Chương 5
Bên bàn bên
Lý Phong nhìn Tiêu Vũ, cười cười, rồi nói. "Quả không hổ danh là nữ thần, người đẹp, tính tình tốt. Thật hoàn hảo." Tiêu Vũ liếc anh ta một cái rồi thản nhiên nói:"Cậu cứ phô trương. Chẳng có ai là hoàn hảo cả." Lý Phong bật cười, nhìn Tiêu Vũ một lát rồi nói:"Tiêu công tử à, anh có lầm không? Cô ấy quá ưu tú mà, không hoàn hảo làm sao được!".
Bàn của Trinh Hạ
Trinh Hạ nhìn Tạ Tuấn rồi lại quay sang nhìn Tạ Lâm, cô thật chẳng biết nên nói gì với Tạ Tuấn, anh ta thật sự quá ấu trĩ rồi. Lý lẽ chỉ nói được với Tạ Lâm thôi.
"Em có bảo là giận anh sao?" Cô giơ tay lên vuốt tóc rồi bình thản nói.
"Em đổi màu tóc được rồi! Đã 2 năm rồi em chưa đổi, chẳng phải em nói muốn điều mới lạ sao? Ngày mai anh đưa em đi." Tạ Lâm đột nhiên đổi chủ đề, anh ta hơi nhíu mày nhìn lên mái tóc của cô.
Trinh Hạ không nói gì, cô im lặng một lát rồi nói, khoé mắt cụp lại:"Không đổi." Tạ Tuấn hơi nhíu mày, lúc này đây anh ta đang có suy nghĩ chỉ là màu tóc của Bạch Vũ Thiên thích thôi mà? Dù sao anh ta cũng đã mất rồi, lưu luyến làm gì chứ! Nhưng Tạ Tuấn không dám nói ra, anh ta sợ cô lại nhớ đến Vũ Thiên, sợ cô buồn.
Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc. Cả ba lái xe về ký túc xá. Tạ Lâm và Tạ Tuấn đưa Trinh Hạ và phòng rồi cũng đi về phòng của mình.
Trinh Hạ mở cửa, đi vào thì thấy đã tắt đèn, chứng tỏ Lâm Tuyết đã ngủ nên cô cũng chẳng bật đèn. Vào toilet đánh răng rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, cô chợt tỉnh giấc, ánh sáng tràn ngập không gian. Cô định đánh thức Lâm Tuyết dậy nhưng không thấy cô ấy đâu. Cô nghĩ Lâm Tuyết giận nên đến lớp trước, cô thấy mảnh giấy trắng, nhặt lên đọc. Thì ra là của Lâm Tuyết viết cho cô, nội dung như sau:
Gửi Trinh Hạ.
Hạ Hạ, tớ cảm giác mình không nên ở lại đây nữa. Thật ra tớ biết cậu cùng anh em Tạ Tuấn là bạn thân từ nhỏ, cậu giấu tớ vì sợ tớ tuổi thân nhưng tớ đã biết từ lâu rồi. Sẵn dịp bố mẹ muốn tớ sang nước ngoài du học nên tớ sẽ đi. Thật ra tớ cũng biết Tạ Tuấn chẳng yêu gì tớ nhưng anh ấy không nói ra vì sợ tớ buồn dẫn đến cậu lo lắng. Tớ thấy Tạ Tuấn rất thích cậu, mong là cậu sẽ quên đi Bạch Vũ Thiên và đón nhận tình cảm của Tạ Tuấn. Tớ không muốn ai trong chúng ta phải đâu khổ cả, nếu có hãy để một mình tớ gánh chịu. Ở lại mạnh khoẻ, bảo trọng.
Trinh Hạ bật khóc, nước mắt lăn trên gò má của cô. Thật sự cô chẳng thể nào đón nhận được tình cảm của Tạ Tuấn, cô thấy rất có lỗi với Lâm Tuyết. Điện thoại reo lên, cô lau đi nước mắt rồi nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia lên tiếng:"Alo, Tiểu Hạ."
" Vâng, bố." Trinh Hạ nói giọng nghẹn ngào, hít hà vài cái. Trinh Giang là bố Trinh Hạ, ông nói tiếp:"Tiểu Hiên nó về rồi, bố định chuyển anh con đến trường của con học, ký túc xá của con còn chỗ chứ?"
" Vâng, bố cứ để anh đến chỗ con cũng được ạ." Trinh Hạ lí nhí nói rồi dập máy. Cô thay đồ rồi đến lớp.
Cô đưa lá thư cho Tạ Tuấn và Tạ Lâm đọc thì họ không buồn mà còn cười cười. Trinh Hạ giận đến mức đấm vào mặt họ hai cái rồi xách cặp đi. Cô đi mà tâm trí để đâu đâu, không cẩn thận đụng phải một anh chàng nào đó. Cô hoàng hồn lại rồi ngước lên nhìn, khoé mắt hơi ngạc nhiên rồi bình thường trở lại, cô theo thói quen vuốt tóc lại rồi mỉm cười áy náy nói:" Tiêu sư huynh, em vội quá. Xin lỗi."
Tiêu Vũ nhìn cô, cười cười rồi nói:"Không sao." Trinh Hạ cũng cười, rồi nhẹ nhàng nói:"Tiêu sư huynh, em đi trước đây." Nói rồi cô đi nhanh về phía cổng trường. Tiêu Vũ nhìn theo bóng lưng cô rồi bật cười, anh nghĩ thái độ lúc nảy của anh có phải ngốc quá không? Làm con gái người ta sợ chạy mất dép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com