C1.
Khi cơn mưa đêm ở Bình Dương đang trút nước xuống mái tôn phòng trọ ọp ẹp. Bên cạnh tôi, chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ vừa rung lên một hồi dài, báo hiệu tin nhắn đến. Không cần mở ra tôi cũng biết nội dung: "Thông báo nhắc nợ từ FE Credit. Khách hàng vui lòng thanh toán số tiền 5.230.000đ cho hợp đồng vay mua xe máy...".
Mỗi tháng, cái tin nhắn ấy như một nhát dao cứa vào vết thương chưa bao giờ lành miệng trong lòng tôi. Số tiền ấy là giá phải trả cho một đống sắt vụn đang nằm phủ bụi trong kho tang vật công an, và là cái giá cho một sinh mạng đã hóa tro tàn. Người ta bảo tôi ngu. Ừ, tôi nhận. Tôi là thằng Văn, thợ sửa điện thoại quê mùa, kẻ đã dùng mồ hôi nước mắt và cả danh dự của mình để nuôi dưỡng thói hư vinh cho người yêu, để rồi nhận lại một cái kết đắng ngắt.
Câu chuyện này, tôi kể không phải để xin lòng thương hại. Tôi kể để sám hối, và để những ai đang lao vào cuộc đua "phông bạt" ngoài kia hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Tôi là Văn, 28 tuổi, một kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại. Nói cho oai vậy thôi, chứ thực ra tôi là thằng thợ đụng ở một cửa hàng nhỏ nằm sâu trong con hẻm khu công nghiệp Bình Dương. Công việc của tôi hàng ngày là ngồi cắm mặt vào kính hiển vi, hít mùi chì hàn, mùi nhựa thông khét lẹt để thay màn hình, ép kính, kích pin cho những chiếc điện thoại vỡ nát của công nhân.
Tôi sống đơn giản, hay nói đúng hơn là tẻ nhạt. Lương tháng dao động 15 đến 20 triệu nếu chịu khó cày đêm, ở đất này là sống khỏe. Nhưng tôi là mẫu người "ăn chắc mặc bền". Tôi đi con Wave Alpha đời đầu, áo quần mua ở chợ đêm sinh viên 50 ngàn một cái, cơm bụi 25 ngàn một dĩa. Tiền kiếm được, tôi gom góp gửi về quê cho mẹ già sửa sang lại cái mái nhà dột nát và dành dụm lấy vốn sau này mở tiệm riêng.
Cuộc đời tôi cứ thế trôi đi trong bình lặng, cho đến một buổi chiều định mệnh cách đây hơn một năm.
Hôm đó trời nóng như đổ lửa. Cửa kính tiệm tôi bật mở, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Một luồng gió mát lạnh từ máy điều hòa hòa quyện với một mùi hương nồng nàn, ngọt lịm xộc vào mũi tôi. Không phải mùi mồ hôi dầu của đám thợ thuyền, cũng không phải mùi khói bụi đường phố. Đó là mùi của sự sành điệu.
– Anh trai ơi, ở đây có dán cường lực chống nhìn trộm không anh?
Một giọng nói thánh thót, hơi nũng nịu vang lên. Tôi ngẩng đầu khỏi cái mainboard đang sửa dở, chỉnh lại cặp kính cận dày cộp. Và tôi chết đứng.
Trước mặt tôi là một cậu con trai, chừng 20 tuổi. Em đẹp. Một vẻ đẹp phi giới tính, sắc sảo và được chăm chút kỹ lưỡng. Làn da trắng bóc (chắc chắn là có đánh phấn), đôi môi đỏ mọng, lông mày được tỉa tót gọn gàng. Em mặc chiếc áo sơ mi lụa phanh cúc sâu, quần jean rách gối bó sát, chân đi đôi giày Sneaker trắng tinh không một vết bụi.
Đó là Ken. Tên thật là Kiên, nhưng em bảo gọi Kiên nghe "phèn" lắm, phải gọi là Ken mới sang.
– Anh ơi? Anh nhìn gì mà kỹ thế? Mặt em dính lọ nghẹ hả? – Ken cười khúc khích, đôi mắt lúng liếng nhìn tôi.
Tôi giật mình, mặt nóng bừng, luống cuống quệt tay vào quần:
– À... à không... Có dán em ơi. Em ngồi ghế chờ anh xíu.
Ken ngồi xuống ghế sô pha, vắt chân chữ ngũ, tay lướt điện thoại nhoay nhoáy. Em đưa cho tôi chiếc iPhone 11 Pro Max màn hình trầy xước te tua.
– Anh dán kỹ dùm em nha. Cái máy này là "cần câu cơm" của em đó. Em làm mẫu ảnh với quay Tiktok, máy mà xấu là lên hình bị chê liền.
Vừa dán màn hình, tôi vừa lén nhìn em. Em toát lên một vẻ gì đó rất "thành phố", rất xa vời với thế giới đầy dầu mỡ và chì hàn của tôi. Em kể chuyện huyên thuyên, giọng điệu tự nhiên như đã quen từ kiếp nào. Em khen tôi:
– Tay anh khéo ghê, dán không còn một hạt bụi. Chả bù cho mấy tiệm ngoài phố lớn, chém đẹp mà làm ẩu tả. Em thích mấy người chân chất, tỉ mỉ như anh.
Câu nói "thích người chân chất" ấy như một mũi tên tẩm mật ngọt bắn trúng tim đen của gã thợ quê mùa. Lần đầu tiên trong đời, có một người đẹp trai, sành điệu như thế nhìn thấy giá trị của tôi.
Chúng tôi trao đổi Zalo. Và từ đó, tôi bước chân vào một thế giới màu hồng đầy cạm bẫy.
Ken tấn công tôi dồn dập. Sáng "chúc anh ngày mới tốt lành", trưa "anh ăn cơm chưa", tối "nhớ ngủ sớm nha cục vàng". Những tin nhắn ngọt ngào kèm theo icon trái tim bay phấp phới khiến trái tim khô cằn 28 năm của tôi rung động dữ dội. Tôi yêu em lúc nào không hay. Tôi yêu sự nũng nịu của em, yêu cái cách em gọi tôi là "Chồng yêu", là "Anh xã".
Tôi cứ ngỡ mình là kẻ may mắn nhất thế gian. Một thằng thợ sửa điện thoại cù lần lại vớ được một chàng "hot boy" Tiktoker vạn người mê.
Nhưng tôi đã lầm. Sự ngọt ngào ấy có cái giá của nó.
Tháng đầu tiên yêu nhau là thiên đường. Ken dẫn tôi đi trà sữa, đi xem phim. Dù em hay chê tôi mặc đồ "lúa", chê con xe Wave của tôi "nổ như máy cày", nhưng em vẫn ngồi sau xe tôi, ôm eo tôi chặt cứng. Tôi ngửi mùi nước hoa trên người em, lòng phơi phới nghĩ về tương lai hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com