Chương 6
Hôm nay là ngày Trình Hiên về nước, Trinh Hạ bận ra sân bay đón anh nên chẳng nói nhiều với Tiêu Vũ, vốn dĩ học cũng chẳng thân thiết. Gặp nhau vài lần, trò chuyện vài lần.
Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao Trinh Hạ họ Trinh còn Trình Hiên họ Trình thì là do bố Trinh Hạ là ông Trình Giang thấy họ Trình không hợp với chữ Hạ nên ông bỏ hẳn dấu huyền, gọi luôn là Trinh Hạ, trong giấy khai sinh là Trình Trinh Hạ nhưng ông ấy đã cấm mọi người gọi như vậy, chỉ được gọi là " Trinh Hạ" hoặc "Trình tiểu thư" người ngoài chưa ai dám gọi cả têncủa cô kể cả thầy cô giáo ở trường. (Lời của tác giả).
Cô vội ra trước trường, chiếc Cadillac đã đỗ sẳn trước trường. Một người đàn ông trung niên bước ra, đi về phía Trinh Hạ, cúi đầu nói:"Tiểu thư."
Trinh Hạ gật đầu, nói:"Chú Hải, bao giờ anh trai cháu đáp máy bay?" Người được gọi là chú Hải nhìn đồng hồ, khẽ nói:"Ba mươi phút nữa, thưa cô chủ."
Nói rồi, cô lên xe lái thẳng đến sân bay. Lái đến nơi cũng tầm hai mươi phút, cô vào siêu thị tiện dụng gần sân bay mua hai lon nước ngọt rồi vào sân bay. Cô cầm điện thoại gọi cho Trình Hiên, anh nhận cuộc gọi, cô nói:"Anh à, đến chưa?"
"Tiểu Trinh, anh ở đây." Trình Hiên gọi to, giơ tay ra hiệu cho Trinh Hạ. Trinh Hạ nhìn thấy, đi lại gần Trình Hiên. Anh ta giơ tay, ôm Trinh Hạ vào lòng. Rồi hai anh em lên xe, Trình Hiên lái xe. Anh nghe điện thoại xong rồi bảo:"Tiểu Trinh, chiều anh có hẹn gặp bạn cũ, em đi chứ?" Trinh Hạ hơi nhíu mày, cô nói:"Bạn bè anh, em đi làm gì?"
"Anh có một người bạn rất được, giới thiệu cho em." Trình Hiên mỉm cười, thản nhiên nói. Trinh Hạ không nói gì. Anh bảo không nói gì là đồng ý nhé. Họ về thẳng Trình gia.
Thay đồ xong, Trình Hiên đưa Trinh Hạ đến nhà hàng nơi anh hẹn gặp bạn bè. Trình Hiên mặc comple đen, sơ mi hồng ở trong rất sang trọng, tao nhã. Trinh Hạ mặc váy hồng nhạt, hở vai, ôm sát thân hình nóng bỏng của cô kèm mái tóc bạch kim không thể nổi bật hơn. Trinh Hạ bảo Trình Hiên mặc sơ mi hồng để hợp với màu váy của cô, nhìn cho hợp mắt.
Đến nhà hàng, nhân viên ra dẫn đường cho họ. Dừng ở phòng 208, Trình Hiên đẩy cửa bước vào, Trinh Hạ theo sau. Vừa vào đã có một người thanh niên đứng dậy, đi ra bắt tay Trình Hiên rồi cười cười nói:"Ô, Trình đại công tử, đã lâu rồi không gặp cậu đấy. Dạo này bảnh bao phết đấy." Nói rồi anh ta nhìn sang Trinh Hạ nói tiếp:"Bạn gái cậu à? Tuyệt mĩ, tuyệt mĩ."
Trinh Hạ không để ý đến lời nói của anh ta, cô quan sát những người đang ngồi nhìn trầm trầm vào cô, nhìn tới người đàn ông ngồi cuối bàn, cô sửng sốt.
Là Tiêu Vũ, Tiêu sư huynh.
"Cậu lầm rồi, đây là Trinh Hạ, em gái tôi." Trình Hiên nghiêng đầu, cười cười nói. Người thanh niên lúc nãy hơi bất ngờ, ngượng ngùng nói:"Oh, tiểu sư muội xin lỗi đã hiểu lầm."
Trinh Hạ cười, nói:"Không sao." Rồi họ vào bàn ngồi. Trình Hiên ngồi giữa, bên trái là người thanh niên lúc nảy, bên phải là Trinh Hạ. Bên cạnh Trinh Hạ là Tiêu Vũ!
"Tiêu sư huynh." Trinh Hạ khách sáo chào một cái.
"Sư muội." Tiêu Vũ đáp lại bằng nụ cười thản nhiên.
"Hai người quen nhau à?" Trình Hiên nhướng mày, cười cười hỏi. Trinh Hạ cúi đầu, mỉm cười ngại ngùng. Tiêu Vũ nói:"Nữ thần hoa anh đào, ai mà chẳng biết!" Nói xong anh nhìn Trinh Hạ đang ngại ngùng rồi bật cười.
"Tiêu sư huynh cứ nói đùa." Trinh Hạ ngước lên, khoé môi cong vuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com