nhíu mày: "Anh khiến em không có cảm giác an toàn đến vậy sao?"
Lisa thở dài: "Có lẽ vì từng bị anh làm tổn thương, nên để lại di chứng."
Jungkook lặng lẽ nhìn cô, bàn tay khẽ vuốt má, ánh mắt dịu dàng: "Anh phải làm gì mới khiến em tha thứ?"
Cô bật cười, vòng tay ôm cổ anh: "Em cũng không biết... Có lẽ phải ghi nhớ anh cả đời."
Anh nhướng mày: "Không phải là suốt ngày nhắc lại chuyện cũ với anh chứ?"
"Có thể đấy." Cô cười: "Anh hối hận thì vẫn kịp."
"Đã muộn rồi." Anh khẽ thở dài, không phải anh chưa từng thử ngừng yêu cô, nhưng anh đã thất bại, thất bại thảm hại.
Như lời Jimin nói, Jungkook có thể mất bất kỳ ai, trừ Lisa. Cả đời này anh không muốn sống những ngày không có cô.
Nhìn cô một hồi, anh bỗng nói: "Lisa, cuối năm kết hôn nhé?"
Cô hơi ngẩn ra, rồi đôi mắt cong lên, cười: "Đây là cầu hôn sao?"
Anh nhìn cô, mân mê ngón tay: "Em muốn anh cầu hôn thế nào?"
"Ngày trước anh có cầu hôn Lim Jiyeon không?"
"Không. Anh và cô ấy là giao dịch."
Lisa cảm thán: "Jungkook, chỉ có anh mới coi hôn nhân là giao dịch. Cô ấy giờ thế nào rồi?"
"Nghe nói đã kết hôn."
"Anh nhìn xem, để tuột mất một cô vợ xinh đẹp rồi kìa."
Anh nghe ra lời trêu chọc, bất đắc dĩ: "Đừng ăn dấm chua chuyện cũ nữa."
"Em cứ muốn." Cô giờ đây thực sự được chiều mà sinh kiêu: "Anh làm sai, còn không cho em nói."
Anh cúi xuống hôn cô, chặn lại cái miệng lắm lời ấy.
Họ lại quấn quýt trong thư phòng. Lisa ngồi trên người anh, áo quần anh vẫn chỉnh tề, nếu không nhìn vào nơi hai người giao hòa, trông anh vẫn như một quý ông lịch lãm.
Khi cô mệt mỏi dựa vào vai anh lười biếng, để mặc anh chủ động, trời đã sáng hẳn.
Lisa chỉnh lại váy, nhớ ra một chuyện: "Năm đó, Lim Jiyeon gọi cho em, nói anh muốn em làm phù dâu cho cô ta. Em tức quá, bảo đưa máy cho anh. Cô ta nói anh đang tắm. Anh không biết lúc đó em ghét cô ta đến mức nào đâu. Cô ta thậm chí còn không đẹp bằng em, dựa vào đâu mà có được anh chứ?"
Nghe xong, Jungkook cau mày: "Cô ta nói thế à?"
"Đúng."
Sắc mặt anh lạnh xuống: "Anh chưa từng chạm vào cô ta, càng chưa từng ở lại nhà cô ta qua đêm."
Cô kinh ngạc: "Nhưng cô ta dùng điện thoại của anh mà."
"Đêm đó anh bận việc, để quên điện thoại trên xe cô ta."
Nghe ra sự thật sau ngần ấy năm, Lisa ngạc nhiên một hồi rồi khẽ nói: "Đúng là tâm cơ thật."
Anh vuốt má cô, nhẹ nhàng: "Em biết em đáng yêu hơn họ ở chỗ nào không?"
Cô lắc đầu.
"Đáng yêu ở chỗ, tâm cơ của em chỉ dùng để đối phó với anh, không bao giờ nhằm vào phụ nữ khác."
Anh thích sự thẳng thắn của Lisa. Không có ai đáng yêu hơn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com